into the woods

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sói là động vật sống theo bầy đàn, và là động vật săn mồi.

Woo là một chú sói xám nhỏ, nhưng cậu không có đàn. Cậu không săn mồi, mà cậu chỉ tìm kiếm những con mồi đã qua đời thay vì bắt sống chúng, dù cho đặc tính của sói vốn là chỉ tấn công những con mồi già hoặc bị thương, nhưng chúng vẫn là những con mồi còn sống, và cậu thấy điều đó thật là tàn nhẫn. Và tất nhiên, đàn của cậu gạt bỏ cậu ra vì cho rằng hành động đó thật hèn nhát và yếu đuối. Nhưng cậu mặc kệ. Sói là một loài kiêu hãnh, nhưng cái kiêu hãnh của cậu không phải là phô trương dọa sợ những động vật khác, càng không phải dùng hàm răng sắc nhọn của mình để kết liễu một ai. Cậu kiêu hãnh vì cậu có thể lấp đầy cái bụng đói của mình mà không phải trở thành kẻ ác, cậu kiêu hãnh vì cậu có thể giữ vững được lòng tin của bản thân mình, mặc dù cậu phải đánh đổi lại điều đó bằng sự cô đơn.

Cậu nằm dài dưới một tán cây lớn, hai mắt lim dim tận hưởng không khí trong lành của một ngày thu. Một chú bướm xanh lượn lờ trước mặt cậu, rồi đậu lên mũi cậu. Cậu nhăn mặt, hé mắt rồi lắc lắc đầu cho chú bướm bay đi.

"Xin chào. Tôi chưa từng thấy cậu trước đây. Cậu không có đàn à?" - Bướm xanh vẫn lượn lờ cạnh cậu.

"Không có." - Woo nhàn rỗi đáp.

"Ồ. Tôi biết là sói sống theo đàn. Tôi hay gặp vài đàn sói ở bờ sông bên kia. Chúng săn thỏ cùng nhau. Và đôi khi săn cả nhau nữa." - Chú bướm liến thoắng nói - "Tại sao cậu không có đàn?"

"Tôi không săn mồi, tôi thấy như thế thật là nhẫn tâm, vì thế nên đàn không thích tôi. Giờ thì đi đi." - Sói nhỏ đưa chân lên xua xua bướm xanh.

"Vậy cậu có bạn không?" - Bướm xanh vẫn kiên trì hỏi, vừa hỏi vừa né tránh bàn chân đang khua loạn xạ trên không trung của sói nhỏ.

"Không có. Những con sói khác không thích tôi. Những loài mạnh hơn thì muốn ăn tôi, còn những loài yếu hơn thì sợ tôi."

"Tôi không sợ cậu." - Bướm xanh lại đậu lên mũi sói nhỏ. - "Tôi có thể làm bạn với cậu."

"Cậu đẹp thật đấy. Nên tôi nghĩ cậu không nên chơi với tôi." - Woo nheo mắt nhìn chú bướm xanh trên mũi. "Cậu có màu xanh thật là lạ. Cậu hay bay lượn bên những bông hoa thơm ngát. Còn tôi là một chú sói xám cô đơn và hôi hám."

Chú bướm xanh bật cười khúc khích:
"Tôi không hẳn là có màu xanh. Là do ánh sáng thôi. Tôi không biết tôi thật sự có màu gì. Nhưng tôi thích màu xám của cậu, lông cậu còn mượt nữa. Mắt cậu cũng đẹp. Và cậu thì quá là thơm so với một con sói đi. Tôi cũng chưa gặp con sói nào hiền lành như cậu cả. Tôi muốn chơi cùng cậu."

Woo im lặng. Cậu đã sống đơn độc quá lâu. Đây là đầu có người muốn làm bạn với cậu, và lần đầu cậu nhận được lời khen trong đời, lại còn từ một sinh vật mong manh và đẹp đẽ đến vậy. Chú bướm xanh vẫn đậu trên mũi cậu, lấp lánh dưới ánh mặt trời, đôi cánh thi thoảng lại vỗ nhè nhẹ. Một niềm vui nho nhỏ nảy nở trong lòng cậu. Có lẽ cậu cũng muốn có bạn rồi.

"Được. Tôi sẽ làm bạn với cậu." - Woo chun mũi một lần nữa, nhưng lần này là vì cười. Cậu không rõ đây có phải lần đầu cậu cười không, nhưng cậu thấy rất hạnh phúc.

"Rất vui được làm bạn cậu." - chú bướm xanh đáp rồi cất cánh bay dập dờn trước mắt Woo - "Cậu có muốn đi đâu chơi không?"

"Tôi không biết, tôi chưa đi khỏi khu này bao giờ."

"Có một thảm cỏ lớn ở gần đây, và có một con suối trong vắt ở đó nữa. Cậu có muốn đến đó xem không? Hoa ở đó thơm và đẹp lắm."

"Đẹp bằng cậu không?"

"Hơn ấy chứ."

"Tôi không nghĩ có gì đẹp hơn cậu nữa." - Woo lắc đầu. "Ta đi thôi."

Bướm xanh bay trước dẫn đường, sói nhỏ chậm rãi bước theo sau.

Một chú bướm xanh và một chú sói xám, thong thả đi cùng nhau trong khu rừng với ánh mặt trời mùa thu vàng như mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro