Happiness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jeongwoo.

Từ lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã nghĩ, mình tiêu thật rồi.

Tôi thích đôi mắt sắc của cậu. Tôi thích cách cậu cười, để lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Tôi thích cách cậu gõ nhè nhẹ vào người tôi mỗi khi nói chuyện. Tôi thích giọng nói dịu dàng như hát của cậu, nhất là những khi cậu gọi "Ruto à".

Tôi thích cậu.

Tôi thích cả việc cậu sẽ đợi tôi ở dưới cổng mỗi buổi sáng, vừa giục giã vừa kiên trì đợi tôi dù tôi có lề mề đến đâu. Tôi thích cả việc cậu tự hào khoe với tất cả mọi người, cậu là bạn thân nhất của Watanabe Haruto. Tôi thích cả việc cậu luôn rúc tay vào túi áo khoác tôi vì lạnh khi mùa đông tới. Tôi thích cả việc cậu thức đêm để chơi game cùng tôi, để rồi hôm sau lại tựa vào người tôi để chợp mắt trong giờ giải lao. Tôi thích cả việc cậu tự tay làm đồ ăn trưa, đem đến lớp chia cho tôi ăn cùng, và chúng ta sẽ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Tôi thích cả việc chúng ta ra sân chơi bóng rổ cùng nhau sau khi tan học, hoặc đi lang thang đâu đó với những món đồ ăn vặt mua từ hàng rong trước cổng trường hay cửa hàng tiện lợi. Tôi thích cả việc cậu đi song song bên tôi sau những ca học thêm vào tối muộn, cùng nhau tận hưởng bầu không khí se lạnh và ngắm nhìn thành phố Seoul rực rỡ dưới ánh đèn từ những tòa nhà chọc trời.

Tôi thích cậu vô cùng.

Park Jeongwoo, chính là hạnh phúc của tôi.

Tôi ngắm nghía những tấm hình cũ trên instagram, những bức ảnh polaroid đã có phần bạc màu được dán trong cuốn lưu bút cấp ba. Từ sau khi lên đại học, cuộc sống của chúng ta đã đi theo hai ngả riêng. Nhịp sống bận bịu cứ thế mà xô đẩy chúng ta, tôi không có nhiều thời gian để gặp gỡ hay trò chuyện với cậu nhiều như trước nữa.

5 năm trôi qua, tôi cũng không chắc nên gọi cậu là gì. Bạn, bạn cũ, bạn thân, bạn thân cũ? Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết chắc chắn một điều rằng, tình cảm mà tôi chưa một lần nói ra với cậu, vẫn còn nguyên vẹn.

Hôm nay, tôi lướt qua một tấm hình mới trên instagram của cậu. Cậu chụp chung với một cô gái xinh đẹp. Là bạn gái của cậu. Có vẻ cuối cùng, cậu đã tìm được hạnh phúc cho bản thân mình rồi.

Park Jeongwoo.

Miễn là cậu hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc, dù cho hạnh phúc của cậu không phải là tôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro