2.Trở về một lần nữa (Ace)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con trai, ta nghĩ con vẫn cần nghỉ ngơi chứ không phải là xuất hiện vào giờ này trong phòng của ta để nói rằng mình sẽ không trở thành thành viên của gia đình này.

Râu trắng nằm trên chiếc giường rộng lớn của mình trên tay cầm một bình rượu sake vừa hưởng thức vừa nhìn Ace một cách nghiêm túc.

Ông thà rằng đứa con út (ông tự nhận) ám sát mình cùng những lời lẽ ngông cuồng còn hơn là một phiên bản hay cười của thằng con cả Marco đến để nói chuyện cùng mình. Ông rất ghét phải nói chuyện cùng những người có tính cách như Marco vì ông chưa một lần nào là dễ dàng trên cơ cả.

- Có rất nhiều lý do để tôi không thể làm con trai của ông được, tôi nghĩ tứ hoàng râu trắng sẽ là một người hiểu rõ về lời từ chối đầy hợp lý.

Ace mệt mỏi nhìn về phía bố già, ai cũng được ngoại trừ ông là người khiến cậu khó lòng ngụy tạo.

- Vậy lý do là gì con trai, ta thật sự muốn biết! Ngoại trừ việc con nói rằng mình không lên vì không có người tên Teach, ta không nghĩ đó là cái cớ hợp lý.

Râu trắng nhìn ra được cái người tên Teach mà Ace từng nhắc chắc chắn có mối quan hệ vô cùng thù hận với Ace, nếu người thằng bé tìm là một trong số các con trai của ông thì ông sẽ giải quyết vấn đề với tư cách là người một nhà còn nếu không phải thì ông cũng vẫn có thể dựa vào mạng lưới của mình mà giúp đứa út nhà mình trả thù. Nói chung việc này không phải lý do để Ace từ chối gia nhập.

- Tôi có đoàn thủy thủ của chính mình và có cuộc sống chính mình muốn theo đuổi. Cuộc sống tôi muốn không hề phù hợp với lối sống của mọi người.

- Con chưa thử sao có thể biết được? Ace, con chưa từng đi cùng chúng ta nên con không thể nào đưa ra lời nói như vậy.

Râu trắng vẫn không cho đây là một lý do xứng đáng.

- Có nhiều thứ tốt nhất là không nên thử, đến khi không kịp dừng lại thì dù hối hận đến mức nào cũng không thể quay lại...

Ace nói với râu trắng cũng là nói với chính mình. Nếu như anh không ham muốn hơi ấm từ họ thì mọi thứ đã không đến mức đó.

- Ace, con đang nói cho ta hay cho chính mình? Vốn dĩ con không hề có một cái lý do nào ra hồn cả chỉ vì con đang sợ hãi khi trở thành con trai của ta dù rằng chính con lại muốn điều đó. Nó mâu thuẫn khiến con tự cô lập chính mình ra khỏi những mối quan hệ gia đình, là một người cha ta không thể nào nhìn thấy con như vậy. Cho nên suy nghĩ thật kỹ rồi hãy tìm đến ta lần nữa Ace!

Râu trắng phất tay bảo Ace ra ngoài, cậu cũng bất lực không thể nào nói gì nữa. Cậu biết những lý do của mình không đủ để bố già từ bỏ nhưng nếu nói ra tất cả chắc chắn cũng sẽ không thay đổi vì ông ấy là râu trắng, một người cha vĩ đại nhất của thế giới này từng xuất hiện.

_____

- Coi nào, vẫn không thấy mặt thằng nhóc ấy tính ra từ khi nó tỉnh cũng đã hơn một ngày rồi cộng thêm việc chiến đấu cùng ngất xỉu cả tuần lễ vậy mà không thấy nhóc ấy mò ra kiếm ăn.

Jozu vừa ăn vừa nói chuyện, hôm nay bàn của đội trưởng đã ít hơn hôm qua vì đã đến đất liền nên một số đội trưởng đã chia nhau ra làm nhiệm vụ.

- Có khi nào thằng nhóc ấy sẽ chết đói trước khi nó chịu gia nhập với chúng ta không?

- Có lẽ là có-yoi!

Thatch đầu bếp nên ít khi xuống thuyền nếu không quá cần thiết cùng với Marco người luôn phải giải quyết mớ giấy tờ khi không có cuộc chiến lên tiếng.

Họ nhìn về phía bố già người cũng có mặt ở đây nhưng không lên tiếng.

- Người cảm thấy thế nào? Nếu thật sự là không thể được thì chúng ta vẫn nên cho thằng bé rời đi!

Namur cũng đã cảm thấy không ổn suốt cả ngày hôm qua đến giờ, bọn họ đều thật sự thích Ace và muốn Ace trở thành một phần của bọn họ nhưng không phải cực đoan đến mức ép buộc.

- Thằng bé muốn gia nhập đó là điều ta chắc chắn thấy rõ, dù không thể hiểu được tại sao nó lại cố chấp và đột nhiên thay đổi như vậy.

Râu trắng buông đĩa thức ăn của mình xuống.

______

- Vậy là cậu đã từ chối dù thật sự mong muốn sao Ace, ngạc nhiên thật đấy!

Deuce nhìn Ace đang vuốt ve cho Kotatsu (con mèo rừng trong băng) mà không thể hiểu rõ. Ace là người mà một khi đã muốn thì sẽ thực hiện trong suốt quãng thời gian bọn họ biết nhau anh chưa từng thấy việc làm cho cậu phải thay đổi.

- Nghe không giống tôi chút nào nhỉ? Nhưng mà tôi hiểu rõ mình nên làm gì, sẽ tốt hơn nếu tôi không gia nhập.

Ace giơ Kotatsu về phía ánh mặt trời rực rỡ, cậu mỉm cười một cách đầy hạnh phúc nhưng khoé mắt lại có một chút gì đó như không thể cam lòng. Deuce nhìn cậu, cậu khác hẳn dù họ chỉ mới không gặp nhau vài ngày. Ace vẫn là Ace mà lại có gì đó không còn là Ace.

- Vậy cậu dự định sẽ đi vào hôm nay sao? Dù sao tất cả các anh em cũng đã bình phục sẽ không thành vấn đề gì nếu tất cả chúng ta cùng nhau bỏ chạy.

Deuce nhận lấy Kotatsu từ Ace, con mèo này có vẻ luyến tiếc Ace khi buộc phải rời xa.

- Không phải tất cả, Deuce.

Ace nhìn anh một cách nghiêm túc.

- Tôi sẽ giải tán băng hải tặc Spade!

- Cậu đùa à?

Tiếng Deuce lớn đến mức khiến những người đồng đội cũ chú ý. Băng râu trắng đã cho họ một không gian riêng tư để trò chuyện cùng nhau nên bây giờ mọi người đều nhanh chóng tụ lại.

Vẻ mặt Ace vô cùng bình thản trong khi Deuce không tốt là mấy. Mọi người liếc nhìn nhau rồi lặng lẽ kéo Deuce ra nơi khác.

Ace để họ tự do nói chuyện, cậu biết bản thân mình sẽ phải làm như vậy. Băng râu trắng cũng được, băng của Luffy sau này cũng được chỉ cần không phải băng của cậu họ sẽ không phải nguy hiểm nhiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro