IV: Đơn phương (4) - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ 21:
Xử Nữ 28 tuổi, Bảo Bình 28 tuổi.
Cuối cùng thì anh đã bằng tuổi cô.
Nhưng hiện tại cô đã không ở bên anh để mà chơi cùng anh hay phũ phàng với anh nữa.
Xử Nữ không biết hiện tại Bảo Bình cảm thấy như thế nào. Nếu cô còn sống, kiểu gì cô sẽ nói 'Hoá ra cảm giác sau khi chết là như này à? Cũng thú vị đấy chứ.'
Hoặc là 'Chán chết tao rồi mày ơi.'
Dù cảm giác của Bảo Bình như thế nào thì người đau khổ vẫn là người còn sống.
Xử Nữ thật sự rất nhớ cô.
Công việc maketing của Xử Nữ không hiểu sao vẫn luôn thuận lợi cho dù anh luôn không có tâm trạng để làm việc.
Nhưng lúc về đến nhà, Xử Nữ nhìn thấy ba con chó phốc hươu nhỏ của cô vẫn còn ngồi ở trước cửa, vẫy vẫy đuôi ngóng trông cô, thức ăn bọn nó vẫn không chịu ăn.
Xử Nữ hiểu vì sao Bảo Bình lại thích chó đến như thế, còn thích hơn cả với con người.
Loài chó rất trung thành với chủ, con người thì không được như thế.
Xử Nử thở dài, vừa lo sợ vừa sầu.

Năm thứ 22:
Xử Nữ 29 tuổi, Bảo Bình 28 tuổi.
Xử Nữ được tăng lương.
Anh dần cảm thấy có chút nghi ngờ.
Năm ngoái công việc của anh dần chuyển biến tốt lên, sau đó bây giờ được tăng lương.
Xử Nữ lắc mạnh đầu, phải tỉnh táo.
Anh không tin vào chuyện tâm linh, nên lập tức dẹp nó sang một bên mà tập trung vào làm việc của mình.
Bảo Bình luôn mong muốn Xử Nữ có công việc thuận lợi để có thể tự lập lúc sống một mình, anh nên khiến cho cô ấy tự hào.
Nửa năm sau, Xử Nữ đột ngột được cấp trên trọng dụng.

Năm thứ 23:
Năm nay Xử Nữ lên 30 tuổi, chưa có một mối tình nào.
Nhưng một người bạn ở công ty có để ý rồi nói cho anh biết, có người đang để ý đến anh.
Xử Nữ không quan tâm.
Bản thân anh cũng tự ý thức được, anh vẫn chưa hết tình cảm được với Bảo Bình cho dù cô đã mất rồi.
Nhưng anh cũng cảm thấy kì lạ.
Cuộc sống lúc Bảo Bình còn sống đã có chút thuận lợi với anh vì Bảo Bình trả lương rất cao, và lúc ở chung với Bảo Bình anh rất vui.
Nhưng sau khi Bảo Bình mất đi thì sự nghiệp của Xử Nữ càng thêm thuận lợi hơn, anh được tăng lương và được trọng dụng, giờ thì có người để ý đến anh.
Nhưng đây đều là thứ Xử Nữ không muốn.
Anh muốn Bảo Bình còn sống để còn đáp lại tình cảm của anh nữa.
Cho dù Xử Nữ biết thừa Bảo Bình là đồng tính, nhưng Xử Nữ là đàn ông, vẫn có ham muốn ích kỉ.
Anh vẫn muốn cưới Bảo Bình về làm vợ.

Năm thứ 23:
Trong khoảng thời gian làm quen, kết bạn rồi thích thầm Bảo Bình, Xử Nữ phát hiện Bảo Bình có một năng lực khá tâm linh, và nó rất thuyết phục.
Bảo Bình miệng rất quạ đen, cô chỉ cần nói bừa một câu là trong tương lai câu nói đó sẽ thành sự thật.
Và Xử Nữ cũng từng là nạn nhân của chuyện này.
Và bây giờ cũng lặp lại.
Vài năm trước:
"Ê Bảo Bình, nếu mày biết là tao thích mày rồi, thì mày cũng biết là tao sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đúng không."
"Ừm."
"Vì thế tao khá chắc chắn một điều" - Xử Nữ nhìn Bảo Bình với vẻ mặt vui vẻ khẳng định - "Tao nhất định sẽ cưới mày về làm vợ tao và tao sẽ cho mày một cuộc sống mà mày đáng được hưởng."
"..." - Ngược lại vẻ mặt của Xử Nữ, Bảo Bình lại cảm thấy cạn lời trước câu nói này của anh.
"...Mày nhìn tao kiểu gì thế?"
Bảo Bình nhăn mặt nhìn Xử Nữ, thoạt sau cô lại day day ấn đường, thở dài bất lực: "Mày sẽ không cưới tao làm vợ được đâu."
"Hả? Tại sao chứ? Tao muốn cưới mày về làm vợ thật mà." - Xử Nữ khó hiểu nhìn cô.
Như trả lời thắc mắc của anh, Bảo Bình nhíu mày lại, ngẩn đầu nhìn lên Xử Nữ.
Cô nói: "Tao biết mày thích tao, tao cũng không cấm cản mày thích tao. Nhưng 'thích' cũng chỉ là 'thích' thôi, tương lai tao dám chắc mày sẽ cưới một người khác không phải tao đâu."
Hiện tại:
"...Haha, Bảo Bình à, mày lại đúng thêm một lần nữa rồi này, mày vui chưa." - Xử Nữ cười bất lực xen lẫn đau khổ.
Vài ngày nữa là đến đám cưới của anh với một người con gái khác, một người con gái mới mà anh đang dần có tình cảm với cô ấy.
Xử Nữ đã cố tình làm dư ra một cái thiệp mời, vốn là muốn gửi cho bạn thân nhất kiêm crush cũ của anh.
Nhưng mà người đó bây giờ đã không còn nữa.
Tiệc cưới:
Hôm nay có rất nhiều người đến để chúc mừng chú rể và cô dâu, ai cũng nói hai người đều rất đẹp đôi và tài giỏi.
Xử Nữ có thể nhìn thấy những đứa bạn cùng lớp rồi còn đi học, đồng nghiệp, sếp, họ hàng thân thích, người thân, bạn bè.
Đương nhiên cả người nhà của Bảo Bình nữa.
Mối quan hệ của hai nhà vẫn luôn cực kì thân thiết với nhau, hai nhà vẫn luôn giúp đỡ nhau trong mọi việc dù là nhỏ nhất.
Đến tận bây giờ vẫn luôn như thế.
"Anh!"
"Thiên Bình cũng ở đây à? Tốt nghiệp đại học chưa đấy?" - Xử Nữ vui vẻ ra tiếp khách.
Thiên Bình nghe thế lại tỏ vẻ hơi khó chịu mà đánh vào vai anh một cái: "Anh biết thừa em tốt nghiệp lâu rồi cơ mà."
"Hahaha, mà Thiên Bình muốn xem mặt chị dâu không đấy?" - Xử Nữ cười đùa với Thiên Bình.
"Chị dâu à... Có."
Sau khi Thiên Bình nhận lời, Xử Nữ liền đi tìm cô dâu rồi dẫn cô ấy ra trước mặt Thiên Bình giới thiệu: "Thiên Bình, đây là An Nhiên. An Nhiên, đây là Thiên Bình."
Xử Nữ cười tươi huých vai Thiên Bình: "Mau gọi 'chị dâu' đi nhóc con."
Thiên Bình nhìn lên An Nhiên, cô nhìn từ trên xuống dưới một lúc rồi cười mỉm nhẹ đưa tay ra: "Chào chị dâu."
An Nhiên cười ngượng nhìn Thiên Bình rồi cũng đưa tay ra bắt tay Cô: "Chị chào em, em là em gái của Xử Nữ à?"
Xử Nữ nghe thế liền phủ nhận: "Không phải đâu, con bé là em gái của bạn thân anh đấy."
An Nhiên cười nhẹ: "Ra thế, anh cũng kể qua rồi, nhưng em không ngờ em gái bạn thân anh lại đáng yêu như này đấy."
Thiên Bình nhìn An Nhiên, miệng vẫn cười nhẹ cho có lệ: "Chị dâu cũng rất xinh đẹp đấy thôi."
An Nhiên nghe thế liền hơi đỏ mặt lên: "Em cứ đùa..."
Xử Nữ đứng giữa hai người nói chuyện với nhau, anh cảm thấy bầu không khí hơi không đúng lắm liền đi ra chỗ khác ít người rồi châm điếu thuốc hút.
Đã rất lâu rồi Xử Nữ không hút thuốc, khoảng thời gian anh sống chung với Bảo Bình, biết được cô không thích mùi thuốc, Xử Nữ lập tức bỏ đi.
Nhưng hôm nay là ngày trọng đại của anh, nên anh muốn thả lỏng bản thân một chút. Dù sao loại thuốc này cũng nhẹ.
Đột nhiên có bóng dáng một thiếu nữ ra đứng cạnh anh.
"Thiên Bình? Em ra đây làm gì?" - Xử Nữ theo thói quen định vứt điếu thuốc đi nhưng bị Thiên Bình ngăn lại.
"Không sao đâu, em không như bà chị khó tính kia của em đâu, anh hút thoải mái." - Nói xong cô cũng lấy ra một điếu thuốc hút.
"...Bảo Bình mà biết em hút thuốc như này, kiểu gì cô ấy cũng cằn nhằn em thôi." - Xử Nữ thở dài, lại ngậm lấy điếu thuốc hút một hơi.
"Bả cằn nhằn em thì sao? Chẳng liên quan đến em." - Thiên Bình ngang ngược trả lời.
Xử Nữ đã hiểu vì sao Bảo Bình lúc thì yêu chiều Thiên Bình, lúc lại nghiêm khắc quát tháo con bé.
Bảo sao nhà lúc nào cũng ồn.
"Mà..."
"Hửm?" - Xử Nữ liếc mắt nhìn Thiên Bình.
"Em không thích vợ mới cưới của anh." - Thiên Bình vừa nói, vừa hút một hơi.
"...Vì sao?"
Thiên Bình nghe câu vừa rồi, lại hơi nhướng mày lên quay sang nhìn anh: "Em có cảm giác là chị ta không sớm thì muộn cũng sẽ phản bội anh thôi."

Năm thứ 24:
Đã được 1 năm sau khi kết hôn, nhưng Xử Nữ lại không có con.
Vì Xử Nữ vẫn luôn sử dụng biện pháp an toàn.
Điều này khiến An Nhiên vô cùng không vui.
Vì thế nên cô đã nghi ngờ có phải hay không Xử Nữ bị vô sinh.
Cả hai đã đến kiểm tra và xác định được Xử Nữ hoàn toàn bình thường.
Vì lí do đấy, An Nhiên đã nghĩ, có phải hay không Xử Nữ có giới tính không bình thường.
Thiên Bình biết được suy nghĩ của An Nhiên qua hành động của cô. Con bé đã nói cho Xử Nữ biết.
"..."
Điểm này của An Nhiên đã làm mất điểm trong mắt Xử Nữ.
Vợ anh không có sự cảm thông.
Đêm hôm đó Xử Nữ đã làm một đêm cuồng nhiệt với An Nhiên.
Cuồng nhiệt là vì lúc đó trong mắt anh, An Nhiên không còn là vợ anh nữa.
Dường như chỉ để Xử Nữ phát tiết lên rồi bỏ đấy.
Nhưng anh vẫn không bỏ, vì hai người còn là vợ chồng hợp pháp.

Năm thứ 25:
Xử Nữ 33 tuổi.
Anh vẫn không có con.
Nhưng Xử Nữ kiểm tra lại thì vẫn ra kết quả bình thường.
Nhưng vì lí do đấy mà hôn nhân của Xử Nữ trên bờ vực đổ vỡ.
Anh cũng không mấy quan tâm lắm. Vì gia đình anh bây giờ đã không còn thích An Nhiên nữa, bản thân Xử Nữ cũng thế.
Anh vốn dĩ chỉ kết hôn để cho gia đình có một đứa cháu, bản thân Xử Nữ cũng đã làm tròn bổn phận của một người chồng.
Chỉ hỏng ở chỗ, An Nhiên bị vô sinh.
An Nhiên cũng lấy đó làm lí do để cô giả bộ suy sụp tinh thần mà lén lút đi ra ngoài ngoại tình.
Quả nhiên, Thiên Bình nói rất đúng.

Năm thứ 26:
An Nhiên bị tai nạn giao thông và qua đời.
Xử Nữ ngược lại cảm thấy thoải mái hơn.
Nhưng không hiểu sao anh lại nhớ đến mảnh giấy mà vài năm trước bác sĩ đưa cho anh.
Xử Nữ nhận ra là Bảo Bình muốn anh xem lúc anh đã kết hôn.
Anh lập tức tìm mảnh giấy đấy, mở ra xem.
'Ê này...
Tao không biết mày có đọc được không nhưng nếu mày đọc được rồi, thì hẳn là tao chết rồi nhờ?
Thật ra có một chuyện tao đã không nói với mày. Cái hôm mà tao phẫu thuật í.
Trước đấy tao có ngủ trưa, tao mơ thấy một giấc mơ. Tao mơ thấy có một con mắt, phía sau nó có 3 đôi cánh thiên thần khổng lồ màu trắng, xét theo kinh thánh thì đấy là thiên thần cai quản đấy mày.
Ngài có nói với tao là cuộc phẫu thuật sẽ thất bại. Haha tin được không...'
Vậy là Bảo Bình đã biết trước là cô sẽ chết, ấy thế mà cô vẫn không nói cho Xử Nữ biết.
'Giờ chắc mày đang trách tao tại vì sao lại không nói cho mày biết đúng không?
Đơn giản lắm. Tao không muốn bạn của tao phải đau khổ chỉ vì tao nữa. Kể cả sau này cũng thế...'
Không, mày không được phép nói thế.
Xử Nữ vừa đọc từng dòng chữ trên từ giấy cũ, vừa thầm trách cứ Bảo Bình.
Sao mày lại ngốc đến mức thế chứ.
'Tao đã suy nghĩ kĩ, tao cảm thấy nếu tao chết thì có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất, như thế mới có thể khiến mày từ bỏ thứ hi vọng không tồn tại kia được.
Tao biết mày thích tao thật lòng, nhưng mày cũng là bạn thân tao, hẳn mày biết thừa tính tao nó như nào rồi đấy. Việc thích tao sẽ chỉ làm mày khổ thêm thôi...'
Không, tao tình nguyện chịu khổ vì mày mà.
'... Mày là một người tốt, người tốt không nên chịu khổ như thế. Là tao không đủ tốt để làm mày hạnh phúc, tao không có khả năng.'
Con ngốc này, mày không được nói thế, trong mắt tao mày luôn là tốt nhất.
'Dù sao thì đến tận bây giờ, tao cũng không có tình cảm gì đặc biệt với mày ngoài tình bạn bè, tao cũng không phủ nhận được là có một số lúc tao rung động với mày, nhưng cảm giác đó chỉ là thoáng qua thôi.
Mày dù sao cũng sẽ lập gia đình, cưới vợ sinh con, nên là chúc mừng mày. Cho dù vợ hiện tại của mày có phản bội lại mày thì cũng đừng vì thế mà suy sụp, hãy tìm một người khác, biết đâu lại bầu bạn cùng mày cả đời thì sao...'
Xử Nữ không đọc nữa.
Anh nắm chặt lấy tờ giấy viết tay của Bảo Bình như cọng rơm cứu mạng.
Xử Nữ không vò lấy tờ giấy, như cảm thấy nếu vò lấy tờ giấy này đến nhăn nheo, chủ nhân của nét chữ trên tờ giấy này sẽ đau.
Nhưng anh lại nắm chặt lấy, không buông.
Anh vẫn nhìn xuống tờ giấy đó, không đọc, nhưng nước mắt lại rơi xuống.
Anh dường như đã cố quên lấy mảnh tình không được đáp lại này, nhưng mảnh giấy như nhắc lại cho anh biết, anh còn yêu cô rất nhiều.
"...ư.." - Xử Nữ cắn chặt môi, cố không phát ra bất kì tiếng kêu thảm hại nào.
Bảo Bình từng nói với Xử Nữ, 'đừng có khóc trước mặt tao đấy, tao không thích đâu.'
Xử Nữ nhớ đến, liền dùng tay lau sạch nước mắt trên mặt.
Xử Nữ lại nhớ đến, trước đó Bảo Bình từng chạm lên mặt anh, lau nước mắt cho anh.
Đó là lần đầu tiên ôn nhu của cô đối với người khác giới.
Xử Nữ ngoan ngoãn nghe lời Bảo Bình, không khóc nữa.
Năm nay anh 34 tuổi, Bảo Bình 28 tuổi.

Năm thứ 27.

Năm thứ 28.

Năm thứ 29.

...

Năm thứ N:
Xử Nữ hiện tại đã ngoài 40 tuổi, bản thân cũng không nhớ rõ là đã bao nhiêu năm nữa.
Bậc chú bác này, kể từ sau khi người vợ đầu của mình mất đi, đã không cưới thêm một ai khác làm vợ nữa.
Mọi người đều nói là do anh vẫn còn thương nhớ vợ mình nên không muốn cưới thêm một người khác.
Người khác khen ngợi anh chung thuỷ, một số khác lại nói anh ngu ngốc.
Xử Nữ cũng không biết nữa, nhưng anh thấy họ đúng một phần.
Chỉ là họ nói sai đối tượng rồi.
Người mà Xử Nữ thương nhớ là cô bạn thân đã mất năm 28 tuổi kia.
Đến giờ vẫn thế.
Xử Nữ cảm thấy cuộc sống sau khi Bảo Bình mất đi thật vô vị và nhàn chán.
Công việc trưởng phòng maketing đầy triển vọng kia, Xử Nữ đã từ chức.
Hiện tại Xử Nữ đang làm giáo viên chủ nhiệm cho một trường cấp 2.

Năm thứ N + 1:
Năm nay trường cấp 2 đó lần nữa lại đón những học sinh lớp sáu mới vào trường.
Vì năm ngoái Xử Nữ đã chia tay khoá trước của mình nên là năm nay cũng đi nhận khoá mới, là các bạn nhỏ lớp 6.
Lúc Xử Nữ đi vào lớp, lập tức nghe thấy những tiếng kêu bất ngờ hồn nhiên của đám học sinh.
Anh quá quen rồi.
Xử Nữ có một lợi thế ở trường này, có cả nhan sắc trẻ hơn tuổi thật lẫn trình độ cao, nhưng đến giờ vẫn độc thân.
Bọn học sinh luôn tò mò nhìn lén anh, và cả đồng nghiệp cũng thế.
Đặc biệt là nữ giới.
Từ lúc mới vào nghề vài năm trước, dù cả trường biết rõ tuổi thật của Xử Nữ nhưng nữ giới trong trường vẫn luôn thầm mến mộ và để ý anh.
"Thầy ơi, thầy năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?" - Một nhóc học sinh nam giơ tay hỏi.
"Thầy à...năm nay thầy 46 tuổi." - Xử Nữ nhẹ nhàng trả lời.
"Oa...Thế...thầy có vợ con rồi ạ?" - Lần này là học sinh nữ.
"Hừm, thầy từng có vợ, chưa có con."
"Sao lại là 'từng' ạ?"
"Vì cô ấy đã mất vì tai nạn giao thông rồi em."
"..."
Cả lớp đột ngột trở nên im lặng, bầu không khí cũng theo đấy trầm xuống.
Đột nhiên có một học sinh nữ có khí chất tiên phong nhưng có phần rụt rè, cô bé giơ tay mình lên hơi nhỏ giọng nhưng vẫn đủ để cả lớp nghe: "...Thưa thầy, bọn em không hiểu chuyện, chỉ tò mò về cuộc sống của thầy, cũng không biết chạm phải vết thương lòng của thầy, bọn em xin lỗi ạ."
Con bé đấy là lớp trưởng mới của lớp này.
Xử Nữ nghe thế, lại cười nhẹ, ôn nhu hơi lớn giọng với cả lớp: "Mấy đứa không phải xin lỗi đâu, hiện tại cuộc sống của thầy ổn cả rồi."
"Thật không ạ..."
"Thầy nói thật."
"...Dạ!" - Cả lớp đồng thanh.
Xử Nữ sau khi bỏ công việc lương cao ở công ty rồi đi làm nghề nhà giáo, tâm trạng cũng theo đấy mà tốt lên không ít.
Anh lại nhớ tới câu nói của Bảo Bình lúc còn bé.
' "Ê mày biết bọn con nít có sức mạnh gì không?"
"Bọn nó thì có sức mạnh gì chứ?"
"Ai bảo bọn nó không có?? Đánh mày giờ."
"Thế mày nói xem là sức mạnh gì?"
"Bọn nó dễ dàng đem lại niềm vui cho người lớn đấy." - Cô cười nói.'
"Bảo Bình, mày lại đúng lần nữa rồi..." - Xử Nữ nghĩ thầm.

Năm thứ N + 2:
Xử Nữ lần nữa cảm thấy cuộc sống có chút vô vị.
Anh nghĩ mãi, hoá ra là do anh không có con nên cảm thấy thế.
Biết bao lần bắt gặp cảnh người khác đón con mình về, Xử Nữ có chút ghen tị.
Nhưng dù sao anh cũng là người có tiền, nên anh quyết định.
Sẽ nhận nuôi một đứa.
Trại trẻ mồ côi (chính xác là nhà thờ):
Hôm nay là cuối tuần nên Xử Nữ tạm thời không bận gì.
Anh ăn mặc lịch sự, lái ô tô Vinfast đến một nhà thờ ở khá xa trung tâm thành phố.
Xử Nữ dừng xe trước cổng nhà thờ, hôm nay anh khá may.
Nhà thờ đang tìm người nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi vị thành niên.
Anh đi vào trong nhà thờ, chào hỏi sơ rồi đi vào trong.
Một lúc lâu sau:
Xử Nữ lái xe đi về.
Đi được một đoạn thì dừng xe lại vì đèn giao thông, anh quay lại, nhân lúc đợi đèn chuyển xanh lại nhìn đứa trẻ anh vừa nhận nuôi kia cười nhẹ hỏi.
"Thế con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Đứa nhóc kia dù là nữ giới, dù vẻ ngoài cũng rất nhỏ tuổi nhưng lại có tính cảnh giác cao, cô bé hướng lên nhìn người đàn ông vừa nhận nuôi mình, không cảm xúc lễ phép trả lời: "Con năm nay 10 tuổi rồi."
"Ồ, bắt đầu đến tuổi dậy thì nhỉ?"
"Vâng" - Nói xong cô bé quay đầu ra cửa xe.
Có vẻ cô bé cũng được nhà thờ cho đi xe ô tô đến những nơi khó khăn hoặc để làm tình nguyện, cô bé như khó chịu mùi xe ô tô mà mở cửa kính ra nhìn bên ngoài, lại như bị khói xe làm khó chịu lại lấy khẩu trang đeo vào.
Vẻ ngoài của cô bé này cũng khá nổi bật trong biển người, dáng vóc khá cao, gầy, mái tóc dài tết thấp gọn gàng, đôi mắt phượng màu nhạt luôn kiên định chững chạc cùng mày ngài đậm màu tự nhiên, làn da trắng như sứ.
Gọi cô bé là mẫu nhí cũng không ngoa.
Nhưng Xử Nữ nhận nuôi cô bé này không phải vì lí do đấy.
Ở người nhóc này toả ra một loại khí chất làm anh nhớ tới Bảo Bình.
(Lề: tức là khí chất thuần công và có thể đè Xử Nữ bất cứ lúc nào :>>)
Đó là lí do chính để Xử Nữ nhận nuôi cô bé có vẻ ngoài nổi bật này.
Đèn giao thông chuyển xanh, Xử Nữ lái xe về nhà.
Song, lúc Xử Nữ đi qua Lotteria liền đi chậm lại vào trong hầm gửi xe.
Cô bé:"...?"
"À mà... chú vẫn chưa hỏi tên con nhỉ?" - Xử Nữ đi gửi xe vừa hỏi.
"...Thuỷ Bình." - Ngừng một lúc cô bé lại cảm thấy đang nói trống không liền sửa lời - "Con tên Thuỷ Bình."
"Ồ, tên hay đấy chứ." - Xử Nữ ra khỏi xe, định đi mở cửa ghế sau nhưng Thuỷ Bình đã chủ động xuống xe trước.
"..."
Xử Nữ đưa Thuỷ Bình lên trên đưa cô bé đi mua những bộ quần áo mới, nhưng Xử Nữ có chút bất ngờ khi anh bảo nhóc đó là cứ thoải mái mua những gì mình thích nhưng nhóc đó vẫn chỉ mua những thứ cần thiết như quần áo và ít đồ cá nhân.
Mà quần áo cũng chỉ mua có áo phông free size và quần ống suông, giày thể thao.
Nhưng cũng có mắt nhìn, Thuỳ Bình mua áo Polo, áo tay lỡ... và đều là màu trung tính và màu tối.
Xử Nữ có chút bất ngờ.
Đến style ăn mặc cũng giống với Bảo Bình.
...
Chiều tối:
Thuỷ Bình mới biết được một chuyện đó là người nhận nuôi cô làm nghề giáo viên, nghề cũ là trưởng phòng maketing.
Cô bé tò mò hỏi vì sao. Xử Nữ không trả lời.
Thuỷ Bình càng cảm thấy khó hiểu vì sao bậc chú bác này lại không trả lời, cô bê càng tò mò hơn.
Xử Nữ không để ý lắm, anh chỉ cảm thấy khá vui và thoải mái hôm nay.
Nhưng vui nhất vẫn là anh đã gặp được một nhóc con có ngoại hình, khí chất lẫn tính cách tuy không hoàn toàn, nhưng tương đương với người anh thầm yêu đã mất mấy chục năm trước.
Dù thế, nhưng Xử Nữ nghĩ có lẽ Bảo Bình không thích Xử Nữ cưỡng bức một đứa nhỏ như thế, nên anh cũng chỉ coi Thuỷ Bình như đứa con của mình mà yêu thương chăm sóc nó.
Dù sao thì cuộc sống sau này của Xử Nữ cũng tốt lên một chút.

Vài năm sau:
"Chú à, chú cảm thấy như nào." - Một giọng nữ trầm ấm nói nhỏ.
"Ưm...Nuôi mày để giờ mày...làm loại chuyện này với tao...ah..?" - Một giọng nam khác như run nhẹ, sung sướng lẫn nhục nhã vì loại chuyện đang làm.
"Dù sao thì chú nuôi tôi cũng vì tôi giống với người chú thầm yêu nhưng không có được kia cơ mà." - Giọng nữ đó toát ra một vẻ bá đạo không thể lật đổ, khiêu khích lẫn trêu đùa giọng nam kia.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro