chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Chi

Chi năm nay 20 rồi đang là sinh viên hôm ấy như mọi hôm sau khi vừa học xong rồi đang dọn dẹp tập vở định đi về thì tôi lại bị một lời mời gọi từ con bạn thân tên Mai

"Trà sữa không có quán mới mở gần đây đi không"

Tôi từ chối vì thật ra tôi sợ mập, thế là từ miệng con Mai lại phun ra một câu nói khiến tôi dù sợ béo cũng không từ chối nổi.

" tao khao, đi không"

Thế là sau đó chúng tôi cùng nhau đến quán trà sữa mới mở đó uống thử hôm ấy ngày khai trương nên quán khá đông khách, tôi và Mai phải chen lấn một hồi mới có thể đến được một chỗ ngồi yên vị. Vì nó khao nên tôi phải đi xuống lầu để gọi trà sữa.

Tôi xuống quầy bán hàng nhìn một loạt bảng menu với đủ loại đồ uống từ cafe trà sữa cho đến sinh tố quán này bán nhiều loại thật, tôi gọi 2 ly trà sữa một ly matcha nhiều thạch và một ly trân châu đường đen sau khi gọi xong tôi quay lại chỗ ngồi lát sau nhân viên mang ra cho chúng tôi 2 ly một ly matcha một ly là cafe đen đá không đường nhìn ly cafe. Tôi khó chịu cất tiếng định trách móc chất lượng phục vụ.

Thì vừa nhìn lên thì ôi đập vào mắt tôi là một anh chàng cao chừng 1m8 đứng nhìn tôi, tôi ngước lên nhìn thấy gương mặt thanh tú của anh tôi bỗng dưng không muốn trách nữa.

Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh đôi mắt anh có màu nâu bên trong nhãn cầu là một con ngươi màu đen đôi mắt của anh nhìn như một vì sao vậy một vì sao lấp lánh giữa trời thu lạnh, sóng mũi cao chóp mũi và cánh mũi thon thon đôi môi hồng hào như quả dâu tây ngọt ngào cong lên cười niềm nở với tôi anh lập tức hỏi tôi.

" Quý khách có gì không hài lòng ạ?"

Ôi thanh âm khàn khàn trầm trầm vừa ấm tai lại vừa thú vị nữa bỗng tôi nghe có một thứ gì đó trong lòng ngực mình như muốn nhảy bổ ra ngoài tôi thích anh rồi thích từ cái nhìn đầu tiên.

Anh cười với tôi tôi khẽ lướt nhìn qua áo anh thấy có một cái bảng tên gắn trên áo anh nằm bên phải ngực ngay trên áo anh, thì ra anh tên Bằng

Bằng dễ thương bằng ấm áp bằng như ánh mặt trời vậy

Tôi cứ thế đứng hình nhìn anh vài giây rồi sau đó giật mình thoát khỏi mộng tưởng thấy anh cười thay vì muốn trách móc giờ tôi lại muốn nói rằng là anh đẹp trai lắm đó mình yêu nhau đi nhưng do tôi còn chút liêm sĩ sót lại may không bị nụ cười của anh hút mất tôi quay sang nhìn xuống ly cafe

"à không lúc nãy chắc là em hoa mắt không thấy giấy em định xin thêm"

Bằng nhìn tôi rồi lại khẽ cười lần nữa

"Hộp giấy nằm ngay đây ạ"

Tôi hơi ngượng gật đầu không nói, anh bỏ đi tôi nhìn theo bóng lưng của anh quay đi sao anh phũ phàng thế sao không nói là sẽ mang giấy cho em tôi hơi buồn quay sang cằm ly cafe lên uống một ngụm không biết tại sao cafe vốn đắng nghẹn nhưng khi vừa cho vào miệng tôi lại thấy nó ngọt lạ thường

Mai nhìn tôi

" sao thế hôm nay biết uống cafe à"

Tôi nhìn Mai

" biết lâu rồi cơ "

Thế là qua buổi đi uống trà sữa tôi đã bắt đầu để ý đến Bằng anh chàng ngọt ngào dễ thương

Ngày hôm sau học xong tôi lại chạy đến quán trà sữa mua cafe để uống may sao người bán cho tôi lần này lại chính là Bằng vừa thấy tôi anh lại nở một nụ cười niềm nở mến khách

" xin hân hạnh được phục vụ quý khách quý khách dùng gì ạ?"

Thấy anh cười lại đứng hình vài giây sau đó tỉnh lại gọi một ly cafe mang về, tôi đưa tiền cho anh anh nhận tiền rồi lấy bill giao lại tiền thừa cho tôi, sau đó anh mang cốc cafe ra trao lại cho tôi cười và nói

" chúc quý khách ngon miệng"

Thế là ly cafe hôm đó tiếp tục có vị ngọt tôi sắp tiểu đường rồi
...
Thấm thoát một thoáng trôi qua tôi đều đặn đến ủng hộ cafe của anh hôm ấy cũng như mọi hôm tôi đến mua cafe anh vẫn cười với tôi rồi nói
" hôm nay quán có minigame dành cho khách hàng thân thương không biết quý khách có muốn tham gia không ạ"

Nghe anh mời tôi đồng ý anh lấy một tờ giấy gần đó ra bảo tôi điền thông tin vào rồi trả lời vài câu hỏi về chất lượng đồ uống trên tờ giấy đó ghi xong tôi đưa lại cho anh, anh lấy ra một chiếc bút mực màu đen trao cho tôi khoảnh khắc chiếc bút từ tay anh truyền qua tay tôi vô tình tay anh và tay tôi chạm nhau tôi tưởng như có luồng điện vừa chạy qua vậy tôi giật mình một tí rồi anh mang ra 2 ly cafe cho tôi anh nói đây là minigame điền thông tin vào giấy rồi sẽ được mua một tặng một và tặng kèm một chiếc bút tri ân.

Tôi nhanh tay nhận một ly cafe ly còn lại tôi đưa cho tôi bảo là đây cũng là qua tôi muốn cảm ơn anh mới đầu anh còn từ chối nhưng sau đó do tôi cương quyết đưa anh đành nhận anh nói thế ly này của tôi anh sẽ trả giúp tôi từ chối và xin số điện thoại của anh, anh không nói gì lẳng lặng nhận cafe rồi đưa bill cho tôi, tôi bị sự im lặng của anh một phát làm quê chết được tôi hơi khó chịu quay lưng cầm bill bỏ đi trong lúc đang giận tôi định quăng cái bill đi thì như có cái gì đó ngăn cản tôi thế là tôi cầm bill lên đọc đập vào mắt tôi là một dãy số dài bên dưới dãy số có chữ Bằng vừa nhìn tôi lập tức biết ngay đây là số của anh tôi lấy điện thoại ra nhanh chóng lưu lại rồi đi về nhà.

Thật không ngờ cứ tưởng anh sẽ làm giá với tôi ai mà ngờ lại nghĩ ra cách như vậy thú vị thật.

Tối đến sau khi học xong tôi nhắn tin vào số điện thoại đó tôi đặt tên cho dãy số đó là Bằng dễ thương. Cỡ 1 tiếng sau anh nhận tin rồi nhắn lại ai đó.

Tôi nhắn
"Em là chi con bé ưa ghé quán mua cafe đen đá không đường hồi chiều xin số anh nè"

Bằng gửi cho tôi một cái sticker hình một con mèo gật gật đầu anh hỏi tôi có gì không, tôi bảo là tôi muốn xác nhận phải anh không, anh hỏi lại tôi

" xác minh được rồi tiếp theo làm gì"

Tôi cảm thấy câu này của anh cứ như trêu tôi tôi bảo lại

" xác minh rồi em nói em muốn trao thân cho anh anh nhận không"

Anh thả lại một sticker cười rơi nước mắt rồi nhắn lại

" thôi thôi anh đùa thôi mà anh thắc mắc em thích uống cafe lắm à"
Tôi đáp
" cũng không thích lắm bởi nó đắng"
Anh nói
" thế sao ngày nào cũng mua mua cho ai à"
" không em mua em uống mà"
" sao em bảo đắng"
" thì cafe vốn đắng nhưng mà do anh cứ bonus cho em một nụ cười ngọt ngào em sợ tiểu đường nên mới mua cafe đắng để hòa vị đó"
Rồi sau đó anh thả tiếp cái icon cười nữa cứ thế tôi thả thính còn anh thì cười cứ thế dần dần tôi với anh trở thành bạn thân thiết hơn

Thời gian sau đó ngày nọ tôi ghé quán trà sữa đó định mua cafe thì có một chị gái mặc quần áo nhân viên phục vụ quán ra bán cafe cho tôi tôi thắc mắc hỏi anh Bằng đâu thì chị đó bảo anh bằng là con trai của chủ quán trà sữa này hôm nay anh ấy bệnh nên không đến bán tiếp tôi hoang mang vô cùng mua cafe xong tôi đi khỏi quán tôi nhắc máy gọi Bằng anh bảo anh sốt nhẹ tôi lo lắng hỏi địa chỉ nhà để đến thăm. Anh miệng thì nói không cần đâu nhưng sau đó lại gửi địa chỉ qua cho tôi -_-

5 phút sau tôi ghé nhà anh nhà anh to như cái lâu đài vậy tôi cứ nhìn mà không khỏi trầm trồ ra nhà anh giàu đến thế anh không những đẹp mà còn giàu nữa giờ tôi mới nhớ tới lời chị nhân viên lúc chiều thì ra anh là chủ nhân tương lai của tiệm trà sữa đó nữa tôi hơi khó hiểu chút chủ nhân tương lai cớ gì đi làm nhân viên. Sau đó anh ra mở của cho tôi, tôi cầm trên tay một chiếc túi nhỏ bên trong là thuốc hạ sốt, chườm hạ sốt, nhiệt kế, vân vân anh ra mở cửa vì ở nhà nên anh mặc một chiếc áo thun xám rộng rãi và một chiếc quần cùng màu dài đến mắc cá chiếc áo dù rộng nhưng vẫn không thể che đi khuôn ngực to khỏe và cánh tay rắn chắc của anh, Bằng kéo tôi vào nhà vừa vào tôi lấy tay đặt lên trán anh vừa chạm vào tôi cứ cảm giác như tôi vừa chạm tay vào một cục than đang đốt vậy nóng rực tôi lấy trong túi ra một cây nhiệt kế đưa cho anh tôi đặt anh nằm xuống ghế sofa gần đó rồi quay đi vào bếp nấu cho anh ít cháo nóng lát sau nấu xong tôi đi ra lấy nhiệt kế ra tôi thấy anh sốt tận 39 độ thế mà bảo nhẹ, thấy tôi lo lắng anh bảo
" không sao đâu ăn cháo Chi nấu là anh sẽ khỏi ngay"
Tôi nhìn anh
" sốt cao như vậy mà bảo nhẹ à đã thế sao nhà anh chẳng có ai cả vậy, nếu qua đêm nay anh mà không hạ sốt thì ngày mai chúng ta sẽ đi bệnh viện đó"
Bằng sau đó nhìn tôi cười
" anh không sao Chi đừng lo "
Sau đó anh bảo anh muốn ăn cháo nhưng không cằm muỗng lên nổi tôi đành phải đút cho anh ăn từng muỗng vừa anh ăn vừa nhìn tôi sau đó anh khẽ đưa tay nâng cằm tôi lên rồi vuốt tóc tôi tôi nhìn anh khó hiểu anh cười
" hôm nay tự nhiên anh thấy Chi đáng yêu đến lạ"
Tôi xem ngất khi nghe anh nói vậy giọng vừa trầm vừa khàn cất lên là tôi đã thích rồi làm sao giờ muốn gói anh lại rồi cất vào tủ đem đi giấu đi quá sau đó tôi hơi ngại không nói gì chỉ hơi cuối mặt xuống một xíu anh đưa tay lên xoa đầu tôi lại cười làn nữa tôi nói
" Bằng này anh đang bệnh mà đừng truyền năng lượng cho em nữa"
Bằng khó hiểu nhìn tôi tôi lại nói
" anh đừng cười nữa anh mà cười nữa em sẽ không đút cho anh ăn nữa đâu "
Anh cười to lên một tiếng rồi sau đó ngoan ngoãn im lặng không cười nữa ăn xong tôi đưa thuốc cho anh uống, uống rồi anh nằm xuống lăn ra ngủ đợi anh ngủ rồi tôi đứng lên định quay bỏ đi thì anh kéo tay tôi lại kéo mạnh đến nỗi khiến tôi ngã nhào lên người anh một tay anh nắm lấy tay tôi một tay choàng ngang cổ tôi kéo tôi xuống rồi môi anh đặt lên môi tôi hô hấp dần dần bị tắt nghẽn cứ thế anh làm loạn bên trong miệng tôi làm thế cho đến khi tôi có cảm giác khó thở cố gắng vùng vẫy anh mới chịu thả tôi ra còn nói một câu khiến tôi đứng hình
" môi em ngọt và thơm quá anh muốn ăn luôn cả em để mau khỏe bệnh"
Rồi sau đó anh cứ thế nắm chắc tay tôi ôm tôi ngủ tôi cố gắng tìm cách thoát khỏi anh thì lại càng bị anh ôm chặt
" ở đây với anh một đêm thôi ở đây đi"
Cứ thế tôi như bị anh làm lú đành ở lại ngủ với anh một đêm sáng hôm sau tôi tỉnh lại vẫn thấy mình nằm trong vòng tay anh nhưng tôi có cảm giác cổ áo như bị lệch vậy tôi ngồi dậy gờ trán anh hạ sốt rồi.

Sau đó tôi lại ngắm anh ngủ lúc anh ngủ mới đẹp làm sao cứ nhứ một con mèo nhỏ đang cuộn tròn bên một cuộn len rồi ngủ mất tôi đưa tay vuốt khẽ hàng mi dài của anh rồi miết môi của anh sau đó anh tay tôi bị anh bắt lại giữa chừng khi còn đang đặt trên môi anh sau đó anh xoa xoa tay tôi rồi được phát cắn nhẹ lên ngón tay của tôi, tôi giật mình hỏi anh đang muốn làm gì cơ chứ sau đó anh mở mắt ra từ từ nói

" anh muốn ăn em"
Tôi hơi ngại
" hết sốt rồi đừng đùa nữa"
Anh cong môi lên cười dịu dàng rồi vuốt tóc tôi sau đó hôn lên trán tôi một nụ hôn nhẹ nhàng sau đó nụ hôn dần dần kéo xuống môi rồi cứ thế đi xuống cơ thể tôi.
Thế là tôi và anh sáng hôm đã cùng ngủ với nhau vật vã vài tiếng cứ thế sau đó tôi và anh chính thức quen nhau luôn.

Bây giờ bọn tôi là vợ chồng sắp cưới thỉnh thoảng tôi ưa hỏi anh vì sao anh thích tôi thì anh bảo

'thích từ lần đầu gặp em rồi anh ấy nói dù cho em ở giữa ngàn người thì em cuối cùng vẫn rất nổi bật"
và đôi lúc anh ưa bảo sốt rồi ngõ ý muốn tôi chăm sóc, và đó cũng là lúc anh nói anh muốn làm ba :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh