Fireworks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mày muốn ăn cái này không? - Vũ chìa thanh kẹo caramel mới mua ra trước mặt Tô, nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ của cậu bạn.

Tô và Vũ là du học sinh ở Anh. Năm nay là năm đầu tiên hai đứa đi học ở nơi đất khách quê người, cả lớp lại chỉ có mình hai đứa là người Châu Á, nên khoảng thời gian đầu còn bỡ ngỡ hai đứa gần như chỉ dựa vào nhau mà sống. Ngồi cùng bàn, ăn cùng chỗ, ở cùng nhà, dần dần rồi cũng thành bạn thân, thân rất thân.

Nhưng không rõ vì lí do gì, hơn một tuần nay lúc nào Tô cũng thờ ơ như thế. Tô bị giáo viên mắng vài lần vì không chú ý nghe giảng, rồi thì Tô đứng tần ngần trước menu quán ăn đến cả 5 phút liền mà vẫn không chọn được món. Thậm chí cả khi trở về căn phòng kí túc xá bé xíu của hai đứa, Tô cũng chỉ trầm ngâm trên giường chẳng nói chẳng rằng, mặc cho Vũ ngồi ở tầng trên của chiếc giường tầng ra sức ném xuống ti tỉ thứ linh tinh để trêu bạn.

Vũ khó chịu, và khó hiểu. Khó chịu vì bạn chẳng chịu chơi với mình, chẳng thèm nghe mình nói. Khó hiểu vì không rõ lý do gì đã khiến Tô cứ đờ người ra như thế. Thành ra tuy ngày nào hai đứa cũng dính lấy nhau nhưng lại chẳng khác dính với một khúc gỗ di động là bao.

- Này! - Vũ vỗ vào vai Tô. - Mày sao thế?

Tô lúc này mới dường như sực tỉnh, quay sang nhìn Vũ.

- Không sao đâu, chắc dạo này hơi thiếu ngủ chút thôi. - Tô lắc đầu rồi thản nhiên bẻ một nửa thanh kẹo của Vũ cho vào mồm. - Kẹo này ngon nhỉ. Có vị quê hương.

- Hả? Gì cơ? - Vũ tròn mắt. Gì mà "vị quê hương"? Thanh niên hiện đại thế kỉ 21 rồi ai lại nói thế?

- Thì, vị quê hương đó. Hồi tao còn bé, lúc Tết mẹ tao hay mua cái kẹo vị gần giống cái này nè nhưng mà ngọt hơn. - giọng Tô trầm xuống.

Giọng Tô vốn trầm, nhưng Vũ chơi với Tô đủ thân để biết khi cái giọng trầm đó bất chợt trầm xuống hơn nữa, thì đó là lúc Tô đang vô cùng nghiêm túc. Hoặc buồn. Hoặc đang suy tư. Hoặc cả ba.

Tối đó, Tô vừa chui lên giường thì thấy Vũ cũng chui vào chăn bên cạnh mình, nằm xuống cười hì hì.

- Mày làm cái gì đấy? Biến về giường mày đi. - Tô đẩy Vũ ra tỏ ý chống đối cho có rồi cũng nhấc chăn nằm xuống.

- Không, ở đây trông mày ngủ. Mày mất ngủ mà. - Vũ quay sang nhìn bạn rồi nhăn răng ra cười.

- Cười cái gì mà cười. - Tô cau mày, tiện gác một chân lên người bạn.

Vũ thôi không cười nữa. Cậu kéo mặt Tô, ý bảo Tô quay nghiêng sang bên mình. Tô cũng xoay người sang. Bốn mắt tròn xoe nhìn nhau, rồi Vũ bắt đầu phàn nàn.

- Mấy hôm nay mày làm sao thế? Hỏi thật đấy. Mày cứ ngẩn ngơ ra.

- Mày lo lắng cho tao đấy à? - Tô vờ chớp mắt cảm động.

- Tao buồn vì mày đơ quá thì không ai chơi với tao.

- Đồ vô tâm, bảo sao còn không để ý đến cả thời gian luôn. - Tô thở dài, vòng tay ra ôm Vũ rồi nhắm mắt đi ngủ.

"Vô tâm? Thời gian? Gì thế?" Vũ nằm ngơ ngác, thuận tay ôm lại Tô trong vô thức và cả hai dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau đi học, Vũ vừa ngồi trong lớp vừa ngơ ngẩn chẳng khác gì Tô. Rốt cuộc thì thời gian gần đây có gì nhỉ? Sinh nhật Tô à? Hay ngày kỉ niệm gì? Vũ cứ suy nghĩ như thế cho đến tận giờ nghỉ. Chuông hết giờ vừa reo lên, Vũ nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ. Lâu lắm rồi không thấy mẹ gọi điện. Giờ ở nhà đang là 7 giờ tối, Vũ nhấc máy lên thì thấy cả nhà đang ngồi trong phòng khách, bên cạnh là một cành đào rừng rất to. Hoa đào... Đã đến Tết rồi sao?

- Vũ!!! - Anh trai cậu kêu toáng lên. - Đấy bố mẹ xem! Mình bận chuẩn bị Tết nên không gọi được cho nó, nó cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến mình luôn.

- Năm nay là năm đầu em đón Tết xa nhà mà, sao con lại mắng em. - Mẹ Vũ quay sang đánh yêu anh trai cậu. - Bên đấy có không khí Tết gì không con?

- Không ạ. - Vũ thở dài. Cậu nhìn khay mứt Tết, có cả một hũ mứt bí đầy ắp mà cậu rất thích ăn. - Họ không ăn Tết Nguyên đán nên cũng chỉ như ngày thường thôi ạ, không được nghỉ mà cũng chẳng có gì đặc biệt luôn. Bố mẹ không gọi là con cũng quên luôn là sắp Tết đấy.

- Thôi cố gắng con nhé. Có gì năm nào đấy xin nghỉ rồi về đây 2 tuần cũng được mà. - Bố Vũ cười xòa an ủi con trai.

Vũ gật đầu mỉm cười, đang định hỏi chuyện thì Tô thò mặt vào.

- Cháu chào cô chú ạ! - Tô thấy Vũ đang gọi video cho gia đình nên vui vẻ vẫy tay chào.

- Tô đấy à? Dạo này cháu khỏe không, học hành vẫn tốt chứ hả?

- Cháu khỏe ạ. Mọi thứ vẫn ổn ạ.

- Sao bố mẹ quan tâm Tô hơn cả con thế? Con mới là con bố mẹ cơ mà? - Vũ bĩu môi, đáp lại chỉ là một tràng cười đắc chí của anh trai. Anh cậu lúc nào cũng trêu cậu là con ghẻ của bố mẹ nên cậu cáu lắm.

Tô cũng dịu dàng cười, xoa đầu Vũ rồi nói nhỏ:

- Hay mày có muốn tao về làm con bố mẹ mày không? Con nuôi hoặc con rể đều được hết.

- Vớ vẩn cái gì đấy? Đi ra đi con lạc đà này. Để yên cho tao nói chuyện với bố mẹ. - Vũ đột nhiên ngượng ngùng rồi đẩy Tô ra.

Tô chỉ lắc đầu đứng đợi Vũ nói chuyện xong rồi cùng đi ăn trưa.

Hai đứa ngồi trong phòng nhai nhồm nhoàm cái hamburger mà bản thân đã ngán đến tận cổ. Hai đứa thèm ăn phở, thèm ăn bún đậu, thèm ăn bánh tráng, thèm ti tỉ các món ăn khác. Nhưng ở đây thì đào đâu ra mấy cái của đấy, phở thì có thể tìm được tuy là với giá cắt cổ, còn những món kia thì sẽ phải đi ra tận khu chợ Việt ở rất xa.

Vũ vừa nhai vừa hỏi bạn.

- Mày bảo vụ để ý thời gian gì gì đêm qua, là Tết hả? Đừng có nói là mấy hôm nay mày đờ đẫn thế vì nhớ nhà đó nha?

- Ừ thì đúng là thế mà. - Tô thở dài, đặt bánh xuống. - Mày xem, giờ ở nhà đào quất sắm đủ, bánh chưng canh măng đầy trong bếp, bọn trẻ con đứa nào cũng được nghỉ và chuẩn bị nhận lì xì rồi. Còn tao với mày thì ở đây, kẹt với mấy cái bánh mì kẹp nguội ngắt này và một mớ bài luận phải nộp. Mà mày là con thứ hai nên chắc Tết không phải làm gì nhiều nên mày không để ý thôi. Em tao nhỏ hơn tao 5 tuổi nên từ trước đến giờ gần như đều là tao phụ mẹ tao làm cả, thành ra giờ không thấy không khí Tết cứ thấy buồn buồn. Tao cũng muốn về ăn Tết với cả nhà...

Tô nói một tràng dài. Vũ chỉ im lặng không nói gì. Vũ cũng nhớ nhà và nhớ Tết chứ, chỉ là dạo gần đây Vũ bận quá, bận đến mức chẳng có thời gian để mà nhớ nữa. Vũ lướt điện thoại xem lại lịch âm. Đêm mai chính là giao thừa. Vũ đứng bật dậy.

- Mày nhớ nhà thế thì gọi điện cho bố mẹ với em gái đi. Tao đi có việc một chút. - Vũ với lấy cái áo khoác treo ở ghế rồi đi ra cửa.

- Mày đi đâu? - Tô ngơ ngác nhìn theo Vũ loay hoay xỏ giày.

Vũ không trả lời, chỉ mở cửa đi ra ngoài, không quên ngoái đầu lại nhắc nhở "Nhớ gọi về nhà đó."

Một ngày nữa lại trôi qua, hai đứa vẫn cứ nói chuyện tào lao về bất kì cái gì có thể nghĩ tới, rồi đợi đến 5 giờ chiều để ngồi xem pháo hoa và đón Tết qua video call với gia đình.

- Haiz... Thế là hết Tết. - gọi điện xong Tô nằm vật ra giường, thở dài đến lần thứ bao nhiêu không rõ.

Vũ chỉ im lặng không nói gì. Cậu sẽ không để cái Tết của cậu và Tô trôi qua nhanh thế.

Đồng hồ điểm gần nửa đêm, Tô đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng Vũ gọi dậy. Cậu mặc kệ, quay mặt vào trong ngủ tiếp và hiển nhiên là ăn một cái véo tai từ cậu bạn cùng phòng.

- Dậy nhanh! 11 rưỡi rồi. Dậy đi rồi mặc ấm vào, ra ngoài tao cho xem cái này.

Tô không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng mắt nhắm mắt mở, mặc áo, choàng khăn, đội mũ kín mít rồi rón rén đi theo bạn ra ngoài. Cả khu kí túc xá im lìm, có lẽ ai cũng đã yên ấm trong chăn cả rồi, trời lạnh sâu nên mọi người ngủ cũng say hơn. Hai đứa trèo qua hàng rào phía sau khu kí túc, đi bộ đến tận bãi đất trống cách đó vài trăm mét.

- Mày làm cái gì đấy? - Tô vẫn ngái ngủ, thở hổn hển vừa vì mệt vừa vì lạnh.

Vũ rút ra một cây pháo hoa rồi cắm xuống đất.

- Tao tính mua loại pháo nổ được cơ, nghe cho vui tai, nhưng mà thôi, đã trốn ra nghịch rồi thì không nên mạo hiểm. Nó nổ to quá ai đến bắt được thì chết. Pháo này chỉ sáng thôi, không nổ. Mình xem tạm coi như thay pháo hoa bắn lên trời nhé.

Điện thoại báo 12 giờ đúng. Vũ cúi xuống châm ngòi đốt cây pháo. Hàng vạn tia sáng bắn lên, lấp lánh và ấm áp. Tô chun mũi nhẹ vì mùi khét từ cây pháo, nhưng mùi khét cũng chẳng đáng đếm xỉa là bao so với ánh sáng lung linh trước mắt. Nghịch pháo hoa vào giao thừa đã thích, nghịch lén còn vui hơn gấp bội.

- Chúc mừng năm mới. Có lẽ mình sẽ còn phải đón Tết như này dài dài đó. - Vũ chống nạnh đầy tự hào. Hôm qua cậu đã phải đi rất nhiều nơi để tìm pháo, chưa kể tìm được rồi thì còn khá khó khăn để mua vì đây là chất nổ. Nhưng được chơi vui như thế này thì cũng đáng mà.

Tô cũng cười.

- Cảm ơn mày. - Tô quay qua ôm Vũ thật chặt.

- Không có gì mà. Với cả... - Vũ ôm lại bạn, lại ngượng ngùng, chẳng biết vì lí do gì cả. - Cứ coi như mình là một gia đình đi ha? Thì thế là tao với mày được đón Tết cùng gia đình rồi.

- Thế là mày đồng ý cho tao làm con bố mẹ mày rồi à?

- Ừ, con bố mẹ tao.

Trời lạnh 4 độ, từng hơi thở phả ra một làn khói trắng, nhưng pháo hoa và cả cái ôm thật chặt lại khiến cái Tết xa nhà này ấm áp đến lạ.




Thật ra thì Nhật Bản ăn Tết Tây và đã bỏ Tết Nguyên đán từ thời Minh Trị rồi, còn Hàn Quốc vẫn ăn Tết âm lịch nhưng chỉ được nghỉ có 3 ngày thôi (còn ít hơn Trung Thu nữa cơ), nên mình quyết định lấy tên Việt hóa một xíu để cho có không khí Tết hehe ^^

Mình tin là ở đây cũng sẽ có nhiều bạn đang đi học, đi làm ở nước ngoài không có cơ hội về Việt Nam để đón Tết, vì thế nên mình xin gửi lời chúc Tết thắm đượm hoa đào hoa mai bánh chưng nem rán mứt gừng và đặc biệt là rất nhiều tình yêu thương đến các bạn nha

Còn những bạn ở Việt Nam, chúc mọi người sẽ có một cái Tết thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè nhé. Đặc biệt chúc mọi người không phải rửa nhiều bát=))

Chúc mừng năm mới nhaaaaa!!! 🥳❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro