V: Ngăn cách (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa gia, là một gia tộc lâu đời thuộc tầng lớp quý tộc, nổi tiếng không chỉ vì gia tộc này có truyền thống con trưởng là nam sẽ làm đại tướng quân.

Mà trong gia tộc này, có một vị tiểu thư nổi tiếng gần xa.

Nàng không chỉ được biết đến bởi nhan sắc tuyệt trần, nhẹ nhàng như nước lại ngọt ngào, thanh nhã như hoa bách hợp, nàng còn nổi tiếng với tài hội hoạ và chơi đàn.

Mọi người đồn đại, truyền tai nhau rằng từ khi còn bé nàng đã là thần đồng âm nhạc.

Toàn đất nước nọ, có bốn mỹ thân làm đất nước tự hào.

Hồ thi sĩ, Thái hoàng hậu, Dục nữ tướng, Hoa tiểu thư.

Hoa gia Hoa đại tiểu thư, Hoa Song Ngư.

Mọi người đều biết đến nàng là một tiểu thư tài năng với vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách thân thiện có lễ nghĩa.

"Dục tỷ, Dục tỷ."

Nhưng bản thân Hoa Song Ngư còn có một bí mật.

"Dục tỷ, hôm nay tỷ như nào? Có vui không?"

Nàng đang thích thầm một nữ tướng.

"Hửm? Dục tỷ đang làm gì thế?" - Hoa Song Ngư tò mò nhìn sang người con gái đang ngồi lau kiếm kia.

"...Hoa tiểu thư à? Người hôm nay rảnh lắm sao?" - Người con gái họ Dục kia ngừng lại động tác lau kiếm, cô nâng mắt lên nhìn sang người con gái luôn vui vẻ khi bên cạnh cô, nhàn nhạt nhướng một bên mày lên.

"Dục tỷ à...Tỷ cứ giữ mãi cách ăn nói phũ phàng như thế, không sợ là không có nam nhân nào để ý ngươi à?" - Song Ngư vừa nói, vừa tỏ vẻ trêu chọc người con gái họ Dục kia.

"Làm phiền tiểu thư lo lắng, ta không cần đàn ông." - Người kia nhàn nhạt trả lời.

"Ôi! Dục nữ tướng quân Dục Bảo Bình nổi tiếng gần xa, không ngờ lại không cần đến nam nhân luôn kìa!" - Song Ngư làm bộ ngạc nhiên nhìn Bảo Bình, nhưng không giấu nổi vẻ thích thú.
Ngược lại nàng còn cảm thấy vui thầm trong lòng.

Dục nữ tướng quân Dục Bảo Bình, nổi tiếng với trí tuệ hơn người, tài thao lược và tài cầm quân vượt xa các nam tướng khác, là nữ nhân đầu tiên dám đứng lên vì nữ quyền, cũng là một trong những người chứng minh cho thiên hạ thấy được rằng phận nữ cũng có thể cầm lấy binh khí đầu quân ra chiến trường.

Ngoài ra cô còn nổi tiếng là người không có trái tim nhưng lại nhân đạo, uyên bác nhất.

Vế trước là vì Dục nữ tướng quân từng bị người nhà kêu đi xem mắt, nhưng không một nam nhân nào vừa ý cô.

Dục lão gia bí quá, cắn răng bằng mặt không bằng lòng chấp thuận, nam không được thì nữ.
Thế là Dục nữ tướng quân đi xem mắt tìm thê tử.

Nhưng ông Trời có vẻ hơi trêu ngươi Dục gia, kết quả Dục Bảo Bình cùng lắm chỉ nổi lên chút hứng thú chứ không hề thích lấy một ai.

Dục gia bất lực.

Nhưng ông Trời đã mở mắt thương cảm trước hoàn cảnh Dục gia, nên là đã bù lại cho Dục Bảo Bình một kiếp đào hoa mà ai cũng muốn...

Trừ bản thân Dục Bảo Bình.

Vị nữ tướng đại tài này muốn độc thân.

"..."

Dục Bảo Bình hơi nhăn mày lại, nhìn lên khuôn mặt trêu ngươi của Đoạn Song Ngư, cô đưa tay lên, búng mạnh lên trán nàng.

"Ui da..." - Song Ngư vừa bị búng một cái rõ đau, theo phản xạ có điều kiện mà đưa tay lên xoa - "Xì, tỷ chỉ giỏi bắt nạt người khác thôi."

"Tiểu Dục!!" - Ngay khi Bảo Bình định mở miệng thì đột nhiên đằng xa có một giọng nam tuổi tri thiên mệnh (chỉ tuổi 50) gọi cô.

Bảo Bình thầm thở dài bất lực, đứng dậy hành lễ đáp: "Sư tôn."

Vị "sư tôn" kia cũng là vị Hoa lão gia Hoa Ma Kết, ông đứng trước mặt Bảo Bình song lại quay sang với Song Ngư: "Ngư nhi, con về phòng trước đi."

"Vì sao thế cha? Con đang vui vẻ chơi với Dục tướng quân kia mà." - Song Ngư nghe tiếng liền tỏ vẻ bất mãn mà nũng nịu với cha mình.

Hoa Ma Kết, là một vị tướng lĩnh lâu năm dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường, ngài nổi tiếng bởi tài cầm quân khôn khéo và sức chiến đấu hùng hồn.

Từ những trận đánh toàn thắng mà nhân gian đồn Tướng lĩnh Hoa Ma Kết là chiến thần.

Nhưng dù thế nào thì trong mắt Song Ngư mà nói, ngài cũng chỉ là một người cha với tính cách điềm tĩnh ôn hoà

Còn trong mắt Bảo Bình, Hoa Ma Kết cũng chỉ là một người thầy có sở thích đọc sách mà thôi.

Nhân gian dù sao cũng không thiếu những kẻ văn võ song toàn, đây cũng không phải điều gì mới mẻ trong mắt cô.

Ma Kết nhìn Song Ngư, ôn tồn nói với đứa con gái của mình: "Ta chỉ muốn nói chút chuyện với Tiểu Dục thôi, nói xong ta cho phép hai đứa đi chơi chịu không?"

"Dạ được!" - Song Ngư vui vẻ đầy mặt đồng ý.

Vừa dứt lời Hoa Song Ngư cũng lập tức rời đi mà không quên hôn gió tạm biệt Dục Bảo Bình.
Dục Bảo Bình: "..."

Ma Kết nhìn hướng Song Ngư đi, thầm thở dài rồi quay ra hướng Bảo Bình.

Ngài vốn định mở miệng nói nhưng chưa kịp mở miệng lập tức thấy vẻ mặt nhăn nhó khó hiểu của Bảo Bình.

Hoa Ma Kết: "...Tiểu Dục có gì không vừa ý à?"

Dục Bảo Bình chau mày lại khó hiểu: "Sư tôn, vì sao người lại có thể an tâm cho phép tiểu thư đi chơi cùng với đệ tử thế?"

Ma Kết nghe đồ nhi mình hỏi thế, bật cười nhẹ hai tiếng rồi đưa tay vỗ lên vai cô.
"Vì vi sư tin tưởng ngươi."

"..."

"Ta cảm thấy, nếu giao con bé cho ngươi bảo vệ cũng không tồi, ta liền an tâm."

"..."

"Hơn nữa, ta cảm thấy Ngư nhi có vẻ rất thích chơi với ngươi mà." - Ma Kết lần này cười tươi, dường như khuôn mặt ngài toả ra một ánh hào quang không rõ.

Bảo Bình cảm thấy quá chói mắt, đưa tay lên như muốn che đi.

Cô tỏ vẻ cạn lời trước lí do này của sư tôn mình, không nhịn được mở miệng nói thẳng: "Đồ nhi cảm thấy đây không phải lí do thật sự mà người muốn ta cùng tiểu thư đi chơi."

"..."

"Sư tôn nói đi, sắp có chuyện gì à?" - Bảo Bình nghiêm túc dò hỏi ngài.

Ma Kết im lặng một lát, lát sau lại cười nhẹ cảm thán: "Vẫn là bị ngươi phát hiện rồi, đúng là vi sư có lí do khác."

"...?"

"Sắp tới ta định tiến cử ngươi ra chiến trường."

"...Đồ nhi hiểu rồi." - Bảo Bình lặng lẽ thở nhẹ một hơi.

Gần đây, nước láng giềng phía Tây Bắc và nước cô xảy ra một vài xích mích, sắp tới hai bên sẽ xảy ra chiến tranh.


Có lẽ vì lí do đấy mà Hoa Ma Kết muốn cho cô thời gian thoải mái tinh thần một chút.

Dục Bảo Bình nhớ lại, đôi lúc cô cảm thấy có chút cạn lời.

"Mục tiêu lần này là gì vậy sư tôn?" - Bảo Bình đưa tay gạt đi tay Ma Kết còn ở trên vai cô, hỏi.

"À, mục đích lần này là để giết Tam thái tử nước đấy rồi sau đó ngươi sẽ đàm phán với họ."

"Hả???" - Bảo Bình nhíu mày lại bất ngờ lùi ra sau hai bước.

Giết Tam thái tử? Đàm phán cùng nước địch?

Đây là kế sách của triều đình đó hả???

Mặc dù đúng là chuyện lần này là do Tam thái tử nước địch vì quá tuỳ tiện mà gây hoạ cho cả hai nước cùng lúc, nhưng nói giết thì cũng hơi quá.

"Kế sách vớ vẩn gì thế?" - Bảo Bình vẫn không khỏi bất ngờ xen lẫn khó chịu, nhưng dù thế cô vẫn cố nói bình thường nhất có thể.

Ma Kết vẫn như cũ không nhìn ra được cảm xúc qua lời nói của cô, song vẫn thở dài nửa tự hào lại nửa bất lực: "Thì chẳng phải do ngươi luôn nói những ý kiến khách quan thú vị cho triều đình sao, thỉnh thoảng còn hay đàm phán cùng nữa kìa."

"Nhưng thưa sư tôn, cho dù có đàm phán thì ta hầu như cũng chỉ đàm phán với triều đình, chứ chưa từng đàm phán với nước khác bao giờ mà."

Đáp lại khúc mắc của Bảo Bình lại là Ma Kết nâng tay vỗ lên bả vai cô, kèm theo đó là nụ cười tươi thương hiệu.

Ngài cười nói: "Thế coi như lần này là trải nghiệm mới của ngươi đi, Bảo Bình."

"..."

————————————————
Suốt cả chặng đường đi từ Hoa phủ đến trấn nhỏ giữa thành, Bảo Bình luôn trầm tư về vấn đề này.

Tại sao lại phải giết Tam thái tử Đông Phương? Tên đấy nghe bảo là một tên đầu đất mà? rồi còn cả đàm phán với nước Đông Phương nữa, nghe vừa vô lí lại vừa vớ vẩn hết sức

Hoa Song Ngư nhạy cảm thấy có bất thường, nàng lại nghịch nghịch chọt ngón tay mình vào eo Bảo Bình liên tục, tức thì thấy Bảo Bình có chút phiền.

Cô chau mày lại giữ lấy tay nàng.

"Tiểu thư có việc gì thì có thể nói một tiếng, cần gì phải chọt ta như thế?"

"Nhưng ta gọi nãy giờ tỷ không có nghe."

"..."

"Có chuyện gì làm tỷ phiền lòng à?"

"...Không có gì? Tiểu thư muốn nói gì với ta thế?"

Song Ngư liền hí hửng kéo tay Bảo Bình lại một sạp nhỏ bán trâm gài tóc. Nàng đứng đó lựa một lúc, tỏ vẻ thích thú mà chọn lấy một cây trâm màu lam ngọc bích*.

Bảo Bình đứng bên cạnh nhìn, biểu cảm chẳng lấy làm thú vị nhìn Song Ngư đang thích thú bên cạnh.

"Tiểu thư thích nó à?"

"Thích chứ, ta để ý cây trâm này lâu rồi."

"Thế vì sao không mua nó? Chẳng phải người là tiểu thư sao?"

"..." - Song Ngư im lặng một lúc, ánh mắt có hơi ảm đạm, lát sau lại hướng mặt Bảo Bình cười tươi cao hứng.

"Dục tỷ này, cây trâm này rất có ý nghĩa với ta, nên là ta muốn để cho người trong lòng của ta mua cho ta rồi tặng ta chứ." - Song Ngư lại cười hì hì vài tiếng.

Bảo Bình nhìn vẻ mặt mong chờ cao hứng của nàng, liền cảm thấy nhàn chán.

Cô hiểu, con người ai cũng sẽ có một lần ham muốn tình yêu đôi lứa. Hơn nữa Song Ngư lại là một người sống tình cảm và thích mơ mộng, nàng hẳn mong chờ hơn bất kì ai.

Song, Bảo Bình liền cảm thấy, con người thật vô vị.

Tại vì sao con người lại ham muốn thứ tình cảm vớ vẩn này chứ?

Tình yêu đối với cô, chỉ là một thứ vướng chân sau của cô, cản trở cô trong tương lai.

Tình yêu đối với Bảo Bình, là một thứ vô vị.

Bảo Bình thở dài, vỗ vai Song Ngư: "Tiểu thư à, người đừng mơ mộng nữa."

Song Ngư nghe thế liền khó chịu ra mặt, nàng hậm hực đánh liên tục vào vai Bảo Bình: "Ngươi thì biết cái gì chứ, đồ khô khan. Sau này sẽ không đàn ông nào chịu nổi ngươi đâu! Hứ!"

Nói xong nàng liền giậm chân chạy đi.

"...Tiểu thư à, đừng chạy mà!"- Bảo Bình thấy nàng chạy liền đuổi theo.

Song Ngư không nghe theo lời của Bảo Bình, nàng tiếp tục chạy mãi.

Nàng từ nhỏ đã luôn luôn làm thân và chơi cùng Dục Bảo Bình, nàng biết cô là một con người luôn nghĩ bằng lí trí và sự lạnh lùng. xung quanh cô như có một tầng hàn khí bao phủ lấy, hễ ai lại gần thì người đó liền có cảm giác không rét mà run.

Từ  bé đã luôn như  thế rồi.

Bảo Bình rất nhiều lần làm Song Ngư tổn thương bằng lời nói, cho dù nàng biết cô không hề cố ý, song vẫn có cảm giác đau nhói.

Hiện tại cũng thế.

Nàng không hiểu, tại sao trên thế gian này lại có loại người độc mồm độc miệng mà vẫn được yêu thích như  Dục Bảo Bình được.

Điều này khiến Song Ngư cảm thấy không can tâm, rồi đến lo sợ bất an.

Nàng tiếp tục chạy giữa biển người tấp nập, nàng chạy như đang kiếm tìm một thứ gì đó, hoặc một điều gì đó.

Lại như đang trốn tránh con người vô cảm kia.

Song Ngư chạy nhanh một hồi lâu, nàng lại không để ý gì nên nàng  đã chạy vào trong rừng từ lúc nào không hay.

Hiện tại trời đã gần tối, phía cuối chân trời đã hiện rõ ánh hoàng hôn màu đỏ máu, khung cảnh rừng hoang vu vắng lặng với hàng cây mọc thẳng không đồng đều, ánh hoàng hôn chiếu ngược vào rừng cây liền tạo cảm giác lạnh lẽo đáng sợ khiến lòng người dễ dàng trùng xuống, tựa như bầu trời có thể nuốt chửng lấy vạn vật xung quanh.

Song Ngư nhìn quanh liền hơi thất thần ngơ ngác, rồi dần có cảm giác lo sợ nhìn quanh muốn tìm lối ra, bước chân nàng dần chậm lại rồi đứng yên: "...Chết thật, chạy vào sâu quá rồi..."

"Có ai..." - Song Ngư vừa định mở miệng nói lớn nhưng lại nhớ ra Bảo Bình từng nói với nàng là không nên nói to trong rừng.

Lúc đấy nàng đã nói gì nhỉ?

' "Hahahaha Dục tỷ à, tỷ thật hài hước mà. Tỷ nghĩ vì lí do gì mà ta lại vào trong rừng được chứ? Tỷ quên ta là ai sao?"

"...Tiểu thư à, nếu người còn xem ta là bạn thì nên nghe đi chứ?"

"Haha ta sẽ không sao đâu mà."'

"..." - Quả nhiên, Bảo Bình khuyên rất đúng.

Song Ngư hiện tại không biết nên làm gì cho phải, nàng nghĩ một hồi, liền tìm tạm một tảng đá lớn có khe đủ rộng để nàng có thể núp vào bên trong. Nàng ngồi vào trốn, song lại vô tình nghe thấy một giọng nam khá vang bên tai.

" Bê vác cho cẩn thận vào, không là cái xác vỡ đấy."

Giọng nam này khá trầm song lại có độ vang nhất định, vừa rõ ràng lại vừa có vẻ mờ ảo, như gần lại như xa, rất độc lạ. Hoa Song Ngư chắc chắn rằng bản thân nàng đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu đó.

Lí trí của nàng ngay lúc này liền nhắc nhở với nàng rằng chuyện này không hề đơn giản và cần phải tránh nó càng xa càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro