KHR: 6927

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi nhâm nhi ly rượu vang bên cạnh, một thân ảnh mờ ảo dần lộ ra khi ánh trăng nhẹ chiếu vào qua khung cửa sổ.

Trên sàn là những xác người nằm ngổn ngang, có cái thì mất tay, cái thì mất chân, chung thì không có cái nào còn nguyên vẹn.

Mùi máu tanh nồng sộc thẳng lên mũi người thanh niên kia. Ngồi trên chiếc ghế giữa căn phòng, ly rượu chứa thứ chất lỏng như máu tươi được anh uống gần cạn, thả rơi chiếc ly xuống sàn, âm thanh vang vọng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Nhìn vào đôi mắt đen huyền, lấp lánh dưới vầng trăng tuyệt đẹp. Không ai biết anh nghĩ gì, cũng không biết tâm trạng anh như thế nào. Chỉ biết rằng anh như một chú sư tử lạc bầy, cô độc giữa thế giới bao la rộng lớn.

Dáng vẻ này có phần quen thuộc làm sao.

A... không phải những người vừa thất tình hay vừa trải qua một chuyện đau thương nào đó đều tìm đến thứ khó uống này để giải sầu sao?

Nếu vậy thì hãy nói cho tôi nghe anh đang buồn chuyện gì nhé...

Mukuro anh ấy đã yêu một người con trai rồi, yêu thật lòng, thậm chí anh sẵn sàng dâng trái tim lạnh giá này cho cậu...

Nhưng... ông Trời quả thực bất công.

Tại sao người lại mang cậu ấy đi khỏi anh? Có phải vì cậu là thiên thần đã vô tình rơi xuống Trần Gian này chăng?

Trầm ngâm một lúc, anh bắt đầu rão bước đi, âm thanh tiếng giầy phát ra làm cho bầu không khí nơi đây thêm rùng rợn.

Vừa đến cánh cửa cũng là lúc cơ thể anh dần tan biến, anh không biết mình đang đi đâu, đến nơi nào, chỉ biết nơi anh sắp đến là nơi anh sẽ được gặp cậu... lần cuối.

Mở đôi mắt nặng trĩu kia, nơi anh đứng tràn ngập bóng tối, một tia sáng nhỏ xuất hiện trước mắt anh, đôi đồng tử anh co lại, tay chân bủn rủn giơ lên.

Tia sáng kia đang thay đổi hình dạng thành một cậu thiếu niên trẻ trung, mái tóc caramel dần hiện lên.

Mukuro anh với lấy thân thể kia nhưng không được, tay anh xuyên qua cậu. Bất lực, nước mắt anh tuôn rơi.

Người mà anh yêu đang đứng trước mặt anh, nhưng anh không thể chạm được đến cậu, anh thấy mình thật vô dụng.

Bàn tay từ người kia chạm vào đôi má lạnh buốt của anh.

" Mukuro, hãy đứng lên mà đi tiếp, đừng vì em mà dừng lại, em yêu anh rất nhiều, vì yêu anh nên em không muốn thấy anh khóc, vì yêu anh mà em không muốn thấy anh mất đi hạnh phúc vì em.

Vì thế hãy cười lên, sống quãng đời còn lại vì em nhé, em tin vào kiếp sau, nếu có duyên ta sẽ gặp lại nhau, vì thế hãy cố lên anh nhé... "

Rồi cậu cúi xuống ghé vào tai anh thì thầm.

" Em yêu anh, Sương mù của em. "

Bàn tay của cậu dần biến mất, như không cảm thấy hơi ấm từ cậu, anh hốt hoảng ngước lên nhìn. Nơi cậu vừa đứng chỉ còn là một khoảng không.

Hoa Bỉ ngạn từ từ rơi xuống trên tay anh, Bỉ ngạn là loài hoa mà anh ghét nhất, nhưng nhìn xem, nó đang tỏa ra hơi ấm mà an ủi, trong khoảnh khắc anh lại thấy nó xinh đẹp đến lạ thường.

Anh cười, một nụ cười hạnh phúc.

Anh tin vào kiếp sau, hai ta sẽ lại được bên nhau, anh sẽ lại được cùng cậu nô đùa trên bãi cỏ, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu...

Anh sẽ đợi, bao lâu cũng được, chỉ cần gặp lại cậu, ... thì anh chấp nhận tất cả.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro