KHR: R27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hành lang của tổng bộ Vongola, một người con trai đang vui vẻ nhảy chân sáo, hôm nay tâm trạng người đó rất tốt

Người đó đi qua từng ô cửa sổ, ánh nắng hắt vào làm sáng rõ lên khuôn mặt người đó. Mái tóc nâu bồng bền gợn sống, đôi mắt caramel óng ánh tuyệt đẹp cùng với bờ môi cong lên hiện ý cười cuốn hút, mê người.

Là Sawada Tsunayoshi, Boss của Vongola, Vongola Decimo...

Bỗng bước chân đều đều dừng lại trước cánh cửa gỗ lớn, đẩy nhẹ nhẹ từ  khe hở cậu nhìn vào.

Một người vest đen, tóc có lọn quăng gần tai, miệng nhếch lên giang tà nhìn người dưới thân.

" A~ Reborn... mạnh lên... nhanh lên ... aa...a~ "

Cô gái dưới thân anh rên rĩ làm anh thêm hưng phấn.

" Hỡi cô gái ta yêu, ta sẽ đáp ứng cho em như một mệnh lệnh "

Cứ thế anh dần tăng tốc.

Từ ngoài cửa, nụ cười của Tsuna dần tan biến, quay lưng vào tường, đôi mắt thẩn thờ nhìn lên trần nhà, không cảm xúc, không một tia giao động.

Cô gái kia đã cướp đi người cậu yêu, tâm can giờ này chỉ còn là một khoảng trống.

Cả hôm ấy, Tsuna cậu tự nhốt mình trong phòng kí giấy, mặc đi lời kêu gọi của Hộ vệ... một ngày cứ thế trôi... cho đến khi...

* Khụ khụ *

Cậu ho liên tục, dữ dội và dường như không có dấu hiệu sẽ ngớt. Cổ hộng đâu rát, lá phổi như bị một thứ gì cắt ngang khó thở vô cùng.

* Khụ khụ *

Từ khoang miệng, cánh hoa trắng muốt tuôn ra rơi lả chả xuống sàn cùng với đó là máu đỏ lòm của cậu, nước mắt bắt đầu tuôn rơi, đôi bàn tay gầy gò run rẩy lo sợ.

Hanahaki là một căn bệnh khó chữa, đây là giai đoạn cuối của nó. Hội chứng này đã hình thành từ rất lâu nhưng đột nhiên lại tái phát và phát triển rất nhanh. Shamal đã chào thua, bây giờ Tsuna chỉ có thể hưởng thụ nốt quãng đời còn lại, cậu vô phương cứu chữa rồi.

Cười nhẹ nhưng lại chua chát, cay đắng.

Phần đời này cậu không thể hạnh phúc bên người mình yêu được rồi

Nhưng... còn vài phút trước khi từ biệt cõi trần, ít nhất cậu cũng phải chúc phúc cho 2 người họ mãi bên nhau chứ nhỉ?

Vẫn đi đến căn phòng quen thuộc lúc đó, cậu lấy can đảm mở nó ra, thay cảnh lúc đó là Reborn đang ngồi trên cái ghế duy nhất giữa phòng đọc sách.

Nghe tiếng cửa anh nhìn ra, cậu bước đến đối diện anh khiến anh nhíu mày khó hiểu.

" Nè Reborn, em có chuyện này muốn nói... "

" Em nói đi... " anh đi đến bên cậu giang tay định ôm lấy thân ảnh cậu con trai kia thì cậu lùi lại tránh cái ôm đó.

" Em sao vậy? "

" Em nghĩ em không xứng đáng với nó... chỉ còn vài phút thôi nên hãy nghe em nói. "

Reborn im lặng như một lời đồng ý.

" Em biết chuyện anh đang quan hệ với cô gái khác sau lưng em ... nhưng em sẽ không nói ai biết đâu,...

Dù sao thì... Cảm ơn anh vì thời gian qua đã giúp đỡ em rất nhiều, giúp em mạnh hơn, thoát khỏi cô đơn và đặc biệt là anh đã là người yêu của em...

Cảm ơn anh đã cho em biết được cảm giác khi yêu, cảm giác được hạnh phúc...

Vì anh mà em có thể đứng ở đây... thế nên... " Tsuna cúi mặt, nước mắt đã chảy ra lăn dài trên má cùng với một nụ cười, đây sẽ là nụ cười cuối cùng anh được nhìn thấy

" Chúc anh sống hạnh phúc bên người mình thật sự yêu, sống thật tốt... cả phần em nữa nhé... "

* khụ khụ *

Cậu ho mạnh, bông hoa đỏ kia làm anh chú ý, đôi đồng tử co lại. Reborn đưa bàn tay run rẩy đặc lên đôi vai gầy gò.

" E... em... tại sao chứ?... tại sao không nói cho anh biết chứ? " khóe mắt anh cay cay, Reborn anh tự hỏi mình đã làm gì thế này? Tại sao chứ?...

" Đừng khóc... anh sẽ làm mất hình tượng mất,... cô gái kia sẽ giận anh đấy... "

" Có lẽ đã đến lúc rồi... "

" Reborn, hãy sống hạnh phúc nhé anh yêu, em trên thiên đường sẽ chúc phúc cho 2 người... vạn kiếp bên nhau... vì thế... sống thật tốt... em sẽ mãi yêu anh... "

Cứ thế, cơ thể cậu biến thành những bông hoa tinh khiết vụt bay vào không trung mà tan biến...

Reborn anh níu lấy ... nhưng đã quá muộn...

Người ấy đã không còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro