4.Trở về một lần nữa (Ace)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!

- Từ từ ông già, có gì chúng ta vẫn có thể nói chuyện cần gì mà phải đánh nhau đến mức này chứ?

- Ngươi còn mở miệng nói được câu đó sao tóc đỏ, ngươi đem con trai ta đi thì phải nghĩ đến cảnh này rồi chứ!

Shank nhìn ngó xung quanh thấy mọi người đang nằm la liệt, người bên hắn cũng có mà người bên lão già râu trắng cũng có nhưng mà số lượng của râu trắng thật sự quá áp đảo người khác.

- Tôi đã nói rồi dù ông và gia đình của mình có đánh với băng của tôi thêm một tháng nữa thì tin tức của thằng nhóc Ace tôi cũng không biết.

- Không biết hay không muốn nói?

Râu trắng vừa lùi lại thì Shank đã ăn ngay một vuốt của Marco, chết tiệt thật hai cái con người này.

- Marco, anh phải khuyên bố của mình lại chứ?

- Xin lỗi nhưng lần này tôi chung quyết định với bố -yoi.

Trận chiến vẫn diễn ra cuối cùng sau ba ngày thì Shank cũng phải thở dốc mệt mỏi đình chiến. Trong ánh lửa bập bùng của ban đêm tại một hòn đảo bị phủ tuyết trắng xóa, Shank mệt tim mà nhìn qua râu trắng đang uống rượu cùng mấy đứa con lớn của mình đầy phán xét.

- Ta còn sức để tiếp tục đánh với ngươi nữa đấy tóc đỏ nên đừng dùng ánh mắt như vậy để nhìn qua đây.

Râu trắng liếc nhìn Shank cùng đồng bọn của hắn đang uống rượu nhảy múa như chưa từng xảy ra cuộc chiến nào một cách đầy khó chịu.

- Được rồi, dù sao thì tôi cũng thật sự thắc mắc tại sao ông lại muốn tìm kiếm Ace như vậy?

- Vì sao ư? Ta cũng không thể nào nói cho ngươi hiểu được. Mỗi con người chu du trên biển cả đều có những mục tiêu khác nhau và sự lựa chọn khác nhau. Vừa lúc ta cảm thấy thằng bé là một phần trong những kho báu mà ta muốn và ngược lại thằng bé cũng mong muốn kho báu của ta nên ta sẽ không bao giờ buông tha cho nó.

- Ông đúng là ngang ngược theo lý của mình.

- Guraaa...raaa

Râu trắng cười lớn uống hết chai rượu trong tay dưới ánh mắt đe doạ của Marco đang nhìn chằm chằm.

- Ngươi thật sự không muốn nói hay sao Shank-yoi.

- Marco, không phải là không muốn mà những lời ta nói đều là sự thật. Ta cứu thằng bé vì một lý do riêng nhưng ta không vì thế mà xen vào việc riêng của cậu ấy.

Shank đặt chai rượu xuống nhìn về xa xăm như chìm vào một hồi ức cũ kỹ nào đó, râu trắng như có như không nhìn qua vài lần rồi lại thở dài.

- Chúng ta cần nói chuyện riêng, các con đi nơi khác đi!

Shank quay lại khi nghe lời lão già nói với đội trưởng đội 1 rất nhanh chóng mọi người đã rời đi chỉ còn hai con người bơ vơ với một đám lửa muốn lụi tàn.

- Ngươi biết Teach mà thằng nhóc kia nói là ai đúng chứ?

- Ông vậy mà không nhớ sao lão già, mà cũng đúng tuổi tác đôi khi không chỉ liên quan đến những con số.

Shank ngả người dựa vào gốc cây sau lưng, tay thì cầm lại chai rượu rồi uống một ngụm lớn.

- Nếu ta nhớ không lầm thì tên đó chắc hẳn cũng khoảng tuổi của tôi hoặc lớn hơn, hắn ta từng xin gia nhập băng của ông và kể cả băng của thuyền trưởng quá cố. Tôi còn nhớ hắn là một tên khiến người ta cảm nhận được bóng tối đến gần, Buggy là người nhạy cảm nên ngay từ đầu cậu ta đã nhất quyết không muốn tên ấy tham gia vào băng và điều ấy đã được thuyền trưởng đồng ý. Ông ấy nói trên người của tên Teach đó có chứa một sức mạnh rất kinh khủng nhưng lại mang theo một thứ gì đó tăm tối đến đáng sợ. Tôi đã từng gặp lại hắn vào khoảng 10 năm trước sở dĩ tôi nhớ hắn cũng do hắn là người đầu tiên Buggy phản ứng kịch liệt như vậy, hắn ta vẫn luôn theo dấu chân của ông đấy râu trắng.

Shank nhìn về phía râu trắng nhìn nét mặt của ông chắc hẳn cũng không hề biết mình luôn bị một tên nhóc theo dõi. Hắn ta rõ ràng phải có mục đích nào đó mà chỉ băng râu trắng hoặc băng của Roger mới có thể thành toàn nên mới luôn theo sau như vậy. Mục đích này chắc chắn không phải điều tốt lành.

- Hắn cũng là một D?

- Một D nhưng không phải D mà thuyền trưởng của tôi từng nhắc đến.

Râu trắng nhíu mày, lại mở một chai rượu mới lần này ông không trực tiếp uống cạn lại nhìn nó suy tư một khoảng thời gian dài.

- Vậy nghĩa là hắn sẽ có khả năng gây hại cho gia đình của ta và Ace vì một lý do nào đó muốn tiêu diệt hắn. Nếu làm tròn lên vậy là Ace vì gia đình ta mà muốn tìm Teach.

Ặc.

- Hả?

Shank không thể ngờ là có cách làm tròn quái dị thế này nhưng mà hắn cũng biết khả năng này quả thật rất có thể tất nhiên không phải dựa vô sự vô lý râu trắng vừa nói mà dựa vào cảm xúc của Ace khi nhắc về băng ông ta, nó có sự lưu luyến ham lam mong muốn. Cùng với khi nhắc đến Teach là sự rét lạnh, hận thù như hắn đã giết chết người nhà của cậu.

- Hắc xì! Sao cứ có cảm giác có người nhắc đến mình vậy nhỉ? Chắc Luffy lại đang lảm nhảm đây mà.

Ở một nơi nào đó có chàng trai lửa khó chịu lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro