3.Trở về một lần nữa (Ace)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xem nào chúng ta có gì nào, một đứa trẻ bỏ nhà ra đi vào nửa đêm?

Izo giơ súng trên tay về phía Ace đang đứng trên boong tàu, thật đáng suy ngẫm về cái vận may chết tiệt của Ace khi đã canh chuẩn thời gian nhưng vẫn bị người khác tóm được.

- Quay trở về trước khi tôi dánh thức mọi người, Ace!

Izo không có vẻ gì là thật sự muốn nổ súng nhưng Ace biết mình vẫn phải đánh liều trốn thoát hôm nay.

- Izo, đành phải xin lỗi anh vậy!

Ầm!

Đoàng!

Tiếng va chạm và tiếng súng nổ ra khiến tất cả những con người đang say giấc trên con tàu đều nhanh chóng tập hợp. Khi họ đến thì bộ kimono của Izo đã cháy xém còn boong tàu thì rõ ràng xuất hiện vết máu.

- Chết tiệt mau gọi bố già, Ace đã trốn khỏi tàu.

Tất cả đều nhanh chóng chia nhau tìm kiếm. Râu trắng vác cả thanh đao của mình ra đứng trước con thuyền, xa xa tất cả mọi người đều nhìn thấy có một con thuyền đang đi ở hướng ngược lại. Trên thuyền là Ace đang nở nụ cười giơ tay chào hỏi và còn một người nữa cũng xuất hiện ở đó. Khi họ nhìn rõ được ai thì tất cả đều đồng loại nhăn mặt.

- TÓC ĐỎ NGƯƠI CÓ BIẾT LÀ MÌNH ĐANG LÀM CÁI GÌ KHÔNG HẢ?

- Mọi người nhanh chóng giữ ổn định.

- Chết tiệt Haki bá vương!

Cùng lúc khi râu trắng xuất hiện haki thì Shank cũng đã nhanh chóng đáp trả. Hai luồng haki mạnh mẽ khiến cho những thủy thủ khác dường như không thể đứng vững. Nhưng rõ ràng Shank đến đây không phải để đánh nhau với ông mà đều họ cần là chạy đi càng nhanh càng tốt.

Marco dùng lợi thế trên không của mình nhưng Yasopp đã nhắm chuẩn vào cậu mà bắn, họ không hề nương tay khi mà đạn pháo bắn ra là loại sát thương cực mạnh với người dùng trái ác quỷ.

Băng râu trắng không thể làm bất cứ điều gì vì dù họ đông và mạnh hơn băng tóc đỏ nhưng lợi thế của bên đó chính là sự chạy trốn. Cho đến khi mất dấu của bên kia thì băng râu trắng vẫn không hề có ai bị thương, đây cũng chính là thứ góp phần cho râu trắng tức điên cả lên.

Đã lâu lắm rồi không có bất cứ chuyện gì có thể chọc ông đến mức độ đó, lần này trong 45 phe liên minh sẽ phải mất một rồi.

_____

- Yo, kích thích thật đó nhờ cậu mà bây giờ tôi mới biết thuyền của mình có thể lặn được dưới biển.

Shanks cười ha hả vỗ lấy vai của Ace, một cuộc đào thoát thành công dù hơi trục trặc. Nói ra thì chính anh cũng phải bất ngờ khi nhận được thư của Ace từ một con mòng biển giao báo, đây là cách làm xưa lắc đến mức mà mọi người đều gần như quên lãng. Mắt diều hâu cũng thường hay gửi tin tức cho anh nhưng là bằng cách tự mình tìm đến, gã ta bằng một cái cách nào đó luôn luôn tìm được nơi bọn họ đóng trại.

Benn liếc nhìn thuyền trưởng của mình đang vui như được mùa khi lần đầu tiên chơi khăm được lão già râu trắng mà không thèm để ý đến nét mặt mệt mỏi của Ace đành phải lên tiếng nhắc nhở bọn họ.

- Bây giờ đã khuya, muốn đến được nơi an toàn để cập bến cũng sẽ mất kha khá thời gian nên tạm thời Shanks cậu phải để Ace nghỉ ngơi.

- Nhưng mà tôi muốn tổ chức tiệc...

- Shanks.

- Thôi được rồi!

...

Cuối cùng Ace cũng được thả đi nghỉ ngơi sau khi đầu bếp của bọn họ nấu cho một mâm thức ăn lớn và giải quyết xong nó. Trong suốt thời gian ăn uống tất cả mọi người đều không hề hỏi lấy lý do của cậu khiến cho cậu biết ơn thật sự, băng tóc đỏ vẫn luôn khiến người tin tưởng.

__

Trái ngược với sự thoải mái của băng tóc đỏ thì Edward Newgate- Râu trắng đang cảm thấy tức điên lên được. Ông không nghĩ rằng cả Ace và tóc đỏ đều nghiêm túc bỏ trốn, các đội trưởng cũng không khá khẩm gì hơn ông. Bọn họ không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ như thế này, nhất là Izo người đã bắt gặp Ace đầu tiên.

- Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây?

Haruta lên tiếng phá vỡ sự im lặng, tất cả đều mệt mỏi thở dài.

- Nếu đã như vậy thì bắt đầu điều tra từ tên Teach kia đi, Thatch cậu còn nhớ tên đầy đủ của hắn ta mà Ace từng nhắc đúng không?

Vista nhìn qua Thatch đang an ủi Izo.

- Thật sự là mọi người vẫn sẽ tìm thằng nhóc Ace sao?

Thatch hoàn toàn không thể hiểu lên tiếng. Trường hợp bố già hứng thú với một cá nhân rồi bị từ chối không phải là chưa từng có nhưng họ vẫn tôn trọng quyết định của đối phương chứ không phải như lần này là giăng thiên la địa võng cố tình bắt lấy. Đối với cậu nhóc Ace sẽ là một bất công quá đáng.

- Bố sẽ không từ bỏ và cả chúng ta cũng vậy, rõ ràng tất cả chúng ta đều không muốn Ace phải chịu đựng những đau khổ ấy. Không biết tại sao tôi luôn cảm thấy thằng nhóc ấy chính là gia đình của chúng ta -yoi!

Marco mệt mỏi gõ bút xuống bàn, họ cảm giác được Ace đau khổ khi nhìn bọn họ từ con tàu của Shanks dù chính bản thân cậu ta là người lựa chọn rời khỏi bọn họ.

- Ta sẽ tôn trọng quyết định rời đi nếu thật sự đó là ý nguyện của thằng bé chứ không phải một lý do nào đó khiến nó lựa chọn như vậy. Không chỉ là Ace mà cả các con, ta không muốn con của mình phải chịu bất cứ ấm ức nào từ ta cả.

Râu trắng thật sự nghiêm túc, ông không cần biết về lý do gì nhưng Ace là đứa con ông đã nhận định nên ông sẽ cố gắng để giải quyết vấn đề của con trai mình. Những đội trưởng nhìn nhau trên mặt đều lộ vẻ sốt ruột.

______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro