Chương 2: Ngôi sao băng của mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, giữ lời hứa với Hoshiro, tôi đến bệnh viện nơi mà Hoshiro đang ở. Tôi muốn cho Hoshiro xem thêm những gì mà tôi biết.

"Chị y tá à, cho em hỏi, Takamura Hoshiro đang ở phòng nào thế chị" – Tôi mỉm cười

"À..em là bạn của Hoshiro à, cậu ấy ở phòng 462"

Gương mặt của chị y tá dường như thay đổi sau khi tôi hỏi về Hoshiro, nhưng chắc có lẽ do tôi nghĩ thế thôi. Tôi chạy nhanh đến phòng 462.

"Hoshiro à, mình là Yozora nè" – Tôi gõ cửa từ phía bên ngoài

"À, cậu vào đi"

"Vậy mình xin phép" – Tôi mở cửa bước vào

Bước vào phòng, trước mắt tôi bây giờ là hình ảnh Hoshiro đang hướng nhìn ra phía cửa sổ, những cơn gió thoảng vào mang không khí của mùa hè tràn
ngập căn phòng.

"Cậu đến rồi à" – Hoshiro mỉm cười

Hình ảnh đó mang một vẻ buồn, cứ như một chú chim đang muốn tung cánh thoát khỏi cái lồng mà nó bị nhốt. Tôi nhủ lòng, chắc có vẻ tôi tưởng tượng thôi, tôi nhanh chóng xua đi không khí buồn bả ấy bằng bộ sưu tập những hình ảnh bầu trời đầy sao của tôi cho Hoshiro.

"Đây là bầu trời ở Tokyo nè" – Tôi cười nói vui vẻ

"Còn đây là khi mình đi du lịch, mình chụp được đó"

"Wo..tất cả là do cậu chụp được à, mình cũng muốn đến được những nơi đó quá"

Hoshiro mỉm cười, nhưng nụ cười đó dường như chất chứa một nổi buồn mà tôi không biết được.

Cứ như thế hằng ngày tôi đều đến thăm Hoshiro cùng với những thứ liên quan đến sao trời, cả hai điều trò chuyện rất vui vẻ, tôi cũng nói cho Hoshiro biết về sự kiện sao băng sẽ diễn ra ở nơi này.

"Cậu đang làm gì đó"

"Không có gì đâu,e.. he...he.." – Hoshiro vội giấu sau lưng một vật gì đó nhưng cũng không khiến tôi bận tâm cho lắm.

"Hoshiro, 2 ngày nữa là có một đợt mưa sao băng đó, mình muốn xem ghê.."

"Vậy à, vậy mình và cậu cùng ra chổ cũ nơi mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên cùng ngắm nha, hihi" – Hoshiro mỉm cười

"Được à!! Hihi.. Đi..đi chứ, nhất định mình sẽ đến" – Tôi cười nói

Tôi ra về như mọi khi nhưng bầu không khí trong bệnh viện hiện rõ một nỗi buồn khi mọi người nhìn thấy tôi bước ra từ phía phòng của Hoshiro. Dường như mọi người đang cố giấu một chuyện gì mà tôi ko nên biết. Nhưng nó không làm tôi bận tâm cho lắm, tôi mong đợi hơn là cuộc gặp gở ngắm sao băng của tôi và Hoshiro.

Ngày hôm sau, trước hôm sao băng rơi một ngày, tôi đến thăm Hoshiro như mọi hôm, khi bước đến trước cửa phòng của Hoshiro thì có những tiếng nói phát ra từ bên trong. Sau một hồi nói chuyện, bác sĩ đi ra khỏi từ phòng của Hoshiro. Tôi cũng không lấy làm lạ vì có thể

"Chào, cậu đến rồi à"

"Ngày mai là đến buổi mưa sao băng rồi đấy, cậu nhớ đến nha"

"Uhm, nhất định mình sẽ đến" – Hoshiro mỉm cười

Trên đường về tôi cứ không thôi nghĩ đến lúc tôi và Hoshiro cùng nhau ngắm mưa sao băng trên nền trời đen này, chắc lúc đó sẽ tuyệt lắm.

"Trời hôm nay quang đãng thật" – Tôi cười thầm.

***

Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà tôi mong đợi từ những buổi đầu hè và sau ngày hôm nay cũng chính là ngày mà tôi phải rời đi về lại Tokyo. Màn đêm dần buông xuống, theo lời hứa, tôi bước lên đỉnh đồi nơi lần đầu tiên tôi gặp Hoshiro, khi tôi bước đến thì Hoshiro đã có mặt tự khi nào.

"Chào, cậu đến rồià, hihi" – Hoshiro nở nụ cười

"Chào, cậu đến sớm nhỉ, hihi"

Lúc tôi vừa bước đến thì những ngôi sao băng trên bầu trời đen thẩm kia cũng bắt đầu rơi. Những vệt sáng lần lượt lóe lên lướt qua thật nhanh như những tia lửa làm sáng cả quảng trời.

"Đẹp quá nhỉ" – Hoshiro nhìn về phía bầu trời

Quả thật trước mắt tôi hiện giờ là một khung cảnh đẹp tuyệt vời mà tôi chưa từng nhìn thấy. Những tia sáng nhỏ phản phớt trên bầu trời mang đến cho tôi một cảm giác thanh bình không một chút âu lo, đó cũng là lý do khiến tôi thích những ngôi sao ấy.

"À Yozora, mai cậu phải về thành phố rồi phải không, đây cậu nhận lấy đi, mình đã làm nó đó, cứ xem như là quà kỉ niệm của tụi mình, hihi" – Hoshiro lấy trong túi một cái bình đựng những ngôi sao bằng giấy đưa cho tôi.

"Đẹp quá!... cậu tự...làm à"

"Uhm, mong cậuvui vẻ nhận nó nhé" – Hoshiro mỉm cười

"Nè Hoshiro, khi mình về lại Tokyo nhớ giữ liên lạc với mình nha"

Cứ thế buổi tối mưa sao băng của chúng tôi dần kết thúc. Cả hai tạm biệt nhau rồi trở về, nhưng không thể tin được đó cũng là lần cuối cúng tôi được nhìn thấy nụ cười của cậu ấy...
Ngày hôm sau, trước khi lên xe trở về nhà thì tôi nhận được một cuộc gọi từ y tá của bệnh viện mà Hoshiro đang ở.

"Em là bạn của Hoshiro đúng không, Hoshiro vừa mới qua đời... chị nghĩ em là bạn của cậu ấy nên cho em biết..."

Sau khi nghe những lời nhắn đó, cả một khoảng không gian xung quanh tôi dường như ngưng động lại. Tôi không dám tin vào sự thực đó, lập tức tôi chạy nhanh tới bệnh viện, tới phòng bệnh của Hoshiro. Căn phòng trống không...tất cả chỉ là một khung cửa sổ mở phản phất gió mùa hè.

"Cháu là Yozora phải không, trước khi qua đời Hoshiro có gửi một lá thư cho cháu này" – Bác sĩ đưa tôi một bức thư

"Yozora à, cám ơn cậu khoảng thời gian vừa
qua đã làm bạn với mình, từ trước đến giờ mình chỉ ở trong phòng một mình, không có ai làm bạn, cậu là người đầu tiên đã mang đến cho mình nhiều thứ thú vị trong cuộc sống này, cậu còn là người chia sẽ chung sở thích của mình, thật sự cám ơn cậu rất nhiều. Mình rất vui vì hôm đó mình đã can đảm ra khỏi căn phòng này để có thể tiến đến sở thích cùa mình và...có thể gặp được cậu. Yozora! Cậu sẽ mãi là bầu trời mà mình hướng đến, hihi"

"Hoshiro là một bệnh nhân rất kiên trì, dù cậu ấy bị ung thư tim nhưng vẫn không từ bỏ số phận của mình, cậu ấy còn truyền lại sức sống cho những bệnh nhân khác trong bệnh viện nữa, thật sự cậu ấy là một con người rất tốt..." – Bác sĩ nghẹn ngào bật khóc

Lúc đó tôi chỉ biết chấp nhận sự thật là Hoshiro đã thực sự rời khỏi thế giới này, nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao trên bầu trời kia, ngôi sao tỏa sáng nhất. Món quà mà cậu ấy tặng tôi, tôi sẽ trân trọng mãi vì đó là minh chứng cho những kỉ niệm mà tôi và Hoshiro đã cùng trải qua.

"Cám ơn cậu Hoshiro...mình thích cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro