Project : T1m3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé Hinata Mirai đang cùng bố cậu đi chơi đêm. Ông bố tuy chịu cảnh "Gà trống nuôi con" nhưng vẫn luôn yêu quý Mirai hết mực. Ông đặt tên cậu như thế vì muốn cậu trở thành người sẽ cống hiến cho tương lai sau này. Khi ông cùng Mirai chuẩn bị đi qua đường thì có 1 gã mặc đồ đen cướp cái túi của 1 người đàn bà. Ông chạy ra chặn hắn thì bị hắn rút dao ra đâm. Hắn nói thì thầm vào tai của ông cái gì đó rồi thả cái túi xách xuống và chạy đi. Người đàn ông được đưa đi cấp cứu lập tức nhưng không được, vết thương quá sâu, nó khiến cho việc cứu sống ông là điều bất khả thi. Sự ra đi bất ngờ của người cha khiến cho cậu bé Mirai sốc đến mức cậu không khóc, không gào thét, chỉ biết ngồi thẫn thờ. Đây có lẽ là chấn động lớn nhất mà 1 cậu bé 6 tuổi phải chịu đựng. Sau đám tang của cha, Mirai chuyển đến 1 cô nhi viện. Nơi đây khác với ở nhà. Ở nhà thì có tình yêu thương của cha, nhưng ở đây thì cậu bị bạo hành, lạm dụng. Ở nhà thì cậu được bố nấu những món ăn ngon, nhưng đồ ăn ở đây lại dở như hạch. Với những tháng ngày như địa ngục ấy, cậu bé chỉ biết khóc mỗi đêm trong âm thầm. Vào sinh nhật thứ 18 của mình, Mirai rời khỏi cô nhi viện đó và đăng kí tham gia nhập quân ngũ nhưng chỉ trong 1 vài năm sau đó cậu bị đuổi ra vì bị chẩn đoán là mắc bệnh về tâm thần. Cậu lang thang trong vô định và quyết định làm nhiều nghề để sống cho qua ngày. Cuộc sống nhàm chán của cậu trôi qua từng ngày cho đến khi cái ngày đó xảy ra đến với anh. Trong khi đang đi bộ buổi tối để xả stress thì anh thấy 1 cô gái đang bị 1 đám du côn mặc áo đen truy đuổi và hành hung. Ban đầu anh không muốn nhúng tay vào, nhưng  anh cứ cảm thấy rằng nếu không cứu cô gái sẽ khiến anh bỏ lỡ điều gì đó trong tương lai. Anh liền chạy ra can ngăn, đám ngổ ngáo kia cũng muốn xử anh. Nhìn thì cũng ngang đấy, nhìn thì cũng có uy đấy. Nhưng, chỉ tầm 15 phút, chúng đã nằm hết, đúng là đám dân nghiệp dư. Mirai bỏ đi, cô gái kia cũng đi theo anh, bỏ lại đám côn đồ đang nằm trên nền đất 1 cách đầy đau đớn. Anh hỏi cô tại sao lại theo anh, cô chỉ trả lời đơn giản là cô thích. Cô tự gới thiệu bản thân, cô tên là Masami Rika, cô là 1 kĩ sư và là 1 nhà phát minh, ít nhất là cô tự nhận như thế. Lúc Mirai hỏi cô tại sao lại bị bọn du côn kia đuổi đánh thì Rika chỉ quay mặt đi và ngầm khẳng định rằng cô gây gổ với chúng trước. Để tỏ lòng biết ơn, cô đưa cho Mirai 1 chiếc vòng tay và nói rằng nó sẽ giúp anh du hành thời gian ngược về quá khứ. Ban đầu anh không tin nhưng khi Rika bảo anh nhìn vào cái chai đằng kia. Mirai mải quan sát cái chai thì bỗng dưng nó biến mất, khi quay sang anh hốt hoảng khi không thấy Rika đâu thì cô xuất hiện trở lại trước mặt anh. Rika nói cô vừa du hành về 1 tiếng trước và di chuyển vị trí của cái chai kia sang bụi cây đằng kia. Mirai nhận lấy chiếc vòng tay mà Rika tặng cho anh. Cô nói tràn lan đại hải về cấu tạo và  cách sử dụng nó, Mirai nghe mà chỉ hiệu đại khái là nhập năm mình muốn về rồi nhấn Enter và mỗi người sử dụng sẽ có số lần về khác nhau. Ví dụ như số lần của Rika là 3, lúc cô nhìn số lần về của Mirai thì liền say sẩm mặt mày vì số lần về của anh, 106 lần. Rika bắt đầu thán phục anh và quỳ xuống vái lạy anh. Cả 2 đi với nhau, Rika nói sơ qua về nguồn gốc ra đời của chiếc vòng tay. Cô nói rằng cô được 1 con quỷ đưa cho 1 mảnh vỡ của nó cho cô, nó muốn cô tạo ra 1 cái máy du hành thời gian. Mirai hỏi Rika tại sao cô lại không nghi ngờ gì cả thì cô chỉ trả lời là do cô quá thích thú và tò mò. 2 người chia tay nhau ở ngã 3. Rika nhìn bóng Mirai đi xa dần, rồi cười mỉm 1 cách đầy hiểm ác, đằng sau cô là 1 cái bóng to lớn. Mirai ngồi trong nhà, ngắm nhìn chiếc vòng du hành thời gian, tiễn thể cũng nhìn lại cuộc đời mình. Anh nhớ về người cha thân thương, nhớ về những tháng ngày đẹp đẽ bên ông. Mirai quyết định quay về quá khứ, quay về cái năm ấy, quay về cái ngày mà cha anh bị giết. Anh nhìn vào cánh cổng phát sáng trước mặt với tâm thế kiên quyết muốn ngăn chặn cái chết của ông. Vào rạng sáng ngày 3/4/2002 (Sinh nhật tui đó :3), vị giáo s ư tên Hinata Haruka đang chạy bộ buổi sáng. Chạy tầm 3 vòng quanh hồ thì ông quay về nhà, mặc lên mình chiếc tạp dề màu hồng hình con thỏ rồi nấu bữa sáng cho cậu con trai 6 tuổi đang ngủ trong phòng. Ông nhẹ nhàng đánh thức cậu bằng cách hét vào tai cậu quý tử to nhất có thể. Cậu bé hốt hoảng chạy ra tận ban công. Ông Haruka cười còn cậu bé tức giận đấm ông 1 cái. Dù chỉ đau như kiến cắn nhưng ông vẫn giả vờ đau để con vui. Cậu bé Mirai 6 tuổi đang vui vẻ ca hát trên chiếc xe đạp cũ kĩ của bố mình. 2 bố con nhà Hinata vừa đi vừa hát, mùa hè năm ấy hoa nở thật đẹp. Nụ cười trên môi 2 bố con cũng đẹp không kém. Sau khi trở con đến trường, ông Haruka đạp xe đến phòng thí nghiệm, nơi đây đang nghiên cứu 1 mảnh vỡ lớn do 1 con quỷ để lại cho họ. Có vẻ như ông Haruka là trưởng nhóm, mọi người vui vẻ và chào ông. Mọi người báo cáo với ông về phát hiện mới về mảnh vỡ kia, nó giúp dịch chuyển 1 vật này sang vị trí khác ngay lập tức. Ông vui mừng và lấy nguyên 1 thùng bia ra cho mọi người thì họ lên cơn vì biết lão lại biển thủ 1 phần tiền lương của cả đám để mua bia liền lao vào uýnh lão 1 trận rồi phạt ông Haruka úp mặt vào tường. Đến trưa, khi mọi người đi ăn trưa thì ông quyết định tinh chỉnh 1 vài thứ, thuật toán của ông cho rằng mảnh vỡ còn nhiều khả năng ngoài dịch chuyển đồ vật. Mọi người kêu ông nghỉ ngơi nhưng với tình yêu dành cho khoa học đang cháy bỏng và đây cũng là di sản do vợ ông để lại nên ông không thể bỏ giữa trừng được. Cùng lúc đó, Mirai 22 tuổi thì đang lang thang trên những con đường xưa cũ, anh cố dựa vào những kí ức hồi bé để tìm ra nơi làm việc của bố mình. Anh tìm mãi, tìm mãi mà vẫn không thấy nhưng may mắn thay anh thấy 1 cô đồng nghiệp của cha mình, anh đi theo cô đến viện nghiên cứu và phát triển những hiện vật siêu nhiên. Anh phân vân không biết có nên vào hay không thì 1 cô gái đẩy Mirai vào. Tuy không thấy cô ấy đâu, nhưng anh vẫn có cảm giác đó là Rika. Lúc ngước đầu lên nhìn thì người đang đứng đối diện mình là ông Haruka, cha của anh. Anh đứng nhìn cha mình 1 lúc trong khi ông vẫn đang không ngừng hỏi anh có việc gì không. Ngơ người ra được 1 lúc thì Mirai hẹn ông ra ngoài nói chuyện. Anh kể cho ông về những chuyện trong tương lai, về cái chết của ông. Tuy ông Haruka tin những lời Mirai nói, nhưng ông vẫn 1 mực nói rằng nếu ông chết như thế thì ông cũng nên tự hào vì ông đã ra đi 1 cách anh hùng. 2 người chia tay nhau tại đây vì ông còn phải đi đón Mirai 6 tuổi nữa. Vừa lấy ra chiếc xe đạp, ông chào Mirai 22 tuổi rồi bắt đầu đạp đến trường con. Bỗng nhiên, 1 chiếc xe tải lao đến và đâm xầm vào trụ cột của gia đình Hinata trước sự chứng kiến của cậu con trai. Từ trong xe bước ra là 1 gã đàn ông mặc vest đen đeo mặt nạ quỷ. Gã nhìn Mirai rồi nói:

-Xin lỗi cậu nhưng cái chết của Hinata Haruka là điều bắt buộc phải xảy ra.

Mirai giận dữ lao lên để tẩn tên kia 1 trận thì bị hắn tẩn ngược. Hắn gần như biết trước được mọi đòn của anh. Hắn khống chế được anh nhưng không giết anh. Hắn chỉ nói:

-Nếu giết ngươi thì kế hoạch của ta đi tong, với cả ngươi cũng rất quan trọng đấy.

Tên đeo mặt nạ quỷ kia đánh ngất Mirai rồi trâm lửa đốt trụi viện nghiên cứu. Hắn tính tìm mảnh vỡ nhưng nó đã biến mất. Hắn tức giận bỏ đi. Lúc Mirai tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong bệnh viện. Những cô y tá nói rằng Mirai nên nằm nghỉ 1 lúc. Anh ngồi và thẫn thờ, anh nhận ra kế hoạch của mình đổ bể. Anh tính bỏ cuộc nhưng nhận ra rằng mình vẫn còn cơ hội để thay đổi. Anh lấy cái vòng tay du hành thời gian. Lúc các y tá vào lại để kiểm tra thì không thấy Mirai đâu. Anh quay trở về thời điểm ông Haruka bị tên mặc vest đen kia đâm. Khi ông mới đạp được 2 bước thì Mirai bản thể 1 đẩy ông ra khỏi hướng đâm của chiếc xe tải. Lúc anh mở cửa ra thì không thấy ai bên trong cả. Mirai bắt đầu tức giận khi không biết tên kia đang ở đâu. Nhưng anh nhận ra thêm 1 cơ chế mới của cái vòng tay. Anh sẽ quay trở lại làm 1 bản thể trong quá khứ nếu bản thể đó cũng du hành thời gian và khoảng cách thời gian của 2 bản thể không vượt quá 48h. Mirai quay lại đỡ bố mình dậy. 2 người dắt chiếc xe đạp bây giờ đã tan nát. Sau những việc đó ông Haruka vẫn vui vẻ nhưng cũng không quên báo cho cảnh sát về vụ việc. Sau khi khai báo đủ cả và cũng đón được Mirai 6 tuổi về,  3 bố con kéo nhau ra 1 quán nhậu. Ở đó, ông Haruka say khướt mướt và cảm ơn Mirai 22 tuổi đã cứu lấy mạng ông. Cả 3 ăn uống no say, Mirai 6 tuổi thì ngủ say trên đùi ông Haruka đang say xỉn, còn Mirai 22 tuổi thì không sao cả vì tửu lượng của cậu ở dạng cực cao. Lúc ăn uống xong, ông Haruka nằm gục xuống. Mirai cố gọi ông dậy nhưng không được. Anh dựng đầu ông dậy thì thấy mắt ông trợn ngược lên, anh tát mấy cái vào mặt ông thì thấy ông không tỉnh dậy. Anh kêu mọi người gọi cấp cứu cho ông rồi cố sơ cứu nhưng không được, ông không tỉnh. 1 cái bóng đen đi ra từ căn bếp, đó là tên mặc vest đen lúc trước. Tên đó nhìn Mirai rồi nói: 

-Ta nói với ngươi rồi. Cái chết của Hinata Haruka là bắt buộc diễn ra.

Mirai tức giận và muốn trả thù tên đeo mặt nạ quỷ kia, anh biết hắn đã cho loại thuốc độc nào đó để ám sát ông. Nhưng bằng cách nào. Mirai không còn quan tâm việc đó nữa mà lao lên, nhưng vẫn giống với lần trước. Anh bị tẩn cho ra bã. Hắn nhìn anh và chỉ cười rồi sau đó biến mất. Mirai quá bất lực và không thể làm gì cả. Anh quyết định quay ngược thời gian lần nữa. Quay lại lúc ông Haruka muốn đi vào quán nhậu kia. Mirai rẽ sự chú ý của cha mình sang trung tâm mua sắm. Ông không mảy may suy nghĩ liền nghe theo cậu con trai đến từ tương lai với cái lí do sợ ông sẽ say xỉn và bị lao ra đầu cái xe nào đó. 3 người bắt đầu vui chơi ở đây, ít nhất là 2 người kia. Mirai 22 tuổi thì bắt đầu tăng sự cảnh giác hơn. Vào quán ăn nào thì anh đi kiểm tra nhà bếp trước, anh thám thính xung quanh để xem có gì bất thường hay không. Trong khi đó, tên đeo mặt nạ quỷ kia đang gắn 1 thiết bị hẹn giờ nào đó. Hắn ta vừa đi, vừa ngâm nga bài hát "Beggin"  vừa đi 1 cách chậm rãi. Hắn sử dụng 1 chiếc vòng tay giống với cái của Mirai nhưng mang màu xanh. Hắn ta quay về cái thời điểm mà 3 bố con nhà Hinata đang đi chơi. Lúc Mirai đang ngồi bình tĩnh lại, thì 1 vụ nổ xuất hiện ngay gần đó. Mọi người gần như có chung 1 cảm xúc, đó là hoảng loạn. Mirai cố đi tìm cha mình và Mirai 6 tuổi. Tìm mãi mà chẳng thấy đâu, anh tưởng 2 người họ đã bị đống lửa vùi. Nhưng nếu thế thì anh phải chết chứ. Những nơi khác của khu mua sắm này lần lượt phát nổ. Đang chìm trong tuyệt vọng thì Mirai nghe thấy tiếng ông Haruka gọi tên anh. Anh bắt đầu tìm 2 người kia lần nữa. Trong đống lửa, anh thấy 2 bố con nhà Hinata. Mirai vui mừng ôm lấy cả 2. Cả 3 tìm đường thoát ra, nhưng mãi không được. Ông Haruka liều mình xông lên tông đổ cái chướng ngại vật bốc lửa kia để dẫn dắt 2 cậu con trai của mình ra ngoài. Thì ra, khác với cái vẻ ngoài phèn chua của mình, ông Haruka là 1 người rất dũng cảm và bản lĩnh. Chưa kịp vui mừng hoan hô cho người cha. Người vừa cứu Mirai ra khỏi đống lửa và vụ nổ kia, bây giờ đã nằm gục xuống, trên ngực ông bây giờ đang thấm đẫm đầy máu. Lúc này Mirai nhìn xung quanh thì thấy trên nóc nhà đang bốc cháy có 1 cái bóng đang cúi xuống nhìn anh. Anh tức giận muốn đuổi theo thì bị hắn sử dụng 1 khẩu súng kì lạ nào đó. Mỗi chùm tia mà nó bắn ra khiến cho những thứ mà tiếp xúc với chúng hóa thành tro. Nhờ đặc điểm này mà hắn dễ dàng biến mất trước tầm mắt của Mirai. Anh tức giận tột cùng nhưng may mắn thay ông Haruka vẫn an toàn, xe cấp cứu vẫn đến kịp để giúp ông Haruka cầm cự được. Cái cảm giác ấy, cái cảm giác lo lắng và sợ sệt khi sắp phải xa cha mình lần nữa. Cái cảm giác mà cả 2 Mirai đều đang phải chịu đựng. Người đang trên bàn phẫu thuật lúc này vừa mới nãy thôi đã tông đổ những thứ cản đường ông. Nhưng bây giờ thì khác, ông không thể ngăn cản được số phận. Ông vẫn ra đi như bao lần khác. Mirai lúc này đang tràn đầy hận thù và sự tức giận. Anh giận bản thân mình vì đã không bảo vệ được ông, anh càng tức giận hơn khi không thể trả thù tên đeo mặt nạ quỷ kia. Anh quyết định quay về quá khứ lần nữa, lần này anh cẩn thận hơn. Anh quay về buổi chiều ngày hôm đó, thay vì kêu ông Haruka ra ngoài thì anh nói với ông rằng anh cần 1 vũ khí để có thể chống lại tên mặt nạ quỷ kia. Ông dẫn cậu vào viện nghiên cứu. Ông cho Mirai xem 1 bản thảo về khẩu súng "Photon gun" và bản thử nghiệm của nó. Kì lạ thay, nó lại trông giống hệt với khẩu súng mà tên kia sử dụng. Mirai hỏi ông Haruka liệu công dụng của nó có phải phân giã mọi thứ thì ông trả lời rằng nó cũng tương tự như vậy. Điều này khiến anh băn khoăn nhưng rồi anh cũng gạt nó sang 1 bên. Khi ông Haruka tỏ ý muốn đón Mirai 6 tuổi về thì bị Mirai 22 tuổi ngăn lại. Anh kiểm tra kĩ mọi thứ trong căn phòng, thấy mọi thứ an toàn rồi thì anh mới cho ông đi. Đã thế, anh còn bắt ông cho mình đi theo. Khi ra tới trường tiểu học Kuwagata, những kí ức năm đó quay về với Mirai như nước sông đổ ra biển. Khác với 1 trường tiểu học hoang tàn, u ám như hiện tại. Ngôi trường này trong quá khứ trở nên quá đẹp và ngập tràn sắc màu trong mắt của Mirai 22 tuổi. Nhưng điều này không còn làm anh mất cảnh giác nữa. Mirai dùng khẩu "Photon gun" bắn vào trần nhà. Điều này khiến tên đeo mặt nạ quỷ kia ngã xuống. Hắn ta vội đứng dậy rồi phủi bụi trên bộ vest đi. Hắn nhìn Mirai 1 cách trầm ngâm sau đó chạy đi. Mirai cũng tức tốc chạy theo. Cả 2 đuổi nhau đến 1 nơi rất xa trường Kuwagata. Đến đây bỗng hắn dừng lại và nói với Mirai rằng:

-Chúng ta có thể dừng ở đây là được rồi.

-Ý ngươi là sao?

-Ta nghĩ nên để chuyện này kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt. Phiền cậu đừng nhúng tay vào.

-Ngươi nghĩ có chuyện đó sao. Làm gì có chuyện ta bỏ cuộc dễ như vậy chứ!

-Ha. Vậy ta bắt buộc phải làm cái này thôi. Đằng nào cái vòng của ta cũng đang hồi năng lượng.

2 người đàn ông này lao vào làm 1 trận quyết chiến. Ban đầu thì tên đeo mặt nạ quỷ chiếm ưu thế. Nhưng nhờ khẩu "Photon gun" mà Mirai dần chiếm ưu thế dần. Thế trận cân bằng dần, mặc dù tên kia thực sự biết được hết các đòn của Mirai nhưng nó lại diễn ra quá dồn dập khiến hắn ta đôi lúc không đỡ kịp. Và việc này thực sự khiến hắn phải trả giá đắt. Mirai lợi dụng việc hắn đang thất thế liền lấy con dao trong túi áo mình đâm 1 nhát vào bụng hắn. Tên kia đấm văng Mirai vào góc tường rồi sử dụng vòng tay du hành thời gian để lẩn đi mất. Mirai tức giận nhưng không thể làm gì được. Anh quay về trường Kuwagata, thấy 2 bố con nhà Hinata đang đợi sẵn từ lúc nãy. Ông Haruka chạy đến hỏi xem  Mirai 22 tuổi có sao hay không do người anh bây giờ đầy máu và những vết thương. Anh nói với họ là anh không sao, họ đưa anh đi băng bó các vết thương. May mắn là không có vết thương nào nặng cả. Lúc cả 2 Mirai cùng với ông Haruka vui vẻ đi về, 3 người nhìn nhau, nhìn về phía hoàng hôn, nhìn về tương lai, nhưng cái vòng thì lại nói không với cảnh tượng này. Nó hiện ra dòng chữ: "Ước muốn của bạn đã thành hiện thực, hãy quay về nào!". Lúc chưa hiểu chuyện gì thì anh bị bắn ngược về thời điểm hiện tại. Khi thức dậy, Mirai thấy phòng mình trông hơi khác khác. Anh thấy nó có vẻ nhiều đồ lưu niệm hơn, nhiều thứ anh thích hơn, trông sáng sủa hơn. Anh đi ra ngoài thì thấy các món ăn thơm ngon đã được bày ra sẵn. Trước mắt anh là cha anh, ông Hinata Haruka, người bây giờ đã già hơn rất nhiều và đang chào cậu con trai của mình với sự yêu thương. Ông kêu cậu mau vào ăn sáng rồi còn đi dự buổi giới thiệu thiết bị mới của ông. Ông còn nói rằng đây sẽ là cỗ máy tuyệt nhất ông từng tạo. Sau khi ăn sáng xong, 2 người chuẩn bị gọn gàng, đầy đủ. Ông Haruka còn chuẩn bị cho con mình 1 bộ vest màu đen nhưng anh từ chối mặc nó. Ông Haruka thì vẫn mang nó theo. Buổi ra mắt ban đầu rất thuận lợi, ông Haruka giới thiệu với khán giả cánh cổng không gian, có thể đi từ điểm A sang điểm B 1 cách dễ dàng. Mọi người hò reo trong sự thích thú. Khi vị giáo sư khởi động thử chiếc máy lần 1 thì mọi thứ đều ổn. Khán giả ngạc nhiên vì màn trình diễn của cỗ máy và muốn ông làm lại lần nữa. Nhưng lần này thì, khi ông mở cánh cổng thì có 1 bàn tay màu đỏ khổng lồ thò ra. Ông Haruka và các trợ lý của ông giơ các mảnh vỡ ra, cái lòng bàn tay khổng lồ kia mọc 1 con mắt rồi bắn 1 tia giết tất cả những người trong căn phòng ngoại trừ những người đang sở hữu mảnh vỡ, kể cả Mirai. Rika từ đâu đi ra rồi quỳ xuống trước bàn tay kia rồi nói:

-Chào mừng ngài đã hạ thế. Thưa chúa quỷ Aaton. Tuy chỉ và 1 phần nhưng nó cũng là 1 bước để ngài hoàn toàn bình phục.

-Cô nói cái gì? Vậy ra cô làm hết những điều này sao?

-Đúng vậy. Tôi tạo ra cái vòng đó cũng chỉ để cậu bảo vệ cho cha cậu. Người duy nhất đủ sức để mang ngài về.

Mirai tức giận và lao tới Rika thì bị ông Haruka bắn vào chân. Lúc này anh trở nên sốc vì cha mình đã không còn là ông nữa. Rika cười phá lên. Lúc ngỡ tưởng đã hết hi vọng, đến đây là hết. Thì tên đeo mặt nạ quỷ chạy đến và giải cứu Mirai mặc dù vết thương mà Mirai gây ra vẫn chưa khỏi. Hắn bị đám bảo vệ bây giờ đã bị điều khiển như ông Haruka. Tên mặc vest đen cố lắm mới qua được đám lính kia. Nhưng 1 tên đã khiến mặt nạ của hắn vỡ ra, để lộ ra là 1 Mirai mặt tái nhợt. Cả 2 đang chạy thì bị đám người của Rika chặn lại. Ả ta lấy trong túi 1 con dao rồi giết các trợ lý của ông Haruka rồi lấy máu của họ cho bàn tay kia. Nó bỗng trở nên to  lớn hơn và bắt đầu tàn sát các người dân vô tội. Lúc này chính phủ nhập cuộc thì cũng quá muộn. Chỉ trong 1 ngày, cả thế giới thất thủ. Bàn tay kia bây giờ đã lộ nguyên 1 cánh tay, mọi thứ trở nên cực kì hỗn loạn. Nó quay lại chỗ của Mirai rồi biến ông thành 1 con quái vật gớm ghiếc. Mirai vest đen đành dùng "Photon gun" để tiêu diệt ông, nhưng nó trở nên quá khó khăn vì khẩu súng đó vẫn đang bị cạn năng lượng do trận đấu trước đó của 2 Mirai. Trong khi Haruka quái vật cứ vung những chiếc xúc tu sắc như lưỡi dao vào 2 người. Lúc Mirai vest đen kịp sử dụng nó thì đã bị đâm 1 phát vào bụng nhưng anh vẫn cố bắn 1 phát vào người cha đã bị biến thành quái vật của mình rồi ngã xuống. Anh liền nắm lấy tay phiên bản trẻ hơn của mình rồi nói:

-Này! Tỉnh táo lên coi! Cậu có nghe không đấy?

-À tôi nghe đây.

-Đừng có sốc vì việc này. Nhưng việc giết cha của chính mình lại là bổn phận của chúng ta. Hãy vượt qua cơn sốc này. Nếu cậu chỉ lưu luyến lấy quá khứ thì cái tương lai sẽ trở nên như thế này đấy.

-Vâng! Tôi hiểu rồi.

-Hãy tiếp nhận di nguyện của tôi và của cha, vì ông cũng không muốn như thế này đâu.

Mirai tiếp nhận quyết tâm của Mirai vest đen, anh cầm lên bộ vest đen bố mua cho rồi sử dụng chiếc vòng du hành thời gian. Để lại 1 Mirai đang nằm trong giấc ngủ vĩnh hằng đằng sau. Anh du hành về cái đêm bố anh chết, anh giật túi của 1 bà già. Rồi bị ông Haruka chặn lại. Tất cả giống hệt như ngày hôm đấy. Lúc Mirai đâm cha mình, anh nói thầm vào tai ông rằng:

-Con xin lỗi. Đây là tất cả những gì con có thể làm để cứu vãn tương lai,

Ông Haruka chỉ cười mỉm, ôm anh rồi nói:

-Không sao đâu con trai.

Mirai vội bỏ đi, lúc đi ra 1 hàng bán đồ chơi, anh thấy 1 chiếc mặt nạ quỷ. Mirai nhớ đến phiên bản tương lai của mình rồi mua 1 cái. Mặc lên mình bộ vest đen rồi anh lấy tâm thế để đối đầu với cái vòng xoáy luẩn quẩn không hồi kết ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro