chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là mình có crush một bạn bằng tuổi, nói chung bạn ấy học giỏi, gia đình khá giả còn tử tế nói chung là ngon zai :))). Thì mình với bạn này học chung với nhau cũng hơi bị lâu rồi lúc mới gặp bạn ấy mình thấy cũng bình thường thôi vẫn nghĩ là bạn các thứ chưa có cảm thấy thích gì mấy , xong cái đùng một hôm mình đi học hôm đó học thêm hay sao á tại bình thường mình hay đi bằng xe bus bỗng đúng ngay ngày định mệnh đó mình ra đợi xe bus đến đón thì cũng gặp bạn đó, bạn đó nói bạn ấy cũng định đi học nên cả hai định đi chung một chuyển xe luôn cho vui, cứ thế hai đứa bước lên xe vào ghế ngồi rồi mình với bạn đó chọn ghế gần cuối xe  đang chạy ngon lành tự nhiên xe tắt máy bác tài xế xuống xe kiểm tra và sửa ngay tại chỗ, trong lúc ngồi chờ thì bạn ấy lấy trong balo một cặp tai phone ra nhét vào tai một chiếc mình thì ngồi lục lọi trong cặp tìm một cuốn sách nào đó đọc cho đỡ chán thì bỗng nhiên, mình cảm nhận thấy có một âm thanh rất hay và êm dịu đang được truyền vào lỗ tai trái của mình là chiếc phone nhỏ mà bạn ấy đã gắn vào tai mình một cách đột ngột mình xoay qua nhìn bạn ấy thì bạn ấy cười mỉm nhẹ nhàng với mình không nói gì nụ cười đó làm mình cảm thấy "rung động" mình ngơ hẳn 10s vì nụ cười đó của bạn ấy khiến mình thấy giống như có cái gì đó có thể dựa dẫm cảm thấy rất muốn tin tưởng bạn ấy cảm thấy lúc đó thứ gì trên người bạn ấy cái gì cũng đều đẹp nói chung là thích từ lúc đó á. Sau đó xe được sửa xong cứ thế hai đứa cứ ngồi nghe nhạc mình lâu lâu cũng có trộm nhìn bạn ấy vài cái, cảm giác nhìn trộm người khác nó hèn hạ sao á mà cũng thú vị lắm cứ thế đi suốt quãng đường đến nơi mình học thêm, bạn ấy tạm biệt mình rồi bảo lát nữa sẽ đón mình mình vui không tả nổi luôn á cứ "ừ ừ" rồi quay lưng vào lớp. Cứ thế việc mình thích ánh mắt nụ cười đó của bạn ấy cứ giống như càng ngày càng thích càng ngày càng tăng lên chứ không có dấu hiệu dừng lại. Đến lúc đỉnh điểm là hôm bạn ấy đang tập thể dục khởi động trước khi bắt đầu bài tập kiểm tra thể chất do trường đề ra, thì có một em lớp nhỏ hơn tụi mình lúc ấy mình định đến để trả tập cho bạn ấy vì hôm trước có mượn thì bé đó từ đâu sau lưng mình chạy rất nhanh như một mũi lao thẳng đến chỗ bạn ấy đưa cho bạn ấy một chai nước rồi còn nói gì đó với bạn ấy mà mình thấy bé đó cười tươi lắm hơi tức tức nên mình quăng hẳn cuốn tập đang cầm xuống đất rồi đi luôn. Sang ngày hôm sau khi đang đọc sách trong thư viện thì bạn ấy từ đâu xuất hiện xông thẳng đến trước bàn của mình, nhìn thấy bạn ấy mình mới nhớ ra cuốn tập

* bỏ mẹ rồi hôm trước nóng quá quăng bừa cuốn tập đi đâu rồi *

Tâm trí mình hơi hoảng loạn một chút nhưng mà vẫn bình tĩnh nghĩ rằng chắc không phải đòi tập đâu, và đúng như mình nghĩ bạn ấy không đến đòi tập mà đến để nghe mình giải thích về việc vì sao cuốn tập lại rơi giữa sân trường và bị ướt hơn nữa cuốn tập. Mình bối rối hẳn nhìn qua nhìn lại mới thấy trên kệ có một cuốn sách rơi xuống cô quản lý khu sách mới đến nhặt lên thế là mình quay sang nói với bạn ấy là do mình lỡ làm rớt nên cũng không hay, bạn ấy nhìn mình 3s rồi cũng tin mình, rồi bỏ cặp xuống ngồi đối diện rồi nói

" lần này thôi nha lần sau còn làm hư tập như vậy nữa là bắt đền á "

cả hai cứ thế nhìn nhau cười, nhưng sau đó mình lại nghĩ tới chuyện bé lớp dưới mang nước tới cho bạn ấy mình lại thấy khó chịu kiểu gì. Cứ thế mọi chuyện cứ dừng lại như vậy tình cảm mình dành cho bạn ấy cũng chỉ dừng lại ở mức thích như vậy thôi không muốn tiến xa hơn mình cũng không biết nên gọi mối quan hệ này là gì vì bản thân mình còn không thể xác định được nên gọi nó với cái tên gì nữa, nói chung mình xác định được mình thích bạn ấy muốn dành cho bạn ấy một số tình cảm và những thứ đặc biệt nhưng lại không muốn quen cũng không muốn trở thành người yêu của bạn ấy nhưng vẫn muốn bạn ấy mãi mãi cùng mình như vậy. Cứ như vậy cho đến khi tụi mình lên 12 thì tình cảm mình dành cho bạn ấy mới có sự thay đổi thật sự và mối quan hệ giữa bọn mình cũng có sự thay đổi, chuyện là khi mình vừa lên 12 thì câu lạc bộ " tin nóng học đường " do các học sinh trong trường tự tổ chức để cùng nhau cập nhật các tin mới, thì khi đó mình vừa lên 12 thì quản trị viên và một số anh chị 12 năm trước là thành viên của câu lạc bộ rời đi nên câu lạc bộ phải bầu chọn và tuyển ra thành viên và quản trị viên mới do đây hoạt động chung ai cũng có thể tham gia nên mình cũng có nộp đơn đi phỏng vấn xin tuyển, sau đó nhận được kết quả là mình không được chọn làm quản trị viên vì lý do các thành viên trong câu lạc bộ thấy năng lực mình thích hợp làm trợ lý hơn là quản trị viên nên mọi người đã chọn mình làm trợ lý và trùng hợp là quản trị viên là bạn ấy. Cái hôm ra mắt quản trị viên mới bạn ấy vừa bước lên sân khấu giới thiệu thì mấy đứa con gái bên dưới sân khấu cứ trầm trồ hết cả lên thấy mắt của bọn nó nhìn bạn ấy sáng lấp lánh cứ làm mình khó chịu kiểu gì ấy.
Sau đó do là trợ lý nên mình có nhiệm vụ hỗ trợ quản trị viên quản lý và cập nhật các thông tin mới nhất về trường và về các khối lớp, nhưng mà nói thì nói vậy thôi chứ mình thấy mình giống osin của bạn ấy hơn khát nước cũng bắt mình lấy, mỏi vai cũng bắt mình đi mua cao dán hộ, chán không chịu được nhưng mà được cái là mình làm osin cho bạn ấy nhưng chỉ làm những việc nhẹ nhàng thôi khi cần phải mang tài liệu lên phòng phát thanh hoặc mang vác cái gì nặng nề bạn ấy đều thay mình gánh hết, dễ thương hết biết nói chung thì mình cũng nhìn ra được sự lo lắng của bạn ấy dành cho mình chứ nhưng mà mình sợ sự lo lắng này là đang muốn xem mình là em gái hoặc chỉ là thấy mình quá tội nghiệp nên mới giúp mình thôi, vì sợ điều đó là thật nên mình cũng ít khi muốn nhờ vả bạn ấy mang vác cứ không có bạn ấy ở gần mình luôn tranh thủ tự lo làm hết những việc vốn là của mình để bạn ấy khỏi giúp nữa khi bạn ấy phát hiện ra cứ la mình nhưng mà mình vẫn muốn tự làm vì mình sợ bị bạn ấy thương hại, có hôm mình tự vác hết mớ tài liệu to được đựng trong một cái thùng nặng cỡ 3kg mình cố gắng dùng hết sức nhấc nó lên rồi mang nó ra khi đi đến cầu thang sắp xuống được gần bậc cuối thì mình hết sức nên trượt chân ngã oạch xuống, đầu gối bị xước chảy máu thùng tài liệu bị văng ra một bên, mình cứ nghĩ là sẽ không đứng lên nổi nữa nên cứ ngồi ngơ ra không biết nên làm gì mặc cho máu vẫn chảy do vừa vào tiết nên hành lang không có người chỉ những ai làm trong phòng đoàn hoặc các câu lạc bộ có nhiệm vụ quan trọng thì được miễn học những tiết học nào mà họ cảm thấy không cần thiết và mình được miễn nên giờ chỉ có mình ngồi ở cầu thang với đầu gối chảy máu tung tóe, rồi cứ như một vị thần bạn ấy từ đâu chạy tới đá cái thùng tài liệu văng một gốc rồi bế mình mang lên phòng y tế, bạn ấy cứ im lặng hành động như vậy cho đến lúc lên phòng y tế mặt bạn ấy trông rất hoảng. Lên đến phòng y tế cũng không có người không biết là đi đâu, bạn ấy đặt mình ngồi lên giường bệnh rồi loay hoay tìm hợp dụng cụ y tế rồi ngồi xuống bắt đầu sát trùng giúp mình vừa làm bạn ấy vừa hét lớn với mình thật sự là lần đầu mình thấy bạn ấy lớn tiếng với mình, lúc trước mình có làm bạn ấy giận nhưng mà chưa bao giờ bạn ấy lớn tiếng với mình như bây giờ bạn ấy quát mình

" ăn gì mà lì thế đã dặn là để đó đi lát lên bưng đi cho không nghe vẫn ngoan cố tự làm để chảy máu vầy nè vừa lòng rồi ha "

bạn ấy quát mình và giọng điệu cứ như đang xả hết những điều trong lòng ra sự im lặng khi nãy của bạn ấy cũng giống như là để dành cho lúc này để quát mình, nghe bạn ấy quát mình có hơi sợ nên mình nói "xin lỗi" bạn ấy, bạn ấy ngước lên nhìn mình mà trông có vẻ rưng rưng bạn ấy lại nói nhẹ giọng với mình như bình thường còn chạm tay lên vuốt má mình nữa " đừng xin lỗi làm gì hứa sau này không tự làm nữa là được", thấy bộ dạng bạn ấy làm mình thấy cảm động thật sự nên đã đồng ý hứa không tự vác đồ như vậy nữa. Cứ thế tình cảm của mình dành cho bạn ấy từng chút từng chút có sự tiếng triển nhưng không nhiều, cuối cùng đến khi năm 12 của mình gần kết thúc mình định sẽ tỏ tình với bạn ấy bởi ngay lúc này mình đã xác định được là mình thật sự muốn quen bạn ấy rồi, nên gần ngày tổng kết mình đã hẹn bạn ấy ra sau trường để nói chuyện, banh ấy đồng ý hôm ấy vì chuẩn bị tinh thần nên mình đến trễ vài phút đến lúc tới nơi mình thấy bạn ấy đang quay lưng lại với mình cách mình vài mét mình định chạy tới để kêu bạn ấy thì từ phía trước mặt bạn ấy lại xuất hiện một bé cấp dưới khác chạy tới và nắm lấy tay bạn ấy, nhìn bộ dạng đó mình đã biết thật sự bé đó cũng có tình cảm giống mình thôi, thấy bạn ấy không có dấu hiệu gì giống đang cự tuyệt hất tay bé đó ra cả chỉ đứng im như vậy nghe bé đó nói mình thật sự suy sụp hoàn toàn quay lưng định đi thì đạp phải đuôi của con chó của bác bảo vệ con chó đứng ở phía sau mình từ trước rồi lúc nó định bỏ đi thì vô tình bị mình đạp trúng đuôi nó quay lại định cắn mình còn sủa dữ dội mình cứ loay hoay chạy đi, sau đó vấp một đá té xuống mình co người lại vì đau và nghĩ rằng trước sau gì cũng sẽ bị cắn nên mình cứ ngồi đó mặc kệ con chó lao về mình sủa dữ dội cứ nghĩ là sẽ bị cắn thì mình nghe được tiếng nó kêu " ẳng ẳng" rồi sau đó không có bất kỳ con chó nào lao về phía mình để cắn mình nữa có lẽ con chó đã chạy đi mất nhưng mà cho dù nó đi hay chưa thì mình vẫn không có can đảm để nhìn lên cứ ngồi co người lại như vậy thì mình cảm thấy có một hơi ấm nhè nhẹ một mùi hương thoang thoảng quen thuộc và một vòng tay ấm áp đang ôm mình, mình ngước lên nhìn thì đối mặt với mình là gương mặt xinh đẹp của bạn ấy mình vốn không định khóc nhưng không hiểu sao khi vừa nhìn thấy bạn ấy mình đã ngay lập tức khóc như một đứa trẻ mình cứ như vậy ôm bạn ấy khóc lần này bạn ấy cũng không có ý định bỏ mình ra mà còn ôm lại mình bạn ấy nói

"Nín đi không sao không sao"
Mình vẫn cứ khóc như vậy
Sau đó bạn ấy lại nói tiếp
"Nín đi hẹn tui ra tính nói gì mà khóc vậy rồi sao nói được"
Mình lau nước mắt đi lấy lại bình tĩnh đẩy bạn ấy ra
" không cần nói nữa rồi "
"Tại sao"
"Vì tui hết thích ông rồi"
Mặt bạn ấy như kiểu ngạc nhiên hẳn ra không hiểu chuyện gì bạn ấy hỏi tiếp
" vì sao vậy"
"Tui không muốn là người đến sau đâu"
Nghe xong mặt bạn ấy sáng hẳn ra như đã hiểu được việc rồi bạn ấy ôm mình vào lòng xoa xoa đầu mình rồi nói
"Sao phải ngừng thích chứ tui nỗ lực như vậy chỉ để đợi đến hôm nay thôi mà tại sao lại từ bỏ"
Bây giờ lại đến lượt mình không hiểu ngớ ra, bạn ấy nâng mặt mình lên hôn vào má mình một cái rồi nói
"Đừng ngừng thích tui vì tui thích bà "
Cứ thế sau đó cả 2 đứa mình quen nhau tình cảm bọn mình cứ như vậy hình thành đơn giản như vậy thôi á, và đến hiện tại mình vẫn còn đang quen bạn ấy vẫn cái thái độ nâng đỡ mình như lúc trước bạn ấy vẫn ở bên những lúc mình cần và luôn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho mình vẫn cứ như lần đầu mình thích bạn ấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh