Chương 1: Những ngôi sao đã cho ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            

Mùa hè, cái mùa nở rộ của những bông hoa hướng dương trước những cơn gió lay động, mặt trời luôn chiếu rọi những tia nắng gắt xuống lòng đường, những bậc thềm, trên mái nhà như là đang cố làm bốc hơi chúng, tuy là khá nóng vào buổi sáng nhưng lại khá là mát mẻ khi về đêm. Và khi đêm đến, thay thế cái nắng gắt đó chính là cả một khoảng trời đen xen kẻ xanh thẩm, màu của vũ trụ chỉ dành riêng cho những vì sao lấp lánh.

- "Được rồi, hôm nay mình phải ngắm cho được những ngôi sao ấy mới được" – Tôi nói với vẻ mặt hào hứng

Bước ra khỏi nhà, tôi tiến thẳng đến trường. Hôm nay là buổi học cuối trước khi bước vào một kì nghỉ hè, niềm mong đợi của bao học sinh.

Tôi là Furukawa Yozora, một nữ sinh cao trung, nếu nói về tính cách thì tôi tự cho mình mang một vẻ khá là năng động, hoạt bát và cực kì thích ngắm sao. Mỗi ngày tôi đều tìm hiểu về những ngôi sao vào ban đêm sau khi tan trường về, nhờ đó giúp tôi có thêm được nhiều kiến thức hơn. Khi nhỏ, một lần về quê nhà của mẹ thì tôi được ông dẫn ra một cánh đồng để ngắm sao đêm và tôi đã yêu thích những ngôi sao từ đó.

- "Cậu vẫn thích ngắm sao đến thế à" – Tiếng một người bạn trong lớp cất lên

- "Uhmm, mình cực...kì thích nó luôn đó! ~ hihi" – Tôi cười hào hứng và nói

Dường như trong lớp chỉ có một mình tôi là thích được ngắm sao, có lẽ cũng một phần do đã lớn với lại ở trong thành phố có rất ít sao nên mọi người không ai còn quan tâm, mơ mộng nhiều đến nó nữa.

- "Ước gì... mình tìm được người cùng sở thích nhỉ." – Tôi thì thầm trong miệng

Tiếng chuông trường vang lên, buổi học cũng kết thúc  báo hiệu cho một kì nghỉ hè nữa lại đến, tất cả học sinh ùa nhau ra về, thế là kì nghỉ hè của tôi đã bắt đầu.
Sau khi tìm hiểu thì tôi biết được sẽ có một đợt mưa sao băng vào giữa mùa hè này và trùng hợp thật, nó sẽ diễn ra ở Osaka, cũng chính là quê hương của tôi. Sẵn dịp hè này tôi sẽ về thăm ông và thưởng thức đợt mưa sao băng ấy.

- "Yozora à, con chuẩn bị hết chưa, mình đi thôi" – Tiếng mẹ tôi cất lên từ bên ngoài xe

- "Vâng con đến ngay đây ạ" – Vội vàng xách hành lý tôi chạy ra xe

Chiếc xe dần dần lăn bánh, tôi rồi khỏi Tokyo nhộn nhịp đến Osaka yên tĩnh, nơi quê hương tôi. Có lẽ qua chuyến đi này tôi lại sẽ biết thêm nhiều điều bổ ích. Nơi ông bà tôi sống không ở trong thành phố mà là một khu nông thôn nên tôi có thể dễ dàng xem thấy được những ngôi sao tỏa sáng giữa cả một khoảng trời bao la, nghĩ đến cảnh tượng ấy tôi lại càng háo hức muốn được ngắm ngay. Xe dần chậm lại và ngưng bánh, thế là tôi đã đến được Osaka.

- "Ông ơi, cháu đến rồi đây"

- "Oh...Yozora đó à" – Ông tôi từ nhà bước ra

- "Cháu lớn rồi nhỉ, vào nhà đi cháu"

- "Vâng ạ"

- "Cháu vẫn còn thích ngắm sao chứ, đêm nay chắc sẽ có rất nhiều đấy, cháu cứ tha hồ mà ngắm" – Ông cười rồi bước vào nhà

- "Thật à ông, vậy cháu nhất định không bỏ lỡ đâu ạ"

Sau khi chuyển đồ vào nhà ông, tôi ngồi trò chuyện với ông một tí, hỏi thăm ông về những ngày qua ở nơi đây và tôi được biết thêm là trận mưa sao băng mà tôi đã biết trước đó được ông nhận xét sẽ là trận mưa sao băng lớn nhất cả nước trong thập kỉ qua, khi buổi nói chuyện kết thúc thì trời cũng đã dần sập tối, tôi nhanh chóng cầm lấy cái kính thiên văn đã mang theo từ nhà chạy thật nhanh ra ngoài.

- "Cháu đi ngắm sao đây ạ, lát nữa cháu sẽ về"

Nếu muốn thấy rõ được những ngôi sao nhất thì phải chọn một nơi cao ráo nên tôi quyết định đi lên phía sườn đồi gần nhà. Đến đỉnh đồi thì phải băng qua một khu rừng nhỏ khá um tùm và khó để vượt qua, nhưng vì những vì sao đó nên tôi sẽ cố gắng vượt qua. Đi được một lúc thì đột nhiên có một bóng người trong bụi rậm xuất hiện va vào tôi khiến tôi ngã về phía sau.

- "Hể...urrggh.." – Vừa xoa đầu tôi vừa nói
- "C..Cậu có sao không"
- "urgh... mình không sao" – Tôi từ từ đứng dậy

Người va vào tôi là một bạn trai cũng trạc tuổi tôi, ngoại hình thì trông cũng có vẻ hơi nhỏ con, và yếu ớt hơn so với những bạn trai mà tôi thường thấy ở trường.

- "Cho mình xin lỗi nha tại đi mình gấp quá với cũng khá tối nên mình không nhìn rõ được.. mà khuya rồi, cậu một mình lên đồi làm gì thế"

- "Ngắm sao ~ đêm nay trên trời có khá là nhiều mình muốn xem thử ở cao hơn, hihi" – Tôi vừa nói vừa cười

- "Hể!.. vậy là mình có chung sở thích rồi, mình cũng định lên phía đỉnh đồi để xem, cùng đi nha"

- "Uhm!!"

Thế là cả hai cùng vượt qua khu rừng và đến được đỉnh đồi, trước mắt hai đứa là một khung cảnh khó có thể diễn tả hết bằng lời. Cả một bầu trời đen với hàng ngàn, hàng triệu vì sao lớn nhỏ tranh nhau sáng lấp lánh, điểm tô thêm vẻ huy hoàng cho không gian ấy.

- "Wow!!! Đẹp thật" – Tôi kinh ngạt thốt lên

- "Đúng là đẹp thật, à quên mình chưa giới thiệu, mình là Takahashi Hoshiro, hân hạnh được biết bạn"

- "Oh..Mình là Furukawa Yozora, rất vui được làm quen với bạn"

- "Yozora à.., tên cậu đẹp như bầu trời đêm nay vậy" – Hoshiro cười và nói

- "Hể...c..cám..ơn cậu.." – Tôi đỏ mặt

Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi như thế, từ trước đến nay tôi toàn ngắm sao riêng một mình nên cũng có thể nói sở thích hơi kì dị, không một bạn nam nào để ý... nhưng thôi không sao, vì hôm nay, tôi đã tìm được một người bạn có cùng chung sở thích với mình!

- "Mà Hoshiro nè, sao cậu lại mặc đồ của bệnh nhân thế ?" – Tôi thắc mắc

- "À..bộ đồ này à, mình ở bệnh viện kia kìa, đêm nay mình muốn ngắm rõ những ngôi sao này nên mới trốn ra đó, hihi"

- "Cậu bị bệnh gì mà phải nhập viện luôn thế ?"

- "Chỉ là sốt nhẹ thôi mà" – Hoshiro cười và nói

- "Sốt á....cậu yếu đến thế à" – Tôi cười phá lên

- "Chắc là vậy, he..he.."

Vì là cùng chung một sở thích nên tôi trò chuyện với Hoshiro rất lâu về tên gọi những vì sao, phương hướng để tìm được chúng,... tôi còn cho Hoshiro xem những gì mà tôi ghi chép lại được cùng những điều ước mà khi nhỏ tôi đã ước mỗi khi gặp một trận sao băng. Dưới khung cảnh tuyệt đẹp của bầu trời ấy, những ngôi như sao tỏa sáng hơn, như muốn soi sáng làm cho cuộc nói chuyện giữa chúng tôi thêm muôn màu. Đến nữa đêm thì tôi và Hoshiro cùng về, vượt qua cánh rừng đó tôi trở về nhà còn Hoshiro phải về lại bệnh viện.

- "Hoshiro à!! Mai mình sẽ đến thăm cậu" – Tôi nói lớn từ phía xa.

Từ phía xa, Hoshiro chỉ vẫy tay chào lại rồi bước đi. Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của tôi, vì là lần đầu tiên tôi có một người bạn có thể thấu hiểu, chung sở thích với mình, có lẽ tôi đã bắt đầu để ý Hoshiro.

- "Hoshiro à..., tên cậu ấy cũng đẹp như những vì sao trên bầu trời đó nhỉ, hihi" – Tôi thì thầm trên giường và thiếp đi lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro