chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Quyên

Người ta nói đúng các ông ạ mối tình tuổi 17 là mối tình đẹp nhất cũng chính là mối tình đau đớn nhất, vì những thứ gọi là lần đầu.

Đó là bạn học của tôi bạn ấy học cùng trường với tôi bạn ấy tên Khoa, thật ra thì tôi và Khoa chỉ là học cùng trường tôi thôi lớp tôi và lớp Khoa cách nhau tận 1 tầng. Khoa học rất giỏi lại còn là học sinh giỏi đứng nhất toàn khối nữa thế mà tôi chẳng hề biết đến Khoa là ai.

Hôm ấy khi đang cùng con bạn của mình đi ăn dưới căn tin tôi và nó mua một ổ bánh mì định ra ghế đá ăn thì vô tình thấy Khoa đi ngang còn bị một đám nữ sinh bao vây hỏi tới tấp nữa, tôi chả mấy quan tâm cho lắm, nhưng bạn tôi nó thì cứ hướng mắt về phía Khoa mãi lát sau khi đi ngang qua Khoa rồi nó mới giục tay tôi nói

" không biết Khoa thuộc nhóm chòm sao nào he tao muốn biết thêm về Khoa quá cả Facebook lẫn điện thoại nữa"

Nó nói với tôi vẻ buồn rầu nài nỉ tôi cảm thấy khá tội nghiệp con bạn của mình nên tôi đưa ổ bánh mì trên tay cho nó cầm quay đầu lại cầm điện thoại lên tôi định xin giúp bạn mình số điện thoại của khoa tiện thể trong đầu muốn xem xem tên này là ai lại nổi bật như vậy.

Len lỗi qua đám nữ sinh đang bao vây tôi tiến thẳng đến mạnh dạng xin số điện thoại khoa, hắn quay lại nhìn tôi thì ôi thôi tôi lặp tức hiểu vì sao mà Khoa lại nổi bật như thế rồi.

Ngay lúc đó tim tôi cứ đập loạn xạ kiểu gì ấy, đã thế mà Khoa còn cười với tôi vui vẻ cằm điện thoại ghi lại số cho tôi.

Ôi cậu ấy cười xinh lắm luôn ấy nụ cười như có nắng vậy lần đầu tiên tôi mới gặp được người như vậy ấy.

Gương mặt Khoa rất đẹp làn da cứ trắng mịn kiểu gì ấy đôi mắt to 2 mí cứ nhìn thẳng vào tôi khiến tim tôi không khỏi đập liên hồi, sóng mũi cao đôi môi mỏng hồng hào cong lên cười với tôi.

Sau đó không nói gì cậu trả điện thoại lại cho tôi rồi quay đi đám nữ sinh kia nhìn tôi với con mắt như gặp được địch vậy, nhưng tôi lại chẳng mấy quan tâm tôi chỉ nhớ mỗi nụ cười của Khoa thôi, cứ thế nụ cười của Khoa đi theo tôi mãi đến hết giờ học.

Về nhà tôi lấy ngay điện thoại ra nhắn tin cho Khoa tôi lấy cớ xin số Khoa vì muốn Khoa giảng bài cho tôi, vì tôi thực sự không hay nghe giảng lắm nên không hiểu nhiều về các bài học nên muốn Khoa dạy thêm.

Thế mà tôi cứ tưởng tên này sẽ làm giá đủ thứ với tôi ai mà ngờ, Khoa không ngại đồng ý ngay.

Cứ thế sau giờ học tôi cứ liên tục tìm cớ nhờ Khoa dạy thêm mà lừa Khoa vào thư viện cùng tôi sau mỗi buổi học.

Cứ thế tôi cứ ngồi ngay người ra nhìn cách Khoa chăm chú ngồi học, cách Khoa chăm chú ngồi giải bài cho tôi.

Cứ thế ngày qua ngày tôi và Khoa dần thân nhau hơn. Dần dần chúng tôi cứ thế trở thành bạn với nhau.

Thời gian sau đó con bạn hay chơi cùng tôi nó chuyển đi nên giờ người đi chơi với tôi thường xuyên là Khoa.

Hôm ấy cứ như mọi hôm tôi và Khoa đều đến Thư viện học. Thì lần này Khoa dắt theo một cô gái nữa cô ấy tên Hoa, Hoa là bạn cùng xóm với Khoa, Hoa lớn lên cùng Khoa còn là bạn cùng lớp với nhau nữa. Sau đó Khoa nói hôm nay Khoa sẽ dạy cho 2 đứa tôi cùng học với nhau.

Nhìn thấy thái độ ân cần, chỉ dạy từng chút cho Hoa tôi ngay lặp tức hiểu rằng. Tôi chỉ là người đến sau thôi.

Khoảng thời gian đó tôi thất vọng hẳn ra cứ như người mất hồn vậy. Sau đó thì tôi cũng liên tục từ chối các lần Khoa bảo tôi đến thư viện học.

Tôi ít qua lại với Khoa.
Qua vài tháng sau tôi gặp lại Hoa cô ấy rất thân thiện chào hỏi tôi rồi cô ấy hỏi.
" sao dạo này Quyên ít lên thư viện học với Hoa và Khoa vậy"
Tôi viện ra một cái cớ
" thật ra thì Quên có đi học thêm rồi nên không đến làm phiền k
Khoa nữa "
Lúc ấy tôi ước rằng bản thân có thể nói thẳng ra lý do là vì cô ấy nên tôi không muốn đi đến thư viện gặp Khoa nữa, nghe tôi nói vậy mặt Hoa hơi buồn một xíu rồi đáp"ừm" rồi thôi.
Sau đó tôi hỏi hoa
" Hoa này cậu có thích Khoa không?"
Hoa đáp với tôi
" có chứ..."
Nghe thế tôi sốc lắm muốn đè con Hoa này xuống đánh nó cho đã tức nhưng câu nói sau đó khiến tôi nghĩ khác.
"Có chứ... Tớ với Khoa lớn lên từ nhỏ mà nên tớ luôn xem Khoa như anh của mình vậy"
Nghe đến đây tôi thở phào nhẹ nhõm nhìn Hoa cười sau đó Hoa cố thuyết phục tôi quay lại học cùng, sau lần nói chuyện đó tôi và Hoa thân nhau hơn tôi quay trở lại lớp học thêm của Khoa để học lại.

Khi thấy tôi quay lại học Khoa khá là vui.

Sau đó chúng tôi cứ học cùng nhau, Khoa cũng hay có những hành động rất thân mật với tôi khiến tôi cũng hơi khó hiểu nhưng tôi cũng không quan tâm vì tôi thích được ở gần Khoa mà.

Giả sử như những lúc đang ngồi học trước mặt Hoa Khoa hay ngồi cạnh tôi rồi còn hay tựa đầu vào vai tôi nữa. Khoa nói khoa thích chạm tay tôi các thứ Khoa bảo tay tôi mềm nên Khoa thích...

Nhưng chỉ khi nào có Hoa ở đó thì Khoa mới thích cùng tôi phát cẩu lương thôi hôm nào không có Hoa học Khoa cũng như chẳng hứng thú gì với việc dạy tôi cho lắm. Lúc ấy tôi không để ý thấy điều đó nên cứ tự nghĩ rằng Khoa thích mình.

Hôm ấy đặt biệt Khoa đến thư viện trễ. Nên tôi cùng Hoa học trước. Hôm ấy tôi có bài kiểm tra toán khá khó tôi nghĩ mãi vẫn không giải được nên mới định đem theo đề đến để nhờ mọi người giải tiếp. Thấy khoa đến trễ quá nên tôi mới lấy ra hỏi Hoa.

Hoa đọc rồi không ngại dẫn tôi đến kệ đựng sách tham khảo.

Hoa lấy ra một cuốn sách cứ đọc tới đọc lui tôi đứng đối diện Hoa trên tay là đề kiểm tra đứng đợi Hoa tìm cách giải lát sau đó tôi nghe thấy phía sau lưng mình truyền đến một hơi ấm, tôi giật mình quay lại là Khoa, Khoa ở ngay phía sau lưng tôi, cứ thế tiến tới tay phải nắm lấy một góc của tờ giấy trên tay tôi tay trái đặt lên vai tôi ngực Khoa áp vào lưng tôi tôi nghe được nhịp tim của Khoa, nhưng nhịp tim của cậu ấy rất bình tĩnh và chậm rãi không liên hồi đập mạnh như tim tôi, lúc này tôi mới thấy hình như có thứ gì đó giữa cậu ấy và tôi đều không thuộc về nhau.

Cậu cầm lấy một góc của tờ giấy đọc từng dòng chữ Hoa không mấy quan tâm vẫn cứ lần mò trong sách giải lúc này tôi mới nhận ra hình như hành động của 2 người rất giống với nhau.

Sau buổi học hôm đó trong đầu tôi suốt buổi chiều chỉ toàn là nghĩ về việc liệu Khoa có thích Hoa hay không...

Ít lâu sau có một hôm Hoa đến thư viện rồi còn dắt theo một bạn nam khác nữa bạn nam này tên Tuấn trong gương mặt cũng khá là hoàn hảo. Cậu và Hoa hình như là bạn cậu nói dạo này học hành gặp khó khăn nên muốn đến đây học cùng chúng tôi.

Suốt buổi học đó tôi cứ liên tục phát hiện ra ánh mắt khó chịu của Khoa nhìn Tuấn khi Tuấn hỏi Hoa một câu nào đó lúc ấy tôi cảm giác bản thân như người thừa.

Sau lần đó tôi đã biết được Khoa không thích tôi Khoa thích Hoa. Nhưng dù vậy tôi vẫn hơi sốc tôi lừa dối bản thân mình rằng chắc do là bạn nên hai người mới như vậy, tôi vẫn lừa dối mình rằng Khoa vẫn chưa thích ai nên mình có cơ hội.

Vài tháng sau.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra bình thường cho đến một hôm, hôm ấy là sinh nhật của cô hiệu trưởng cô mở tiệc ở một nhà hàng khá to. Cô rộng rãi mời các học sinh trong trường đến tham dự hôm ấy tôi nhắn tin hỏi Khoa xem cậu ấy có đi không. Cậu ấy bảo có rồi rủ tôi đi cùng.

Vì đi cùng cậu nên tôi cố ý ăn mặc rồi làm tóc cho thật đẹp để nổi bật đi cùng cậu, tôi thậm chí còn lấy cả tiền dành dụm ra để mua một đôi giày cao gót thật đẹp và học cách đi nó, ban đầu đi không quen gót chân tôi thường bị đau và còn vấp nữa nhưng sau đó tôi đã quen đi được rồi nhưng gót chân tôi đôi lúc vẫn có cảm giác rất đau. Khi đến nơi cậu đón tôi ở cửa ai lướt ngang qua tôi cũng đều ngoái lại nhìn say mê họ nói là hôm nay tôi rất đẹp. Đến nơi tôi cười với Khoa, cậu ấy cũng cười với tôi nhưng lại không nói gì thêm về những trang phục và kiểu tóc của tôi mà sau khi cười với tôi xong cậu lại ngó ra cổng như chờ đợi ai đó. Hơi thất vọng tôi hỏi cậu:
" cậu đợi ai nữa à"
Cậu lắc đầu hơi thất vọng nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay
" không chẳng đợi ai cả"
Sau đó chúng tôi định quay đi vào thì một cô gái khác từ cổng bước vào cùng một chàng trai.
Hai người vừa nhìn đã thấy rất đẹp đôi người con gái kia ăn mặc lộng lẫy cũng không khác gì tôi bước vào gần đến cửa, thì ra đó là Hoa và Tuấn vào đến cửa thấy bọn tôi đang đứng Hoa cười rồi nắm lấy tay tôi kéo tôi vào trong bộ dạng của cô trông rất vui khi thấy tôi cũng đến tham dự. Cô hỏi tôi
" cậu cũng đến à"
Tôi gật đầu
" tớ đến cùng Khoa "
Cô cười với chúng tôi, Khoa cũng nhìn cô cười rồi ngây người ra đó không nói gì thêm, sau đó Hoa kéo tay tuấn đi vào trong, tôi cũng quay sang bảo Khoa
" vào thôi"
Khoa" ừ" nhưng với vẻ khó chịu lúc này tôi mới nhìn thấy được vẻ mặt khó chịu của Khoa nhìn về phía Tuấn vẻ mặt tức giận cùng đôi mắt hình viên đạn ấy như muốn ăn tươi nuốt sống Tuấn vậy.

Lúc ấy tôi rất buồn chỉ muốn quay trở ra ngoài rồi bỏ về ngay.
Tôi cố ý mặc đẹp như vậy chỉ để mong cậu ấy khen tôi một tiếng nhưng bao nhiêu mong mỏi giờ cũng tan biến hết cả.

Suốt cả buổi tiệc hôm ấy tôi ngồi cạnh Khoa cậu dù liếc tôi một cái cũng không muốn. Mà cứ chỉ đâm đâm nhìn Tuấn và Hoa.

Sau đó khi tất cả mọi người đang chung vui với nhau rồi đến tặng quà cho cô đến lượt Hoa thì cô bước lên sân khấu kéo theo Tuấn theo cô cầm mic lên nói.
" nhân cơ hội ngày vui hôm nay cũng là ngày tớ và Tuấn trở thành một cặp với nhau..." nói đến đây ai cũng ồ Hoa nắm lấy tay Tuấn cười e ngại
Rồi nói tiếp
" nhân cơ hội ngày vui hôm nay cũng là ngày tớ và Tuấn trở thành một cặp với nhau... Tớ sẽ tặng cho cô một món quà đặc biệt này chính là mong gia đình cô sẽ mãi mãi hạnh phúc" nói rồi tuấn tiến tới lấy gói quà to ra đưa cho cô hiệu trưởng bên trong là một cặp thiên nga trắng bằng sứ tượng trưng cho tình yêu cô hiệu trưởng sau đó ôm lấy hai người rồi chúc cả hai hạnh phúc.

Lúc ấy tôi vô tình nhìn thấy ánh mắt của Khoa anh mắt tức giận mặt cậu ấy tối sầm lại đến tôi nhìn còn thấy sợ đôi mắt đó.

Sau khi tặng quà cho cô hiệu trưởng xong tôi bỏ về trong đầu đã hết hy vọng muốn thích Khoa nữa rồi. Tôi quay đi bỏ lại ngoài sau là rất nhiều người họ đang vui vẻ với nhau.

Sau đó về nhà tôi quăng túi lên giường cởi giày cao gót ra hai gót chân tôi bắt đầu chảy máu bê bết mệt mỏi úp mặt vào gối một hàng nước mắt nóng hổi chảy xuống má tôi, tôi khóc một mình. Thì sau đó điện thoại vang lên tôi bật lên nghe thì đầu dây bên kia là một giọng nói tôi không mong nghe thấy lúc này đó là Khoa tôi lau nước mắt lấy lại bình tĩnh bật điện thoại lên nghe. Giọng Khoa vang lên

" alo Quyên à có điều này tớ nên nói với cậu rằng là tớ muốn cậu làm bạn gái tớ chúng ta yêu nhau đi "
Nghe thấy như vậy tim tôi như thắt lại đau đớn lắm nhưng tôi vẫn đồng ý rồi cậu lại nói
" nhưng mà do chúng ta vẫn còn đi học gia đình tớ khó nên chúng ta tạm thời đừng công khai cứ để dần dần tớ tạo được niềm tin với bame rồi sau đó sẽ công khai với cậu"
Tôi đáp "ừ" rồi tắt điện thoại tiếp tục khóc

Quãng thời gian sau đó tôi và cậu ấy quen nhau.
Quen như không quen là từ để diễn tả mối quan hệ của 2 chúng tôi, cậu trừ việc mua đồ ăn mua quà lén lút tặng cho tôi thì mọi hành động thân mật với tôi cậu đều từ chối làm với tôi.

Khi tôi thật sự mệt mỏi với mối quan hệ này rồi tôi muốn từ bỏ thì cậu lại không đồng ý cậu nếu kéo tôi.

Sau đó mỗi khi tôi tiếp xúc với một bạn nam nào đó mà để cậu nhìn thấy thì cậu sẽ lập tức lên cơn với tôi.

Cố gắng duy trì mối quan hệ này được 3 tháng thì tôi nghe tin Hoa và Tuấn chia tay.

Lúc đó tôi cũng chẳng mấy quan tâm, thì một ngày nọ khi đang vào giờ ra chơi tôi cùng nhóm bạn của mình đi dạo quanh trường vô tình đi đến cổng sau thì phát hiện ra có một giọng nói của ai đó đang nói chuyện với nhau chúng tôi hóng hớt ghé tai vào nghe thì nghe được loát thoáng một giọng nói rất quen
" cậu đừng buồn mình luôn ở đây luôn bên cậu luôn bảo vệ cậu đừng khóc vì một người như vậy"
Đúng vậy một giọng nói không những quen mà là rất quen đó là giọng của Khoa.

Trong khi đang tò mò xem ai nói chuyện thì một đứa bạn trong nhóm tôi tiến thẳng tới.
" Là Khoa kìa là cậu ấy, còn có cả Hoa nữa"
Mọi người cứ thế tiến tới như bắt gian tại trận.
Khoa hoang mang nhìn xung quanh bên cạnh kà Hoa đang cố lau đi nước mắt  khi nhìn thấy được ánh mắt của tôi Khoa cũng không để tâm ôm lấy vai Hoa nói lớn
" đây là người yêu của mình"
Tất cả ồ lên một tiếng lớn, tôi cảm thấy bản thân không kiềm chế được nữa cứ thế bỏ đi.

Sau khi học xong về đến nhà tôi mở điện thoại ra xem thì một dòng tin nhắn đơn giản khiến tôi phát khóc
" chúng ta chia tay đi"
Khoa đá tôi cậu ấy bỏ tôi tôi cảm thấy bản thân như bị cấm sừng đau đớn tim tôi thắt lại khóc thành tiếng ở giữa căn phòng trống tôi cứ thế khóc như một đứa trẻ.
Những ngày sau đó do không thể chịu đựng được cơn sốc này nữa tôi đã xin bame chuyển trường đi đến nơi khác học. Trước khi đi tôi còn nghe được một tin rằng là. Khoa sau đó rất nổi tiếng trong trường vì quen được Hoa nhưng một lượng lớn nữ sinh trong trường chẳng mấy ai còn thích cậu nữa cả.
Đến giờ thì tôi cũng vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác ấy tôi cảm thấy mình năm đó rất nhu nhược nhưng vẫn không hối hận vì đã từng thích một người như vậy người đã từng gieo cho tôi hy vọng rồi tự tay gạt mất nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh