p.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngả người trên ghế, Vương Nhất Bác ngáp lên một tiếng rõ lớn, liền sau đó dụi dụi mắt, trông rất giống mèo con buồn ngủ.

"Anh chưa xong, em về trước đi", Tiêu Chiến khuấy khuấy cây cọ trong lọ nước cho sạch màu, quay đầu nhìn cậu bạn khóa dưới trông có vẻ đờ đẫn.

Ở bên ngoài, ánh nắng vàng cam cuối ngày hòa cùng làn gió nhẹ nhẹ rất dễ khiến người ta muốn nhanh chóng vùi mình lên giường đánh một giấc no say. Chàng trai mang dáng dấp thon dài duỗi chân, tùy ý thả lỏng người, buông thõng hai tay, nhìn qua vừa có nét lười biếng, lại có chút đẹp đẽ như người mẫu đang tạo dáng chụp hình.

"Hmm, giờ về em cũng không biết làm gì. Anh vẽ tiếp đi". Nói rồi Vương Nhất Bác vươn vai, sau đó tiếp tục đọc cuốn truyện tranh sáng nay vừa mua.

Tiêu Chiến hiểu tính bướng của người nhỏ hơn, không ép thêm, lại quay về tiếp tiếp tục chấm màu lên giấy. Nhưng mà, anh lại nghe Vương Nhất Bác ngáp mấy lần nữa.

Không phải là buồn ngủ.

"Em sắp bệnh rồi đó".

"Hả?", cậu ngơ ngác ngẩng mặt lên, không hề biết hốc mắt mình đã đỏ.

"Về thôi".

Tiêu Chiến chẳng buồn giải thích, chăm chú thu dọn đồ đạc rồi dắt người nhỏ hơn ra khỏi phòng vẽ.

"Ơ nhưng lỡ mai hết hứng vẽ thì sao?", vẫn là một Vương Nhất Bác nghĩ gì nói nấy. Cậu liếc nhìn bức tranh của người lớn hơn, vệt màu nước chưa được thẩm thấu hết dưới ánh nắng chiều hiện lên chút lấp loáng cuối cùng. Mặt biển anh vẽ ra tự nhiên sống động hơn cậu nghĩ.

"Cũng không phải bức tranh dùng cho mục đích quan trọng".

"Ò".

Tiêu Chiến dẫn cậu đi mua vài liều thuốc, Vương Nhất Bác mặc dù không tin lắm việc mình sắp ốm, nhưng cậu ít khi nào cãi Tiêu Chiến, vẫn cứ là nhận thuốc đi.

Ngồi cạnh nhau trên xe buýt, Vương Nhất Bác không tránh khỏi vô tình lia mắt đến màn hình điện thoại đang hiện giao diện tin nhắn của Tiêu Chiến.

"Em thấy mình không hợp nhau như em tưởng. Em dường như không đặc biệt lắm với anh. Chúng ta chia tay nhau đi thôi".

Mối tình thứ năm, kéo dài được hai tháng của Tiêu Chiến kết thúc.

Anh nhún vai, không trả lời, mở game chơi.

Vương Nhất Bác cũng lại chú tâm với ván đấu riêng của chính mình.

"Anh cảm giác là mình đang bị theo dõi", tự dưng Tiêu Chiến lên tiếng, Vương Nhất Bác tốn ba giây để hiểu anh nói gì.

"Theo dõi?"

"Anh không biết nhưng gáy cứ lạnh lên, giống như bị ai nhìn chằm chằm. Còn có lần nghe tiếng đồ rơi, quay lại thấy chai nước mới nguyên lăn lóc, mà chẳng thấy bóng người", Tiêu Chiến thấp giọng, nghe vô cùng nặng nề. Ấy thế nhưng ngón tay cùng ánh mắt anh đều dán chặt lên màn hình điện thoại, sắp pentakill rồi.

"Quào, lợi hại thế", Vương Nhất Bác cười cười.

"Thật sự, tính ra giấu mình cũng giỏi", Tiêu Chiến thở dài.

"Không, là đối thủ của em được pentakill rồi".

Còn Tiêu Chiến thì vừa đánh hụt một đòn.

"Anh nghiêm túc đó".

Vương Nhất Bác ngọ nguậy cho bớt mỏi. Tự nhiên hôm nay xe buýt chật chội ghê, nãy giờ hai chân cứ đau nhức vô cớ. Cậu bỗng dưng lại nghĩ đến việc lấy kim châm vào lòng bàn chân, máu nóng chảy hết ra có khi sẽ lại thấy dễ chịu cũng nên. Và cậu ước là mình sẽ không bị vết đâm làm phiền, ngày mai cậu vẫn còn một trận bóng rổ không thể bỏ lỡ.

"Anh từ năm lớp chín đã có người theo đuổi, không có thư tình thì cũng sô cô la trao đến tay. Cái trò bám đuôi không phải quá quen với anh rồi sao?", Vương Nhất Bác hờ hững đáp.

Tiêu Chiến đảo mắt, mà cậu thì chẳng thèm nhìn xem anh đang mang vẻ mặt gì.

"Tức là đối với em mà nói, anh bị bám đuôi là chuyện hết sức bình thường?"

Vương Nhất Bác nhún vai.

Tiêu Chiến có cảm giác như mình vừa chui vào gầm bàn kiếm gì đó, tìm không ra đành bỏ cuộc, lại quên béng mà nhổm dậy đột ngột, kết cục đỉnh đầu bị va vào bàn. Chính là vô cùng bực bội, đau đớn, nhưng không cách nào xả giận.

Tiêu Chiến rơi vào trạng thái của kẻ mắc lỗi, có điều anh không biết chính xác mình sai chỗ nào.

Anh mang suy nghĩ đó từ lúc đưa Vương Nhất Bác về tới nhà cho đến khi hai mí mắt chực chờ sụp xuống vẫn không có lời giải.

Tiêu Chiến ngủ mơ thấy mình tóm được kẻ theo dõi mình. Anh và Vương Nhất Bác trên đường đi học về bỗng nghe tiếng "tách" quen thuộc từ chức năng chụp ảnh của điện thoại. Tiêu Chiến lập tức quay người, bước đến cột điện, nơi lấp ló kẻ đáng ngờ. Tiêu Chiến chẳng tin nổi vào mắt mình, kẻ ẩn nấp là Vương Nhất Bác, dẫu bị bắt quả tang nhưng khuôn mặt cậu vẫn lạnh tanh. Anh hoảng hốt nhìn quanh, Vương Nhất Bác nãy giờ đi cùng đã biến mất.

°

Thực ra thì Vương Nhất Bác, hoặc bất cứ ai khác đều biết đến người gần đây bám đuôi Tiêu Chiến. Đứng ở vị trí của anh mà nói đúng là không dễ để nhận ra nhân vật đó, nhưng người ngoài cuộc có khi chỉ tình cờ lướt qua đôi ba lần cũng đủ thấy rõ. Và ừ thì, làm một khán giả có lẽ là thú vị hơn làm diễn viên.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ mình là đứa tốt bụng. So với việc đi can ngăn nhân vật bám đuôi kia thì cậu muốn dành thời gian để chơi lego hoặc trượt ván hơn. Và cậu chỉ làm những việc mà cậu nghĩ là nên làm, nó không liên quan đến việc người ta sẽ đánh giá cậu là người tốt, có tinh thần trách nhiệm hay đại loại.

Giống như lúc này Vương Nhất Bác đang tập trung thi đấu bóng rổ, cậu cần ghi điểm nhiều hơn, để đội của mình thắng, còn bản thân thì nếm được vui vẻ, vinh quang.

Bên ngoài sân, tiếng cổ vũ hỗn độn, người xem khi thì gào tên người này, lúc lại hô lên khẩu hiệu của đội mình yêu thích. Tai Vương Nhất Bác dần ù đi, trong một tích tắc, cậu thấy rổ lưới rớt xuống đất rồi lại bay trở về vị trí cũ. Tệ thật, cậu thực sự ốm rồi. Trận đấu vẫn còn một hiệp nữa, và khoảng cách điểm số hai đội chỉ là con số ba. Vương Nhất Bác chỉ có hai phút để nghỉ ngơi.

Hiệp cuối bắt đầu, Vương Nhất Bác mắt đầy tơ máu mím môi vào sân, lại khăng khăng khẳng định với đồng đội mình vẫn khỏe. Ba điểm là một khoảng cách quá mong manh, đội trưởng bên kia thì vừa cười thách thức với cậu.

Tiêu Chiến trên khán đài nhíu mày, nhịn không được rùng mình lo lắng, lẩm bẩm mong thời gian chóng trôi. Mắt anh bám riết lấy Vương Nhất Bác, không màng bóng hay lưới,  cơ hồ có thể nhìn rõ được mồ hôi bên thái dương của người nhỏ hơn.

Vương Nhất Bác miệt mài di chuyển, tim Tiêu Chiến nảy nhanh hơn bình thường.

Hai đội tranh chấp kịch liệt, bóng ở trong tay bị đoạt đi rồi lại cướp về, thế trận giằng co tưởng như không có hồi kết. Vương Nhất Bác bị ba người kẹp quanh, bóng lại đang bị đội trưởng Hoàng Minh Tử phía bên kia khống chế. Đồng đội cậu vẫn đang đọ chiêu cùng Hoàng Minh Tử. Vương Nhất Bác nhoáng thấy kẽ hở, hất đầu ra hiệu cho đồng đội phía sau vượt lên đánh lạc hướng, bản thân rướn người bức tốc. Trong chớp mắt cậu vì sự giật mình của đối đủ mà lách qua khe hẹp, bỏ lại ba người phía sau. Người đồng đội ban nãy tiếp tục thể hiện tài năng, phối hợp cùng một người đang đối kháng với Hoàng Minh Tử thành công giật được bóng, cấp tốc chuyển cho Vương Nhất Bác đang trên đà lao đến. Không thể tốn sức hơn, từ ngoài vòng parabol, Vương Nhất Bác nhún người bật lên, ném bóng về rổ.

Khán đài sau một hồi nghiến răng mím môi, theo tiếng rơi "bịch" của quá bóng mà vỡ òa.

Vương Nhất Bác chống gối thở, tai cậu vẫn không nghe ra âm thanh gì rõ ràng.

Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, cậu thấy ngay Hoàng Minh Tử đang nhìn mình, môi hắn khẽ động, "Khá lắm!". Vương Nhất Bác quẹt mồ hôi, nhếch miệng cười đáp trả.

Biểu cảm kia của Vương Nhất Bác vừa hay được cameraman thu được, lập tức hiển thị lên màn hình led. Tiêu Chiến thốt nhiên thấy khó chịu không lý giải nổi. Đáng lẽ anh phải thấy mừng vì cậu trông ổn, nhưng mà chẳng rõ vì sao...

Hoàng Minh Tử chuyển sang làm tiền phong chính hòng kèm Vương Nhất Bác, vị trí trung phong để cho người khác nhận. Hắn biết rõ Vương Nhất Bác đang không ổn, hắn cũng hiểu rõ người nhỏ hơn này cố chấp đến mức làm hắn phát giận. Vậy nên, Vương Nhất Bác đừng hòng thắng được hắn.

Hoàng Minh Tử quyết không nương tay.

Trọng tài nhìn đồng hồ, còn năm giây. Quả bóng bị giật lấy, cầu thủ sải chân thật dài, mũi chân nâng người cao lên trong không trung.

Slam dunk!

Hết giờ!!!

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nhìn rổ lưới rung bần bật trước khi tầm mắt hóa hoàn toàn thành một màu đen.

°

Lúc tỉnh dậy, Vương Nhất Bác không ngờ lại thấy một nữ sinh ngồi bên giường. Cô gái chăm chú vẽ trên máy tính bảng, không biết có người nhìn mình. Mãi đến khi Vương Nhất Bác trở người vì mỏi, cô mới giật mình ngẩng đầu.

Thấy nữ sinh mấp máy môi không ra tiếng, Vương Nhất Bác rất muốn thở dài, nhưng vẫn là không nặng không nhẹ hỏi: "Sao cậu ở đây?"

"Tôi... trông cậu giúp Tiêu Chiến".

"Hở?", Vương Nhất Bác đần mặt.

"Tôi... tôi đi ngang, Tiêu Chiến mở cửa, nhờ tôi canh chừng cậu, rồi đi mua gì đó", nói xong cô cúi gằm, làm bộ chọn loại cọ trên bảng vẽ.

Vương Nhất Bác cười thầm. Cô nàng nói dối tệ quá.

Có lẽ nữ sinh sẽ chọn cọ cho đến tối nếu như cửa phòng y tế không kêu cạch một tiếng. Hai người cùng hướng mắt về một phía, không trông đợi mà mở to mắt nhìn Hoàng Minh Tử tiến vào.

Hắn thấy cô gái thì có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không để tâm lắm, vẫn là chú ý chàng trai kia hơn, bước đến đuôi giường nhìn cậu.

"Em thấy sao rồi?"

Nữ sinh há hốc miệng. Hoàng Minh Tử làm sao lại có thể dịu giọng với Vương Nhất Bác đến thế?

"Bình thường", cậu chán ghét đáp. Mà so với hắn, Vương Nhất Bác càng chán ghét bản thân mình hơn.

"Đừng có cậy mạnh. Mẹ biết sẽ không vui đâu".

"Mẹ tôi không phải mẹ anh".

"Sắp rồi".

Cô gái duy nhất trong phòng thề là mình nghe không sai.

Hoàng Minh Tử đã được hứa hôn, rất nhiều người biết. Đừng nói người đó là Vương Nhất Bác chứ, nữ sinh không khỏi có chút chấn động.

Không khí đột nhiên trầm xuống, Hoàng Minh Tử không ngại lắm chuyện của mình có bao nhiêu người để ý, Vương Nhất Bác lại lười cãi, nữ sinh thì chỉ đành tự biến mình thành người vô tư vô hình mà tiếp tục vẽ. Hoàng Minh Tử cười cười, dặn dò Vương Nhất Bác vài câu rồi thong thả ra về. Thu hoạch hôm nay khá được, hắn thắng trận rồi, còn có thể tiện tay dạy bảo Vương Nhất Bác một chút.

Cậu ném Hoàng Minh Tử cùng mấy lời nhảm nhí của hắn ra sau đầu, lại quay về quan sát cô gái.

Không quá sắc sảo, nhưng thanh tú, dễ nhìn, thực chất cũng không đến nỗi nhạt nhòa, thế mà tự biến mình thành nhạt nhòa.

Hmmm, có lẽ cũng chỉ là một cách sống, cô ấy thấy ổn, cậu không cần phải bận lòng.

Trên cổ áo đồng phục là bảng tên, Tư Quân. Vương Nhất Bác thấy tên này thật hay.

Tiêu Chiến trở lại, trên tay là mấy túi đồ ăn.

Vương Nhất Bác rất muốn cười, không phải vì có tận hai người cơm bưng nước rót cho mình, mà là bởi đôi tai Tư Quân đỏ muốn chảy máu từ lúc Tiêu Chiến xuất hiện tới lúc cô ngồi xuống ngượng ngùng gặm bánh mì.

Tiêu Chiến vậy mà bắt được khóe môi khẽ nhấc của Vương Nhất Bác, cơn bực bội trong lòng lần nữa trào lên. Nương theo hướng nhìn của cậu, Tiêu Chiến lia mắt về phía Tư Quân, lúc này mới phát hiện cô nàng đang lúng túng cỡ nào.

Hóa ra ở cạnh người mình thích là vậy sao?

Tiêu Chiến cũng chưa từng thấy bạn gái trước đây của mình có biểu hiện như vậy. Có lẽ Tư Quân hướng nội hơn những cô gái khác.

Vương Nhất Bác sau đó cũng chuyên chú lấp đầy bụng đói, trông Tiêu Chiến có vẻ muốn băm vằm cậu ra lắm rồi, hơn nữa chính cậu cũng biết không ăn sẽ không uống thuốc được.

Không khí trong phòng nói nặng cũng không hẳn nặng, có điều ai nấy đều im lặng theo đuổi những nghĩ suy của riêng bản thân. Bỗng Vương Nhất Bác hắng giọng, rồi nói:

"Tiêu Chiến, anh nhìn kiểu đó là thủng đầu người ta được đấy".

Tiêu Chiến giật mình quay qua, thực sự chính anh cũng không biết vừa rồi mình có bao nhiêu hung hăng nhìn Tư Quân. Vương Nhất Bác thấy thái độ thảng thốt của Tiêu Chiến không khỏi bật cười.

Người lớn hơn chợt nhận ra là mình vừa bị Vương Nhất Bác đem ra làm trò đùa. Và anh không biết Tư Quân đang cúi đầu mím môi.

Vương Nhất Bác thì biết.

°

Tiêu Chiến vốn định hỏi Vương Nhất Bác về Hoàng Minh Tử. Khi anh mua đồ về tới cũng là lúc thấy bóng lưng hắn vừa rời khỏi phòng y tế. Hoàng Minh Tử vẫn chưa thay đồng phục đấu và anh tự hỏi phải chăng là hắn gấp gáp muốn đến xem Vương Nhất Bác thế nào.

Đến khi vào phòng thì Tiêu Chiến lại bị phân tâm. Tư Quân đang lấy nước cho Vương Nhất Bác uống.

Hừ, oắt con đào hoa!

Rõ ràng so với anh, Vương Nhất Bác cũng không kém chuyện được người ta để ý. Chỉ là, cậu không chủ động với ai, càng không để người ta có cơ hội chủ động với mình.

"Không vừa mắt!", Vương Nhất Bác trả lời khi Tiêu Chiến từng hỏi lý do.

"Thế nào mới vừa mắt?"

"Đến khắc đến".

Ừ giờ có lẽ người đến là Tư Quân rồi. Tiêu Chiến thề là Vương Nhất Bác chưa từng có nụ cười chăm chú lại hiền lành với bất cứ một ai, trừ Tư Quân.

Cảm thấy rất lạ, nhưng có chút quen mà anh không lý giải được.

°

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn tủ đồ cá nhân của mình.

"Sao vậy?", Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua hỏi. Cậu không cảm thấy có gì lạ trong tủ của người lớn hơn cả.

"Áo thể dục của anh biến mất rồi".

"Dạo này anh đãng trí lắm đấy, hay là không đem theo?"

Tiêu Chiến cốc đầu Vương Nhất Bác một cái, đãng trĩ cái gì mà đãng trí.

"Áu! Đừng có làm tổn hao trí nhớ của em theo anh chứ!", Vương Nhất Bác ôm đầu, bĩu môi.

"Sáng nay anh cầm cả bộ đi, lúc đấy có em còn gì. Lý nào mang quần lại quên áo!?"

Vương Nhất Bác bây giờ mới ớ ra.

"Em đãng trí thì có!"

Tiêu Chiến nói xong thì vắt óc suy nghĩ xem mình có bỏ sót đoạn thời gian nào không. Năm phút trôi qua và anh thề là rõ ràng mình đã nhét đồ vào tủ rồi.

"Em nghĩ sao?", Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác hỏi.

"Hử?", cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên khỏi chiếc điện thoại đang phát video hướng dẫn kỹ thuật trượt ván.

"Em không quan tâm cái áo của anh không cánh mà bay hả?", Tiêu Chiến nhíu mày.

Vương Nhất Bác đảo mắt.

"Nếu nó có đính kim cương thì có thể là em sẽ để ý đấy", Vương Nhất Bác nhấm nhẳng. Cậu nhét điện thoại vào túi áo rồi bước qua Tiêu Chiến, rời đi mà không nói thêm lời nào.

Tiêu Chiến đóng sầm cái cửa tủ. Cô nàng đứng cách hai tủ bị âm thanh làm giật mình, đánh rơi cả thỏi son khi cô đang chúi mặt vô cái gương trên cánh tủ của mình.

"Thần kinh!", cô lầm bầm khi Tiêu Chiến khuất bóng.

Cô không biết kẻ thần kinh đó suýt khiến một người khác nổi điên.

"Vương Nhất Bác! Em đứng lại cho anh!", Tiêu Chiến xốc balo lên, hầm hầm đi về phía người nhỏ hơn.

Cậu thực sự dừng bước, nhíu mày quay đầu nhìn Tiêu Chiến cáu kỉnh đang tới gần mình. Vương Nhất Bác hé miệng, định nói lại thôi, cậu phát chán lên rồi.

Tiêu Chiến nhìn đến ánh mắt ghét bỏ của người nhỏ hơn, đột nhiên khí thế tụt mất một nửa. Thế nhưng đã trót lớn tiếng, anh không muốn nhịn.

"Dạo này em làm sao vậy hả? Lúc nào cũng cợt nhả anh!"

"Có sao đâu. Chắc thấy chán quá", Vương Nhất Bác nhún vai, nhìn trời nhìn đất không nhìn Tiêu Chiến.

"Nên trút lên anh?"

"Cho anh nói lại đó Tiêu học trưởng. Em chưa khi nào tự dưng chọc đến học trưởng cả. Là học trưởng chuyện gì cũng vác đến trước mặt em thôi".

"Mẹ nó! Em...", Tiêu Chiến nghiến răng.

"Em nói anh nghe Tiêu Chiến, anh đừng nghĩ mình là trung tâm để người ta phải dõi theo mình. Cũng đừng nghĩ lớn hơn em là lên giọng dạy bảo, em biết thừa ý định của anh đấy". Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chằm chằm như muốn đấm người lớn hơn tới nơi. "Cái áo mất thì lên phòng dữ liệu xin video về mà xem, thế nhé!"

Vương Nhất Bác dùng hết sức lực mà kiềm chế nỗi bực dọc muốn đánh người rồi bỏ đi trước khi cậu thực sự lao vào tẩn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đần ra một đỗi.

Đâu đó trong đầu Tiêu Chiến vang lên một tiếng thét chói tai lại ngân dài. Anh chẳng còn nhớ nổi lần cuối mình tức giận đến mức muốn đập phá là khi nào nữa. Và hôm nay Vương Nhất Bác thành công khiến anh cáu mà phải nghẹn lời. Thực sự khốn nạn!

Anh lánh đến chỗ vắng, hút liền tù tì năm điếu thuốc.

Vương Nhất Bác cũng hút thuốc, trong khi đi quẩn quanh phố Tây. Ban ngày ban mặt, dãy phố tĩnh lặng hơn nhiều so với khi đêm xuống, thậm chí có chút tiêu điều. Vương Nhất Bác đến chỗ này cũng không trông mong gì về một không gian đông đúc, tiếng Âu tiếng Á lẫn vào nhau, mấy anh chàng quần cộc dép lê cùng vài cô nàng dáng đẹp mặt xinh đong đưa thân mình theo một bài dân ca mà họ còn chẳng biết nó nói về cái gì. Cậu đến phố Tây vì có một quán nhậu làm đồ nhắm cực kỳ ngon.

Thuốc, rượu, đồ nhắm, đủ để kết thúc một buổi chiều bị phá nát bởi Tiêu Chiến.

Sập tối, Vương Nhất Bác gọi điện cho Hoàng Minh Tử.

Cả đêm hôm đó cậu chẳng buồn động đến điện thoại, nơi có hơn mười tin nhắn của Tiêu Chiến.

°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro