Our fate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đấy là 1 đêm mưa bão, có 2 đứa trẻ sắp chào đời vì có 2 bà bầu đi đẻ cùng 1 lúc, 2 ông bố thì ngồi chờ bên ngoài và thấy vô cùng căng thẳng. Họ qua bắt chuyện với nhau rồi cùng nhau đi mua nước ở mấy cái máy bán hàng tự động cùng nhau, từ đó họ trở thành bạn bè thân thiết. Cuối cùng, sau bao nhiêu sự cố gắng chờ đợi của 2 ông bố, 2 đứa trẻ đã ra đời trong cùng giờ, cùng ngày, cùng năm. Quái lạ rằng, 2 bà mẹ cũng giống hệt chồng họ, họ nằm nghỉ cạnh nhau rồi tiến tới buôn chuyện. 2 gia đình này trở nên thân thiết, đi mua nhà thì cũng ở gần nhau, đi chơi cũng đi cùng nhau, mở tiệc cũng phải có nhau mới mở. Nên việc 2 đứa trẻ kia thân thiết ngay từ bé là lẽ tất nhiên, có lẽ định mệnh của chúng đã được định sẵn là đi chung đường với nhau. Có lẽ vậy. 2 đứa trẻ tiếp tục lớn lên với nhau, trong khi đứa con trai có tính tình nhút nhát thì đứa con gái lại mang trong mình sự tinh ranh và bạo dạn, 2 đứa nó cực kì trái ngược nhau nhưng chúng luôn đùm bọc lẫn nhau. Suốt thời mầm non, cậu bé luôn cuốn vào những trò quậy phá của cô bé như trêu chó, trọc phá hàng xóm,... Cái kết luôn luôn là 2 đứa bị bắt quả tang, nhưng bố mẹ của chúng vẫn cho chúng chơi với nhau vì 2 đứa không thể sống thiếu nhau. Đứa con trai còn khép mình hơn nữa vì nó chẳng thể bầu bạn với ai, còn đứa con gái sẽ càng nghịch ngợm hơn nếu không có cậu bé can ngăn. Vào mùa hè năm năm nào đó mà thằng tác giả không biết, 2 đứa trẻ đạp xe cùng nhau đến tiệm trò chơi. Đây là lần đầu chúng đến đây, mắt chúng sáng lên trong sự thích thú khi ngập mình trong thế giới của Pac-man, Donkey Kong, Street Fighter 2,... Sự vui vẻ biến mất khi chúng nhận ra số xèng của chúng đã hết. Cô bé nảy ra ý tưởng chơi thuê để kiếm xèng, nhưng chẳng phải cách đó ngu ngốc lắm hay sao, ai chơi trong tiệm cũng đều cố gắng hết sức để hoàn thành trò chơi. Vậy trò duy nhất kiếm được là trò gắp thú bông, nhưng nó kiếm quá ít xèng. Không còn cách nào khác, chúng đành ngậm ngùi thực hiện kế hoạch của mình. Ban đầu thì gần như chẳng có ai, đợi mãi mới có 1 người đến rồi nhiều người hơn, tất cả là vì tài năng gắp thú tuyệt vời của cậu bé. Rồi khu gắp thú bông chật kín mít người. (P/s: tác giả có thể viết sai chính tả nên thông cảm ;_;) Họ tới 1 phần để chiêm ngưỡng tài năng của cậu bé, 1 phần là để thuê 2 đứa. Chỉ trong 1 chiều, 2 đứa trẻ thu thập được rất nhiều xèng, tính lấy đống này để chơi nhưng 2 đứa bị đám trẻ du côn chặn đường đòi cướp đống xèng của 2 nhóc. Đám trẻ đó nhắm vào cái túi chứa đầy xu trong tay cậu nhóc. Chúng đấm cậu rất đau, đến mức cậu muốn khóc và về với mẹ. Cô bé quá nóng máu và lao vào quyết chiến với bọn chúng. Nhưng vì chúng đông hơn, béo hơn, hung hãn hơn nên 2 đứa bầm dập lủi thủi đi về. Chúng buồn thiu vì không được chơi nữa cộng thêm việc chúng bị trấn lột hết công sức chúng bỏ ra. Cả 2 chán nản bỏ lên ngọn đồi nhỏ để ngắm trời, ngắm mây. 2 đứa nhóc nằm trầm ngâm rồi chỉ tay vào những đám mây và cố đoán tạo hình. Bao nhiêu sự mơ mộng, sáng taọ của 2 đứa trẻ 6 tuổi dồn hết vào trò chơi này. Cô bé nói với cậu bé rằng 2 đứa sẽ cưới nhau khi lớn, cậu liền hứa và cả 2 ngoắc tay nhau. Chúng cười khúc khích cho đến khi nhận ra trời đã bắt đầu tối, đèn đường đã bắt đầu bật. Cậu bé bắt đầu hốt hoảng thì cô bé ném cậu lên xe rồi đạp với tốc độ tưởng chừng như là ngang ánh sáng để về nhà. Nhưng không thể, chúng đã quá muộn, chẳng thể cứu vãn được gì nữa, chúng không thể về kịp bữa tối. Tối đó, những tiếng mắng và tiếng đánh oan nghiệt vang lên trong bầu trời tối đen hòa lẫn tiếng khóc và đèn đường. Người đi bộ ngang qua mà tưởng có chuyện, đêm đó là đêm khó nhớ với bọn trẻ, à không, phải là cả ngày chứ. Thời thơ ấu đi qua, để cho tuổi dậy thì thế chỗ. Hôm đó là 1 buổi sáng tháng 8, cậu bé đang phấn khích vì hôm nay là ngày đầu vào lớp 6 của cậu. Cậu giờ như thằng động kinh, khác hẳn với cậu hằng ngày. Cậu nghe tiếng gọi bên dưới và chạy 1 mạch xuống tầng và thấy cô bạn thân đang đứng đợi sẵn. Trang phục của cô khá chỉnh tề, nhưng cái tính cô thì không, cô đấm 1 phát thật mạnh vào tay cậu vì cậu để cô chờ lâu. Cả 2 đạp xe đến trường với tâm thế sẵn sàng cho khởi đầu mới tại môi trường mới. Chúng mong chờ xem sẽ gặp gỡ bạn bè mới như thế nào. Đến trường, 2 bạn trẻ cố tìm tên nhau ở các lớp rồi ngỡ ngàng nhận ra chúng không cùng lớp với nhau. Cậu bé buồn bã vì không cùng lớp với cô bạn thân, cô bé thấy vậy liền an ủi cậu bạn của mình và cho rằng kể cả khi khác lớp thì 2 đứa vẫn có thể chơi với nhau như bình thường. Nghe vậy cậu cũng yên tâm hơn. Nhưng cậu đâu biết rằng, lão tác giả đang dần khiến con đường của cậu và cô đang dần nứt ra. (P/s: nếu tôi có hơi ác thì thông cảm.) Ở cấp 2, trong khi cô bé trở nên nổi tiếng vì ngoại hình và tài ăn nói của mình, thì ông tướng kia.... đoán thử xem, ổng làm thân với được đúng 1 người. Đó là Đông, 1 anh bạn tuyệt vời, cũng thuộc dạng nổi tiếng trong trường, giỏi thể thao lẫn học hành và cách ứng xử. Đông gần như trái ngược với cậu bé nhưng 2 người thực sự quý nhau. 2 chàng trai trẻ lần đầu gặp nhau trong 1 hôm trời mưa, khi mà cô bé về trước để đi chơi với đám bạn và bỏ lại cậu bé ở trường. Vào lúc đó, Minh đang không có ô để đi về, tính chạy đầu trần để về nhưng được cậu bé cho mượn cái ô rồi đầu trần chạy đi mất. Sáng hôm sau, Đông đến trả ô cho cậu bé, thấy người đối diện mình là 1 người tốt bụng như thế nào mà không không có ai làm bạn với cậu trong lớp thì Đông quyết định nán lại trò chuyện với cậu nhóc. Vì thấy nói chuyện quá hợp nên cả 2 từ đó làm bạn rất thân với nhau. Thân tới mức, đám con gái thích thầm Đông muốn xé cậu bé kia ra làm đôi. Đông là 1 chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cậu bé mỗi khi cô bé chạy vút xa đi để chơi với bạn. Đông cho cậu rất nhiều lời khuyên bổ ích mỗi khi cậu rơi vào trầm tư vì chuyện điểm số, chuyện tình cảm, v.v... Những năm lớp 6, cô bé đối xử với cậu vẫn như bình thường, vẫn như là 2 người bạn thân từ thuở còn ấu thơ. Nhưng, từ tầm năm lớp 8, 2 người không còn thân thiết như trước nữa, cô gái không còn về chung đường về với người bạn thuở nhỏ nữa, để lại cậu bé cô đơn lẻ loi với người bạn mới duy nhất của mình. Đông thấy chuyện của 2 người như vậy, muốn an ủi và sẻ chia với cậu bạn nhưng cậu ta đơn giản là chỉ không quan tâm. Bộ đôi thân thiết ngày nào bây giờ đã đứng trước ngưỡng cửa mỗi người 1 ngả. Và chuyện này ngày càng tệ hơn khi vào cấp 3, 2 người họ gần như là bơ nhau luôn, có đôi lần tâm sự hàn huyên nhưng đó là câu chuyện của cô và những thứ liên quan đến những cuộc vui của cô bên những tay nổi tiếng ở trường. Cậu thanh niên bây giờ đã gần như bị cái tính cách nhút nhát của mình tự tay đóng cái cánh cửa lòng, chỉ mở ra khi người đó là Đông và cô gái kia. Cánh cửa này đóng chặt đến nỗi, có 1 cô bé đàn em ngỏ ý muốn làm quen với cậu nhưng bị cậu khước từ ngay lập tức, nhưng cô vẫn cố theo đuổi cậu trong sự chứng kiến của Đông. Đông cho rằng cô bé kia là ấu trĩ vì cậu biết rằng người bạn của cậu chỉ hướng duy nhất tới cô gái kia mà  thôi, nhưng chính cậu ta còn không biết là mình đang tự động theo đuổi cô bạn thân. Nhưng cô ả lại thuộc dạng ngổ ngáo và bất trị từ những năm cấp 2. Cô cũng thuộc dạng có tiếng trong trường nên cũng có nhiều tên trai khác cũng muốn tán tỉnh cô (trừ Đông ra), nên cậu trai không thể có cửa nào để qua màn được. Nhưng cậu cũng không biết rằng tình cảm cậu với cô bé lớn nhường nào và chỉ cho rằng những rung động của cậu với cô bé chỉ là sự  mến mộ của cậu đối với khả năng giao tiếp với tính cách bạo dạn của cô bé. Có lẽ nó đúng, có lẽ việc cậu tự lừa dối mình là đúng, nhưng điều này cũng có thể sai. Ai mà biết được. Còn cô bé, cô vẫn muốn cậu mở lời với mình, cô vẫn muốn cậu thực hiện lời hứa năm xưa, cô vẫn muốn cậu đi chung đường với cô lần nữa, cô chán ngấy đám con trai ở trường, cô nghĩ cậu trai kia mới là người hoàn thành con người cô, nhưng ai mà biết được cậu có thích cô hay không, với lại tỏ tình trước thì sợ mất giá, nên cô đã đợi cậu. Đây có lẽ là cuộc tình mệt mỏi. Nhưng suốt 3 năm cấp 3, cả 2 đều không đưa lời trước, khiến Đông thấy cực kì khó chịu và ngứa mắt khi là người đứng xem câu chuyện tình vừa dài vừa lâu la của 2 đứa này. Chưa khi nào cậu muốn động chân động tay như thế này, nhưng cậu không thể làm được, tại cậu không biết làm như thế nào. Được cái, 3 năm cấp 3, cậu thanh niên cũng nhận ra rằng cậu có tài trong việc viết văn nên tích cực đổ dồn sức lực của mình vào nó, hoàn toàn ngó lơ tất cả mọi thứ quanh cậu, kể cả bố mẹ, bạn bè. Cô gái thì được gã con trai của hiệu trưởng tên là Dũng ngỏ ý muốn làm quen, cô cố nán lại lời mời của gã sang khi khác vì cô đang đợi cậu ấy. Nhưng càng đợi lâu, cô càng mất kiên nhẫn. Với cái tính hay mất kiên nhẫn và nóng nảy, đợi như thế này với cô là 1 kỳ tích rồi. Thế mà, cái đam mê văn học của cậu chàng như đổ dần xuống 1 cái ly mang tên là sức chịu đựng của cô. Mọi thứ chỉ tràn ly khi đó là khi gần tốt nghiệp, cô biết việc cậu muốn đi học đại học thật xa với Đông. Cô muốn cậu ở lại với cô, ở lại với gia đình, ở lại làm chỗ dựa lưng cho cô. Không thể, cô không thể giữ cậu lại. Cậu đã ra đi, đi đến 1 chân trời mới nhưng để lại cho cô 1 sự cô đơn lạnh lẽo. Từ đây, con đường rẽ ra làm 2 ngã rẽ, mỗi người đi 1 đường. Vào cái ngày mà cậu ra đi để đến bến đỗ mới, 2 người còn chẳng thèm nhìn mặt nhau, cô còn chẳng thèm nói lời tạm biệt với cậu. Đêm đó, cô khóc rất nhiều, cô khóc như chưa bao giờ được khóc, cũng phải thôi, đây là đòn tinh thần nặng nhất mà cô phải chịu. Cô quyết định buông bỏ và đồng ý lời tỏ tình của Dũng nhưng cũng không quên giữ khoảng cách với gã vì những tiếng xấu của gã. Nhưng cô đành chấp nhận, vì Dũng là người duy nhất đưa cho cô chỗ dựa tinh thần vào thời điểm này. Mấy năm trôi qua như là mây vậy, không thể lấy lại được. Anh chàng kia bây giờ đã là 1 nhà văn trẻ đầy triển vọng, anh đạt được nhiều giải thưởng danh giá. Còn nhớ cô bé đàn em tỏ tình anh hồi năm cấp 3 chứ, cô ấy tên là Lan và giờ họ đã trở thành 1 đôi và chuẩn bị tổ chức 1 đám cưới. Nhưng mỗi lần cả 2 hẹn hò thì mặt anh chàng không hứng thú cho lắm. Còn cô gái, sau bao năm cô vẫn không có 1 bến đỗ tâm hồn ổn định. Cô va vào cuộc tình nào thì nó đổ bể chỉ trong vài tháng, lâu nhất là 1 năm. Còn về Đông, anh thành lập 1 công ty thực phẩm và đang trên đà phát triển thành công. Anh nhà văn đi gửi thiệp cưới cho những người thân thiết, nhưng anh đâu có bạn, may mắn là còn 2 người và gia đình. Lúc gửi cho 2 nhà, lạ thay cả 2 đều thấy hơi buồn vì không phải cô gái nhưng họ vẫn chúc mừng anh chàng. Anh đi tìm cô gái để đưa thiệp cưới, lúc tìm ra nơi ở của cô, đập vào mặt anh là 1 gã cao to thô lỗ. Đó là Dũng, có vẻ họ đã quay lại hẹn hò với nhau. Khi anh ngỏ ý  muốn gặp cô gái thì gã muốn xông vào đánh cậu nhưng được cô ngăn lại. 2 người đi bộ với nhau, nhưng cái không khí không còn như lúc trước nữa, nó trở nên trầm trọng và nặng nề hơn. Cả 2 không nói gì cho đến khi anh chàng lôi cái thiệp mời ra. Cô tức giận và bày tỏ sự phẫn nộ mà cô kìm nén suốt mấy năm qua lên đầu anh. Cô kết thúc cuộc nói chuyện bằng 1 cú tát vào mặt anh và khiến anh bị hoang mang về tình cảm của mình dành cho ai. Anh vác cái mặt kia đến chỗ của Đông, nơi anh hay đến mỗi khi buồn. Đông thấy anh mang mặt như đưa đám liền trấn tĩnh anh và hỏi có chuyện gì xảy ra. Sau khi nghe sự tình thì Đông không nói gì cả, anh chỉ khuyên bạn mình hãy nghe con tim mình nói và làm theo nó. Lúc anh chàng nhà văn đưa cho Đông thiệp cưới thì Đông chỉ hỏi 1 câu khiến anh ám ảnh: "Ông có chắc là ông yêu Lan chứ?" Chàng trai ngơ người ra, anh lại trở nên hoang mang lần nữa. Nỗi nghi hoặc này ăn sâu vào anh, nó ám ảnh anh ở khắp mọi nơi. Lúc ngủ. lúc ăn, lúc hẹn hò,... không lúc nào  là không nghĩ về ngày hôm đó. Chàng nhà văn đi ngắm cảnh ở hồ để giải tỏa đầu óc. Anh thấy 1 ông cụ đang cho chim ăn ở đây, anh tính chạy lại để bắt chuyện nhưng không biết phải làm sao vì kinh nghiệm giao tiếp của anh là 0. Thấy cậu thanh niên cứ thấp thỏm, ông mời cậu ngồi với ông. Lúc anh ngồi xuống, ông lão đã nhận ra ngay đây là nhà văn trẻ vừa dành được giải thưởng văn học lần trước, bản thân ông cũng từng là 1 người viết văn, nhưng ông lại tự hỏi rằng tại sao 1 người gần như không có kĩ năng giao tiếp xã hội nào như cậu lại có thể viết ra những cuộc đối thoại hay như thế. Anh chỉ ngượng ngùng trả lời rằng là do người bạn truyền cảm hứng và chỉ dẫn. 2 người nói chuyện với nhau về văn học, về các hiện tượng gần đây. Vì cùng là nhà văn, cậu định hỏi tại sao ông lại viết văn thì Lan gọi đến để chuẩn bị cho ngày cưới. Anh chào ông lão rồi đi, ông nhìn anh và thầm nghĩ về cái cuộc đời mà anh đã kể cho ông nghe để rồi ông nói 1 câu: 

-Đúng là 1 chàng trai thật thà, tốt bụng. Nhưng cậu ta lại chẳng hiểu tình yêu là cái quái gì cả.

Anh nhà văn và Lan đi 1 vòng trung tâm mua sắm để mua đồ. Cô cũng dắt anh đến tiệm váy cưới để thử váy cho cô, mãi cũng chưa có bộ nào vừa ý cô. Điều này khiến anh chàng cảm thấy mệt mỏi và nhớ lại cuộc trò chuyện với ông lão bên bờ hồ. Cả ngày hôm đó, Lan dắt anh đi khắp nơi ở trung tâm thương mại. Cô bày tỏ mong ước muốn có 1 gia đình hạnh phúc ấm êm với anh, nhưng anh chỉ biết gật đầu. Lan thể hiện mình là 1 con người tâm lí, cô dẫn anh đi chơi những nơi anh muốn, cho anh ăn những món anh thích mà chỉ đòi hỏi anh trở nên bớt ảm đạm và hạnh phúc hơn. 2 người đi về sau 1 ngày vui chơi (ít nhất là với Lan là như vậy). Anh chàng mò về bàn làm việc, tính viết 1 câu truyện mới, nhưng không thể nghĩ ra gì cả, trong đầu anh chỉ là những dòng kí ức về những việc xảy ra từ lúc anh về nhà để phát thiệp mời dự lễ cưới. Có lẽ nổi bật nhất là cú tát của cô, cuộc trò chuyện với ông lão cho chim ăn bên bờ hồ và câu hỏi của Đông. Anh tự hỏi mình có đủ tốt cho Lan hay không, nghĩ 1 hồi thì anh cho là có. Vào ngày đám cưới của anh, chàng nhà văn ra hồ để lấy tâm thế cho ngày trọng đại này. Anh gặp lại ông cụ lúc trước. Khi ngỏ ý muốn ông dự đám cưới nhưng ông ấy chỉ cười mỉm và nói: " Tại sao ta phải dự 1 đám cưới của 1 kẻ còn chẳng hiểu bản chất thực sự của tình yêu." Anh vội phản ứng với lời nói của ông lão thì ông mời cậu ngồi. Ông hỏi anh rằng tại sao ông lại viết văn, chàng thanh niên đoán mò mãi mà không trúng cái nào. Ông lão bật cười, vừa chỉ vào cảnh vật xung quanh và nói rằng đây là nơi vợ ông thích nhất. Ông còn nói, nơi này cho bà nhà rất nhiều ý tưởng, nhưng tiếc rằng bà ấy không thể thực hiện nổi nó, nên ông đã trở thành nhà văn để mang những ao ước của bà thành hiện thực. Ông hỏi tiếp, tại sao ông phải làm thế. Chàng trai ngồi ngơ ngác không nói gì. Ông đưa ra câu trả lời khiến anh ngộ ra điều gì đó. Tất cả xuất phát từ tình yêu, từ cái tình yêu ông dành cho bà. Khi con người yêu 1 ai đó 1 cách thật lòng, họ sẽ làm bất cứ việc gì vì người mình yêu. Đó là lí do anh mặc dù chuẩn bị cưới Lan nhưng lại luôn giữ 1 thái độ thờ ơ với cô  trong khi cô làm rất nhiều thứ cho anh. Anh đã hiểu ra và chào tạm biệt ông lão. Anh chạy hết tốc lực để đến lễ đường, nơi mà Lan đang chờ sẵn với bộ váy cưới lung linh. Nhưng không, anh đi đến đối diện với cô, anh xin lỗi và cảm ơn cô vì những tháng ngày qua. Anh nói rằng cô quá tốt với anh trong khi anh chỉ thờ ơ với cô. Anh hủy hôn với cô ngay trước mặt mọi người rồi sau đó chạy vút đi mất, để lại Lan ngồi khóc trong bộ váy cưới mà cô ưng ý nhất. Đông đến an ủi cô và nói cô hãy vui lên vì 2 người đều biết chàng nhà văn kia thuộc về ai. Đông còn nói rằng nếu Lan chịu nín thì anh sẽ đưa cô đi ăn kem và cô đồng ý rồi 2 người ngồi lên con xe máy của Đông vút đi trong cơn gió lẫn với sự hoang mang của mọi người. Trở lại với anh chàng, anh cật lực tìm ra định mệnh của mình, lúc tìm ra  thì anh thấy cô đang đi với Dũng. Anh lấy hết can đảm rồi gọi tên cô với cái giọng to nhất có thể. 2 người nhìn nhau, Dũng thì lên cơn tức giận và đòi đánh anh chàng. Khác với lần trước, cô không ngăn hắn nữa. Dũng lao tới và đánh anh chàng kia 1 trận, nhưng anh vẫn cố thủ  rồi lấy hết sức và hét to 3 chữ: "Anh yêu em!". Câu nói này thực sự đã chạm đến tấm lòng của cô, nó đã sửa chữa lại con tim tan vỡ  từ lâu của cô. Cô gái quay lại và đấm vào mặt Dũng 1 cú khiến hắn đau điếng rồi nói lời chia tay với hắn. Cô tến đến chỗ chàng trai và đấm anh 1 cái vì đã để chờ quá lâu, rồi hôn anh 1 cái. Cả 2 vừa đi bộ về, vừa nắm tay nhau trong sự cay cú của Dũng. 2 con đường bây giờ đã nhập lại làm 1 lần nữa. 2 con người đi đến và hóa thành 2 đứa trẻ rồi nắm lấy tay nhau, đi đến đích của con đường chúng đi. Đó là 1 quán Arcade mang tên tổ ấm.

(P/s: vì đây là lần đầu tôi viết thể loại romance nên sẽ có 1 chút.... đần ở đây. Sẽ có 1 số tình tiết nó không hợp lí hoặc thừa thãi nên các bạn thông cảm, giờ thì Peace :3 ! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro