p.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lần nữa gặp Tư Quân là ở thư viện. Cô đang đọc quyển sách về kiến trúc Gothic, có lẽ là đang tìm ý tưởng cho mấy bức vẽ rồi.

Cảm giác có bóng người, Tư Quân ngẩng đầu, sau đó mỉm cười cùng chàng trai trước mặt.

"Chuẩn bị vẽ cái gì thế?"

Chút tò mò chân thực trong âm giọng của Vương Nhất Bác khiến Tư Quân đột nhiên thấy vui vẻ.

"Lâu đài của một công tước. Tôi đang nhận vẽ bìa sách".

Vương Nhất Bác mở to mắt ngạc nhiên.

"Chúc mừng!". Đối với cậu mà nói thì ở tuổi mười chín của Tư Quân mà đã có công việc hợp kỹ năng thì thật là tốt.

Tư Quân nói cảm ơn, rồi tiếp tục đọc sách, dù sao trong thư viện cũng không thích hợp để nói chuyện. Vương Nhất Bác thì bắt đầu nghĩ ngợi miên man.

Cậu thấy Tư Quân thật lạ lùng.

Nữ sinh tuy cúi đầu nhưng vẫn có thể thấy được chút chút sách của người đối diện, nó nằm im nãy giờ, thậm chí là chưa được lật ra. Cô khó hiểu ngẩng đầu muốn hỏi, lại bắt ngay ánh mắt của Vương Nhất Bác dán lên mình.

"Sao... sao vậy?", Tư Quân cố thấp giọng.

"Đang nghĩ một số chuyện về cậu", âm lượng của Vương Nhất Bác cũng giảm đi.

"Tôi lạ lắm đúng không?"

"Ừ, nhưng tôi không chắc ý "lạ" của cậu và tôi có giống nhau không".

Hai người im lặng một đỗi, và khi Vương Nhất Bác định giở sách thì Tư Quân lại cất lời.

"Mấy hôm nay không thấy cậu và Tiêu Chiến đi chung".

Vương Nhất Bác nheo nheo mắt.

"Chuyện đó có quan trọng lắm không?"

"À... không có gì. Hai người là một cặp bài trùng mà, nhỉ?", Tư Quân bối rối, tự thấy lý do của mình khá hoang đường.

"Cậu không cần để ý đến tôi đâu".

Vương Nhất Bác cắt ngang câu chuyện vô nghĩa này bằng cách bắt đầu đọc sách. Đáng lẽ cậu không nên đến ngồi gần Tư Quân.

Và trong một thoáng, khi nghĩ về những việc làm của Tư Quân, Vương Nhất Bác đột nhiên thấy mình khá giống cô.

Cậu không hiểu Tư Quân, cũng chẳng hiểu chính mình.

°

Sau vài ngày không gặp, lần đầu Tiêu Chiến thấy mặt Vương Nhất Bác (qua một tấm kính lớn) là lúc cậu và cô gái nào đó chụm đầu vào nhau thì thầm vài câu ở thư viện.

Và điều khiến anh ngạc nhiên hơn là cậu nhuộm tóc thành màu xanh, đeo thêm khuyên tai mà từ lâu rồi cậu không đụng đến.

Khi Tiêu Chiến quyết định dẹp bỏ tự ái (như cái lúc anh nhắn hơn mười tin cho người nhỏ hơn rằng anh xin lỗi, rằng anh muốn biết cậu giận anh chuyện gì) để vào thư viện thì Vương Nhất Bác cũng đứng dậy rời đi.

Cậu không thấy Tiêu Chiến, và anh cứ thế đưa chân theo sau cậu.

Tiêu Chiến ngây như phỗng nhìn Hoàng Minh Tử chở Vương Nhất Bác rời trường bằng một chiếc xe đạp.

Ôi trời, phim thanh xuân vườn trường à?

Và rồi anh lại có cảm giác ai đó đang nhìn mình từ phía sau.

Tiêu Chiến quay ngoắt lại, chẳng thấy ai cả.

°

Tiêu Chiến lần nữa thấy Tư Quân là ở trước tủ đồ cá nhân của anh. Nữ sinh vốn không nổi bật lắm, Tiêu Chiến thực ra có khi không nhận ra cô. Nhưng mà, balo của cô có treo một con thú bông be bé hình sư tử, vô tình lại thành dấu hiệu nhận biết. Tiêu Chiến thấy cô dựng một cây dù dựa tủ rồi rời đi vội vã. Tiêu Chiến nhíu mày, có phải đặt nhầm chỗ không, tủ của Vương Nhất Bác ngay bên cạnh.

"Ngẩn cái gì? Giờ còn không biết ai bám đuôi anh à?"

Tiêu Chiến bị giọng nói quen thuộc nhưng đột ngột xuất hiện bên tai làm giật mình. Vương Nhất Bác cười cười như kẻ vô tội.

Cậu vẫn cứ là âm dương quái khí chọc tức Tiêu Chiến, thậm chí càng ngày càng ngông nghênh. Trong trí nhớ của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác là đứa trẻ ngoan, không nghịch không nháo, tất nhiên vẫn rất hoạt bát, thỉnh thoảng còn làm nũng không nhận thức được.

Mạo muội suy đoán, hình như bây giờ Vương Nhất Bác bước vào giai đoạn phản nghịch, mà người chịu ảnh hưởng trực tiếp lại là anh. Tiêu Chiến cảm thán, vì cớ gì anh phải chịu đựng người nhỏ hơn này.

...Vì cớ gì anh nhận sai về mình, rồi khi cậu bảo không có gì thì ngay sau đó lại hủy hoại sự thanh thản của anh.

Thấy Tiêu Chiến vẫn triệt để trì độn cùng cáu bẳn hồi lâu, Vương Nhất Bác chọt chọt vai anh.

"Sốc quá à?"

"Không phải bạn gái em?"

Và giờ thì Vương Nhất Bác đần mặt ra.

Yên lặng được hai giây, cậu bật cười ha hả.

"Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, đừng nói hôm trước anh thực sự tin Tư Quân đến tìm em".

Vương Nhất Bác cười như điên, gập hẳn cả người xuống. Lần đầu tiên trong đời cậu mới thấy Tiêu Chiến ngớ ngẩn đến vậy.

Trời đang mưa lớn, tiếng giông ì ùng cũng không làm Tiêu Chiến khó chịu bằng giọng cười của Vương Nhất Bác.

"Vì sao không nói cho anh biết?"

Vương Nhất Bác mím môi nín cười, quẹt nước mắt tèm lem, lại nhíu mày và dùng ánh nhìn ngẩn ngơ hướng về Tiêu Chiến.

"Anh quên lời em nói mấy ngày trước rồi phải không?"

Mặt mày Tiêu Chiến nhăn nhó như bị ai đấm vào bụng.

"Và em thích xem kịch nữa", khóe môi Vương Nhất Bác nhếch lên một cách khó ưa.

Tiêu Chiến như vũ bão tiến đến túm cổ áo Vương Nhất Bác, nắm đấm hung hăng đưa lên.

Hành động bất ngờ cùng ánh mắt dữ tợn của người lớn hơn khiến Vương Nhất Bác trở tay không kịp. Lưng cậu va vào tường đau điếng, và mặt cậu sẽ đón nhận cơn đau còn lớn hơn.

Thế nhưng Vương Nhất Bác không bị đấm, Tiêu Chiến thì ngã lăn ra.

Hoàng Minh Tử đứng chắn trước cậu, vai gồng lên như sẵn sàng lao đến đánh nhau với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác hồi thần, nắm cổ tay Hoàng Minh Tử, "Đi thôi".

Bên một góc sân, Hoàng Minh Tử vuốt lại áo Vương Nhất Bác cho thẳng thớm.

"Cảm ơn", giọng cậu nhẹ đến nỗi như bị tiếng mưa lấp mất.

"Không có gì. Định chờ em nói chuyện xong với anh ta, ai ngờ... Coi như là luyện tốc độ đi", Hoàng Minh Tử cười cười.

"Anh đùa chả vui tẹo nào".

Hắn không phản đối, thay vào đó là bung dù và dẫn người nhỏ hơn ra xe.

Vương Nhất Bác lục lọi balo và cái cậu có được là điếu thuốc rách đôi. Nén lại hơi thở chán nản, hồi lâu cậu mới ngại ngùng lên tiếng, "Anh có thuốc lá không?"

Hoàng Minh Tử cũng không nghĩ nhiều, từ trong túi mình lấy ra gói thuốc và bật lửa xăng  "Cho em luôn đấy".

Vương Nhất Bác ngậm thuốc, nghĩ ngợi làm sao lại thu thuốc về.

"Làm sao vậy?"

"Ở trong xe hút chắc không ổn".

"Ai mà chả chết", Hoàng Minh Tử nói xong đưa tay chạm lên cổ người nhỏ hơn.

Vương Nhất Bác run nhẹ.

"Em không cần làm bộ tốt với anh đâu".

Hắn cười với cậu rồi tiếp tục chuyên chú lái xe.

Khói thuốc luẩn quẩn, chẳng mấy chốc cả khoang xe nồng mùi.

°

Mưa dầm dề cả tuần liền và tâm trạng của Tiêu Chiến xuống dốc trầm trọng. Số tranh anh vẽ không có bức nào hoàn chỉnh. Trời âm u cũng không tối bằng đầu óc anh lúc này.

Mùa mưa năm ngoái anh có cáu bẳn thế này không nhỉ? Hình như là không. Ban ngày đi học, chiều chơi game với Vương Nhất Bác, tối hẹn hò với bạn gái. Anh đoán là mình sẽ còn tiếp tục yêu đương với cô ấy nếu không chuyện đi du học xen ngang.

Và thực ra thì Tiêu Chiến cũng thấy mình là thằng cả thèm chóng chán.

Có lẽ Vương Nhất Bác nói đúng, anh quá tự đề cao mình.

Tiêu Chiến thèm thuốc, nhưng chợt nhớ ra là hết sạch rồi. Anh xuống nhà, xỏ dép lê, xách dù lên.

"Con đi đâu hả?", mẹ anh từ trong bếp hỏi vọng ra.

"Con mua ít đồ linh tinh".

"Từ từ đi. Cầm giùm mẹ đồ ăn qua cho Nhất Bác".

"Sao lại là cho Nhất Bác mà không phải nhà chú Vương?"

"Cô chú đi công tác rồi. Mà thằng nhỏ bị cảm, sáng nay mẹ mới biết".

Tiêu Chiến nghe đến chữ "cảm" liền thấy bồn chồn. Người nhỏ hơn ít bị bệnh, nhưng một khi mắc là kéo dài, dù chỉ là cảm vặt. Cái bộ dáng trùm mền, ngồi xếp bằng trên giường, cầm điện thoại chơi game với cái mũi đỏ ửng rồi nhìn anh cười hề hề của Vương Nhất Bác đột nhiên hiện lên trong đầu Tiêu Chiến.

Ai lớn lên cũng thay đổi sao?

Anh có không?

Tầng một nhà Vương Nhất Bác im ắng, có lẽ là cậu đang ngủ. Chắc không ai đang ốm đau lại đi ra ngoài lúc trời mưa đâu nhỉ, Tiêu Chiến mong là kẻ phản nghịch Vương Nhất Bác còn biết coi trọng sức khỏe bản thân. Anh cẩn thận đặt đồ ăn lên bàn rồi cố gắng bước nhẹ tìm đến phòng cậu.

Quên mất mình cùng người nhỏ hơn có vướng mắc, Tiêu Chiến tự nhiên đẩy cửa phòng Vương Nhất Bác. Để rồi đập vào mắt là hình ảnh mà anh có dùng đến những tưởng tượng hoang đường nhất của mình cũng không nghĩ ra.

Cảm giác có người, Vương Nhất Bác giật mình quay đầu. Cậu ngây ra, nhìn Tiêu Chiến cũng đang chết sững. Ba giây trôi qua, người nhỏ hơn hét lên, "Cút!".

Tiêu Chiến bừng tỉnh, cấp tốc rời đi.

Người biến mất, Vương Nhất Bác nhấm nhẳng "Làm cho xong đi!"

Tiêu Chiến về nhà, đóng cửa phòng kêu ầm một cái. Hơi thở anh dồn dập như của người vừa chạy bộ mấy cây số.

Khung cảnh vừa rồi ráo riết truy đuổi đầu óc anh.

Vương Nhất Bác người không mảnh vải che phủ đong đưa thân mình trên cơ thể một người đàn ông khác. Bờ vai rộng và cái eo thon của cậu ướt đẫm mồ hôi, đôi cánh mông bị bóp chặt. Tiêu Chiến còn mơ hồ thấy lỗ nhỏ cậu nhiệt tình cắn nuốt dương vật người kia. Hai người trên giường chìm trong khoái cảm, nhắm nghiền mắt mà hưởng thụ. Còn có tiếng rên rỉ vụn vặt sắc tình.

Cảm cái mẹ gì chứ!

Tiêu Chiến nhìn xuống.

Dương vật anh cứng rồi.

Mẹ kiếp!

Ở phía bên kia, Vương Nhất Bác uể oải nằm dài.

"Tất cả là tại anh không muốn đi khách sạn lại còn không đóng cửa cho tử tế đấy!", cậu càu nhàu. Hoàng Minh Tử cười cười ôm người nhỏ hơn, cậu giãy giụa lấy lệ rồi thôi, mệt muốn chết.

"Anh cũng có được báo trước là có người khác giữ chìa khóa nhà em đâu chứ", hắn làm mặt vô tội.

Mà đúng thì thế thật. Vương Nhất Bác đã quên béng mất việc này. Năm cậu thi vào cấp ba, Tiêu Chiến hay sang nhà giúp cậu học. Chẳng hiểu tại sao lúc đó khi anh nói cậu đi lên đi xuống cầu thang tội quá thì ba mẹ Vương Nhất Bác chẳng nghĩ nhiều liền cho Tiêu Chiến một cái chìa khóa. Cứ thế mà giữ năm năm trời.

"Có thật anh ta chỉ là hàng xóm thân thiết thôi không thế?", Hoàng Minh Tử quấn mấy lọn tóc trước trán người nhỏ hơn quanh ngón tay mình.

"Lắm chuyện quá. Đi về đi!". Vương Nhất Bác trở người, kéo chăn lên trùm đầu, chỉ chừa chỏm tóc lộ ra.

Hoàng Minh Tử nhún vai.

"Sau này cưới nhau rồi thì chẳng lo ai đột nhập đâu nhỉ", hắn càn rỡ xoa xoa đến vị trí mông người nhỏ hơn.

"Im đi!"

"Anh nói nghiêm túc đấy. Anh thích em, kết hôn với em là chuyện tốt cho anh".

Vương Nhất Bác kéo chăn xuống, quay lại nhìn Hoàng Minh Tử cùng một cái cười đầy ác ý.

"Anh biết không, tôi sẽ cùng anh nắm tay nhau lên lễ đường, mỉm cười rạng rỡ, sau đó nghe chủ hôn đọc lời chứng, rồi tôi sẽ nói không đồng ý thật to".

"Em không sợ ba mẹ buồn hay sao?"

"Lo lắng cho họ thì anh đừng đòi cưới tôi nữa", Vương Nhất Bác cố tình bẻ gãy cái ý tốt phía sau của Hoàng Minh Tử. Điều mà hắn thực sự để tâm là nếu người nhỏ hơn làm vậy, kẻ khổ sở sau cùng vẫn là cậu mà thôi.

Vương Nhất Bác nhổm dậy, mặc lại quần áo rồi kiếm điếu thuốc, ra ban công hút.

Đối diện cậu là cửa sổ phòng Tiêu Chiến.

"Sao mới hai mươi mốt tuổi mà anh cứ một hai đòi thành gia lập thất vậy Hoàng Minh Tử?", cậu cười cười, nhìn vòng khói thuốc tan trong màn mưa. Chậc, giá mà mọi chuyện được dễ dàng giải quyết như cách mà từng giọt nước nuốt sạch làn khói nhỉ.

Và cậu thì còn quá trẻ để dính vô đống sình lầy này.

Hoặc có thể là chính vì còn trẻ nên sình lầy mới tràn đến chỗ cậu.

Bùn nhão len lỏi giữa mấy ngón chân, thật ớn lạnh.

"Anh đoán là sẽ có ai đó giành mất em", Hoàng Minh Tử thấp giọng.

"Nhạt nhẽo".

Chưa khi nào Vương Nhất Bác thôi tỏ ra khó ưa trước mặt người được hứa hôn với mình, nhưng hắn lại quá độ lượng để chấp nhận hết thảy. Và thật ra thì Vương Nhất Bác chỉ tỏ vẻ, chứ cậu chưa bao giờ làm gì tổn thương hắn.

... Ừ thì cũng không hẳn. Cậu ngủ với hắn mà chẳng có lý do gì thiêng liêng, đẹp đẽ cả.

"Trung phong nổi tiếng của đội bóng rổ trường S hóa ra lại ủy mị đến thế", Vương Nhất Bác cười hềnh hệch sau lần làm tình đầu tiên của họ, khi Hoàng Minh Tử nói hắn thích cậu rất nhiều. Hôm đó cậu đã ngà ngà say, ngờ nghệch ngồi chờ hắn đến đón ở quán nhậu phố Tây.

Ai mà biết được Vương Nhất Bác cậu lại đột nhiên thèm tình như thế.

°

Cả trường đại học K gần như lác mắt khi Tiêu Chiến cùng Tư Quân ăn trưa, và khay cơm của cô là do anh mang đến.

Bạn gái cũ của Tiêu Chiến chưa khi nào là những người rụt rè, tóc đen dài ngang lưng cả. Có lẽ sẽ chẳng được bao nhiêu người biết Tư Quân là ai nếu cô không bám đuôi Tiêu Chiến và rồi giờ đây ngồi cùng một chỗ với anh.

"Đừng khinh người. Biết tiểu thuyết 'Tường trắng' đang nổi rần rật không? Là Tư Quân kia vẽ bìa và tranh minh họa đó", sinh viên A gục gật bằng khuôn mặt thán phục.

"Thật? Có năng lực như vậy, tại sao bản tính lại nhút nhát đến thế?", sinh viên B nhíu mày.

Đây cũng là câu hỏi mà Tư Quân từng nhận được từ Vương Nhất Bác. Biết làm sao đây, Tiêu Chiến quá xa vời và cô thì chẳng giống những người bên cạnh anh. Tư Quân không nhớ rõ lý do mình bám theo Tiêu Chiến nữa. Hình như là lần đó anh bị té, tay xước, cô tình cờ ở gần liền muốn đưa băng cá nhân, nhưng anh lại bước vội. Tư Quân luống cuống đi theo, chẳng dám gọi, cũng không nỡ ngừng bước. Mãi đến khi anh lên xe taxi cô mới dừng chân.

Sau hôm gặp Vương Nhất Bác ở thư viện, cô nhận được tin nhắn của cậu.

"Tiêu Chiến chia tay bạn gái rồi. Sao cậu không thử một lần?"

"Tôi không dám".

"Cậu không xấu, nói đúng ra là xinh xắn mới phải, cũng có tài. Tại sao lại nhút nhát vậy? Trước mặt tôi cậu không như thế".

Tư Quân thẫn thờ đọc từng chữ của Vương Nhất Bác. Cô rất muốn vượt qua ranh giới, nhưng có lẽ cô chưa đủ can đảm, và vẫn cam lòng làm kẻ lén lút.

Còn khi gặp Vương Nhất Bác, Tư Quân lại có chút thoải mái.

Mọi người vẫn hay nói Vương Nhất Bác quá lạnh lùng ngay từ vẻ ngoài, khó lòng tiếp cận. Nhưng Tư Quân lại nghĩ, không phải mấy người khó đến gần được Vương Nhất Bác, mà là từ đầu cậu ấy đã có chọn lựa cho phép ai bước qua tường rào của mình.

Ví dụ như Tư Quân.

Cô những tưởng chàng trai thẳng thắn bộc trực như Vương Nhất Bác sẽ không ưa mình - kẻ bám đuôi hèn nhát. Thế mà cậu lại coi như không có chuyện gì lạ lùng, không lật tẩy cô trước mặt Tiêu Chiến, trao đổi thông tin liên lạc, thậm chí còn nói về việc theo sau Tiêu Chiến hết sức tùy ý cứ như hôm nay cậu vừa cho con mèo ăn gì vậy.

"Cậu không ghét tôi sao? Cậu là bạn của Tiêu Chiến mà?!"

"Tôi không phải người cao cả gì đâu".

Tư Quân không biết vì sao Vương Nhất Bác lại chán ghét thế giới đến thế.

Nhưng dường như cậu lại rất tốt với cô, làm cô nghĩ mình cũng không hề tệ.

Buổi đêm, khi còn đang lâng lâng vì mối quan hệ với Tiêu Chiến phát triển, Tư Quân nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác.

"Tỏ tình thành công rồi sao? Tôi tự hào vì cậu đấy".

"Cũng không phải. Là anh ấy mở lời trước".

Thật ra, vì sự động viên có phần kỳ lạ của Vương Nhất Bác mà Tư Quân có ý định quang minh chính đại tiếp cận Tiêu Chiến.

Thế nhưng không ngờ Tiêu Chiến đến trước mặt cô, thẳng thắn hỏi "Em thích anh hả?", còn mang theo cây dù hôm nọ cô đặt bên tủ đồ của anh.

Khi Tư Quân còn đang cố gắng sắp xếp ngôn từ hòng chuẩn bị giải thích việc mình bám theo Tiêu Chiến thì anh lại nhìn cô, mỉm cười dịu dàng và nói: "Chúng ta hẹn hò đi!".

Hệ thần kinh Tư Quân giống như đình trệ, Tiêu Chiến nói gì gật nấy, ví như lấy điện thoại cô lưu thông tin liên lạc, hẹn ăn trưa, hẹn chờ tan học. Cả một buổi sáng Tư Quân chật vật để giữ cho tâm hồn mình không treo ngược cành cây.

Nhưng rồi khi Tiêu Chiến ngồi trước mặt, đẩy đến khay đồ ăn cùng nụ cười rực rỡ, cô chẳng ngăn nổi sự hồi hộp, bỗng cảm thấy tay chân thừa thãi và miệng thì chẳng biết nói gì.

Mãi đến khi nhìn thấy nụ cười hiền lành của Vương Nhất Bác lúc cậu đứng sau lưng Tiêu Chiến thì Tư Quân mới bình tĩnh lại được.

Đọc lại lời tường thuật của Tư Quân, Vương Nhất Bác nhíu mày, cảm thấy là lạ thế nào đó, lại chẳng biết nói sao. Ngón tay cậu chạm mãi lên một phím, giao diện màn hình tin nhắn của Tư Quân hiện lên "Vương Nhất Bác đang nhập..." thật lâu.

"Sao thế?"

"À không có gì. Bìa sách thế nào rồi?"

"Sửa chút chút. Nghe nói cậu chuẩn bị tham gia thi nhảy?"

"Phải thi đua với cậu chứ"

Có nhiều lý do để Vương Nhất Bác không ghét Tư Quân. Cô không làm phiền cậu, thông minh nhưng khá thật thà, và cô khá giống cậu.

Tư Quân thích thầm một người.

Cậu cũng vậy.

Nhưng giờ thì khác đi một chút rồi. Cái thích của cô được biết đến, và được chấp nhận.

°

Tiêu Chiến nắm tay Tư Quân đi quanh quẩn trong sân trường sau tiết học. Trời khá đẹp và cả hai đều cùng muốn đi dạo. Sau đợt mưa dầm dề vừa qua, cây cối nảy lộc mơn mởn và hoa cũng trổ nhiều, cảnh sắc rất dễ chịu.

Tư Quân cực kỳ vui vẻ khi có thể cùng Tiêu Chiến nói về vẽ tranh và chụp ảnh, thứ mà cả hai cùng theo đuổi. Tiêu Chiến cũng thấy rất thoải mái, mỗi lời anh nói ra đều được hưởng ứng đủ đầy, không phải chỉ là những tiếng ồ à đơn điệu như những cô bạn gái cũ đã từng làm.

Hoặc cả Vương Nhất Bác, người được coi là thân với anh nhất cũng không thực sự hiểu anh nói gì.

Chẳng hiểu sao Tiêu Chiến lại nghĩ đến cậu.

Và rồi cậu xuất hiện trong tầm mắt anh, cùng với Hoàng Minh Tử. Hắn ta khoác vai Vương Nhất Bác nói cười như thể thân thiết lắm.

Cũng đúng, đã lên giường với nhau thì còn có thể không thân sao.

Tiêu Chiến nhíu mày.

Vương Nhất Bác và Hoàng Minh Tử di chuyển, Tiêu Chiến cũng đi theo.

Điểm đến là nhà thi đấu bóng rổ. Trừ Tư Quân và Tiêu Chiến, không ai biết được trung phong hai đội bóng rổ vừa mới đối đầu nhau hôm nào lại có qua lại, thậm chí người này còn đến trường người kia. Ban nãy Hoàng Minh Tử đem quà của mẹ mình mua từ Anh về cho Vương Nhất Bác, đương khi nói chuyện với người nhỏ hơn thì đồng đội cậu xuất hiện. Mắt to nhìn mắt nhỏ, qua loa đôi câu bèn rủ nhau đấu bóng rổ một trận.

Người hâm mộ của Vương Nhất Bác trong trường không ít. Vài lần trước nhác thấy Hoàng Minh Tử đi cùng cậu họ cũng đã có chút ít suy đoán. Nay tận mắt chứng kiến hai người gần gũi liền kháo nhau muốn loạn cả lên. Lại thêm cả cô bé quản lý đội bóng bắt loa lên thông có "sự kiện có một không hai", cả loạt sinh viên chạy đến nhà thi đấu góp vui.

Đấu thể thức hai - hai, Vương Nhất Bác và Hoàng Minh Tử một đội.

"Không ngờ ăn ý đến thế", Tư Quân chăm chú quan sát bạn của mình phối hợp nhịp nhàng với người kia thoát truy đuổi, làm một cú slam dunk đẹp mắt. "Hôm nọ Vương Nhất Bác còn hằn học với Hoàng Minh Tử lắm".

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, chợt nhớ hôm anh thấy Hoàng Minh Tử từ phòng y tế đi ra.

"Ngày đó thế nào?", Tiêu Chiến lên tiếng.

"Hoàng Minh Tử có lẽ cũng chỉ là muốn thăm Nhất Bác thôi. Nhưng chắc cậu ấy thua cuộc nên còn cáu. Hoàng Minh Tử thì cứ dịu dàng, rồi mang cả mẹ Nhất Bác ra dọa. Đúng là vị hôn phu có khác!", Tư Quân cười cười. So tình huống hôm nay với ngày trước, cô muốn trêu Vương Nhất Bác quá.

Tiêu Chiến đảo mắt.

"Vị hôn phu?"

Tư Quân ngẩn ngơ.

"Anh... không biết? Hoàng Minh Tử được hứa hôn, lại nói mẹ Vương Nhất Bác sắp thành mẹ mình. Vậy không phải đối tượng của anh ta chính là Nhất Bác sao?"

Tiêu Chiến nhìn Tư Quân, rồi quay sang hướng ánh mắt lên hai người được nhắc đến trên sân bóng.

Hình ảnh Vương Nhất Bác và Hoàng Minh Tử làm tình lại hiện lên trong đầu anh.

Hợp lý, chẳng có chuyện gì là không hợp lý ở đây cả.

Tiêu Chiến siết nắm đấm, nhìn Vương Nhất Bác và Hoàng Minh Tử đập tay nhau sau khi được thêm điểm.

Và mắt anh đỏ ngầu tại thời điểm kết trận, Hoàng Minh Tử bỗng ôm mặt người nhỏ hơn hôn xuống một cái lên môi.

Toàn sân lặng như tờ rồi ồn ã không khác gì ong vỡ tổ.

Vương Nhất Bác mất phản ứng, cứ thế bị kẻ vừa gây ra chuyện hoang đường kéo đi.

Tư Quân mải mê xem tràng cảnh vừa rồi, quay đầu lại đã không thấy Tiêu Chiến ở đâu nữa. Cô cuống cuồng đưa mắt tìm kiếm, gọi điện thoại hai lượt mới có người nhấc máy. Tiêu Chiến qua loa nói mình có việc gấp mà quên mất, xin lỗi Tư Quân rồi gác máy. Cô nhắn một cái tin "Anh đi đường cẩn thận" rồi buồn chán ra về.

Tiêu Chiến bị tư vị chua chát lấp đầy khoang miệng, nào biết Tư Quân có cảm giác gì.

Vô vàn câu hỏi "vì sao" chạy quanh trong đầu khiến anh thấy mình như một thằng hề bất lực. Cổ họng dần trở nên đắng nghét, không rõ bởi vì thuốc lá hay lý do khác.

Tiêu Chiến như một kẻ thất bại trong một cuộc đua mà anh còn chẳng định nghĩa nổi. Anh nhớ đến khuôn mặt giận dữ của Vương Nhất Bác khi cậu bảo anh cút, nhớ cái nhếch môi khinh bạc của cậu, nhớ tới khung cảnh vui vẻ của cậu với Hoàng Minh Tử và đồng đội.

Anh ghét Vương Nhất Bác!

Ở phía bên này, Vương Nhất Bác đấm cho Hoàng Minh Tử một cái đau điếng.

"Phát điên cái gì vậy hả?", cậu nghiến răng túm cổ cáo người cao gần một mét chín trước mặt mình.

"Anh xin lỗi, hơi phấn khích". Hắn thì cười hề hề như vô tội, không biết sợ mà nắm tay cậu vuốt ve. "Em sợ ai hiểu lầm gì sao?"

"Bây giờ tôi muốn cặp kè ai cũng phải ngó trước ngó sau và giải thích đủ thứ!", Vương Nhất Bác hậm hực, bắt đầu cảm thấy không đấu lại hắn.

Hoàng Minh Tử nhìn cậu ngồi thịch xuống tu nước ừng ực còn cậu thì rõ ràng là bày ra bộ dạng ghét bỏ hắn. Hoàng Minh Tử vẫn cố vớt vát, "Anh không đủ?".

"Không thích! Đi đi!"

Hoàng Minh Tử định nói lại thôi. Dù sao thì cả hắn và cậu đều cố chấp đến ngu ngốc, mà điểm giống nhau này thì không tốt chút nào cả.

°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro