5. Trở về một lần nữa (Ace)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi... Ngươi thật sự là một con quỷ dai dẳng Ace. Thay vì chiến đấu thiệt hại cho đôi bên chúng ta lại không hợp tác cùng nhau chứ hoả quyền. Ngươi nghĩ thử xem nếu như kế hoạch của ta thành công thì đừng nói là râu trắng kể cả tên vua hải tặc có sống lại đi nữa cũng không thể nào làm được gì chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành kẻ thống trị, một cấp bậc còn cao hơn cả thiên long nhân...

- Tên khốn... Đừng có mà tự tin như vậy, chỉ cần ta còn sống thì ngươi đừng hòng đụng vào được ngôi vị đó. Vị trí đó phải là của bố già, người mà đáng để kính trọng hơn ngươi vạn lần.

Ánh lửa sáng rực cả một khu rừng rậm, Ace cuối cùng cũng nở nụ cười, râu đen đã bị thiêu cháy trước khi kịp tránh né nhưng đổi lại cậu cũng nhận thấy rằng mình sẽ không thể nào thoát được.

Sức mạnh của râu đen vẫn luôn mạnh mẽ dù không có trái ác quỷ, hắn từng là ứng cử viên của chức đội trưởng sư đoàn 2 vì sức mạnh cùng sự mưu trí. Ace cũng không quan tâm mình có thể sống sót để quay trở về hay không, cậu luôn biết chỉ cần không có cậu mọi thứ sẽ vĩnh viễn tốt đẹp.

Bố già không chết.

Băng hải tặc râu trắng vẫn tồn tại.

Ông già sẽ không phải cắn rứt lương tâm khi đối diện giữa gia đình và danh dự.

Và cuối cùng Luffy sẽ không bị thương đến mức suýt chết dù thằng nhóc ấy sẽ khóc khi nghe tin cho xem.

Ace mỉm cười từng giọt nước mắt rơi xuống, chỉ cần đứa con mang dòng máu của quỷ không xuất hiện thì biển cả vẫn mang phước lành đến cho mọi người.

Xin lỗi Luffy, anh không thể thấy em trở thành vua hải tặc được rồi!

Kết thúc trong một đám cháy, Sabo có lẽ tôi sẽ cảm nhận được một phần khi ấy của cậu.

Ace đã không còn giữ được sự tỉnh táo, không khí bóp nghẹn cùng ánh lửa sáng bừng. Mọi thứ đều đã được kết thúc...

- TÊN NGỐC KHỐN KIẾP!

_________&__________________________

- Không... Không thể nào... Chúng ta đến quá trễ hay sao?

Thatch kinh hoàng nhìn vào hòn đảo trước mặt mọi thứ đều đã trở nên hoang tàn. Cả băng hải tặc râu trắng đều đứng lặng khinh nhìn khung cảnh.

Marco đã bay đi khắp hòn đảo và râu trắng cũng đứng dậy trên boong tàu. Ông gần như nghẹt thở nhìn cảnh tượng trước mặt.

- Con trai của ta, không thể nào... Chết tiệt... Marco nói với ta kết quả mau đi!

Râu trắng đập mạnh vũ khí của mình xuống sàn tạo ra chấn động lớn. Marco gần như không thể nào lên tiếng khiến cho mọi người đều biết được kết quả.

Em trai của họ, người còn chưa kịp xác nhận vào gia đình nhưng bọn họ đã xem là thế đã không còn nữa?

Không ai biết tại sao nhưng khi nhìn cảnh tượng này tất cả đều trở nên đau rát, một cái đau điếng đến khó thở. Như có như không những hình ảnh nào đó họ không thể bắt kịp, dần dần tiếng khóc trên tàu bắt đầu xuất hiện và dần dần họ cũng nhớ ra thứ gì đó.

Một ánh lửa, một sự ngông cuồng, một sự kiêu ngạo mà họ từng sở hữu... Một Portgas D. Ace, Ace là của bọn họ!

Ánh mắt của râu trắng và mọi người đều mở to, họ run rẩy khi hình ảnh xuất hiện. Họ đã thật sự đánh mất anh em của mình vì đã nhớ ra quá trễ...

- Shishishi... Tại sao ông già và mọi người lại khóc như đưa đám thế kia?

- Đúng thật là một cảnh tượng hiếm hoi của biển cả, tôi cá rằng Morgans sẽ vui khi nhìn thấy bức ảnh này lắm đấy!

Có hai con người bỗng xuất hiện trên boong tàu, họ mặc áo choàng dài che phủ cả cơ thể nhưng một trong hai giọng nói khiến mọi người hoảng hốt nhìn họ.

- Thằng nhóc mũ rơm, sao mi lại ở đây?

- Thằng em ngu ngốc của Ace?

-... Ôi trời, tôi ghét bị gọi như vậy!

Hai người cùng nhau gỡ nón của áo trùm xuống. Chàng trai nhỏ nhắn (có vẻ trẻ con hơn lần cuối họ nhớ) mang theo bên mình chiếc mũ rơm quen thuộc và một chàng trai xa lạ mặc quần áo chững chạc màu xanh với mái tóc vàng nổi bậc cùng vết bỏng.

- Xin chào mọi người, tôi là Sabo và đây là em trai của tôi...

- Tôi là Monkey D. Luffy và tôi sẽ trở thành vua hải tặc! Shishishi...

Râu trắng nhìn hai người đang vô tư trước mặt mình, thật đáng ngạc nhiên khi bọn chúng không bị hù doạ khi đứng trước một tứ hoàng như ông (dù biết cái não cao su của thằng nhóc lùn kia có khả năng không hiểu sợ là gì).

- Các người đang làm gì ở đây-yoi?

Người duy nhất không thắc mắc về cả hai là Marco, anh ấy biết hai người này.

- Có vẻ anh có một vài thứ nhiều hơn những người còn lại phải không đội trưởng sư đoàn 1, phượng hoàng Marco?

Sabo mỉm cười nhìn thẳng vào người đặt câu hỏi.

- Đủ để... Khoan đã ý cậu là...?

Marco mở to mắt nhìn Sabo rồi quay qua Luffy, thằng bé vẫn luôn nở nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt trẻ con của mình. Ánh mắt Marco gần như đảo nhanh một tầng nước, nếu họ có... Vậy họ vẫn mỉm cười có nghĩa là...

- Chúng tôi có quà cho gia đình của mọi người, một phần quà cảm ơn vì tất cả những gì các bạn đã làm cho anh em của tôi!

Sabo và Luffy cuối đầu xuống xuống đầy thành kính, tất cả những người trong băng dường như đều đã hiểu được điều gì đó...

- Xuất hiện được rồi hoả quyền.

Tất cả cùng nhau mỉm cười khi mà họ nhìn thấy được một bóng dáng đang cúi gằm mặt xuống đi về phía họ, trên người quấn đầy băng gạc nhưng không cản trở họ nhận diện con người.

- Mọi người, tôi...

- ACE, CHÚNG TÔI YÊU CẬU!

Gần như phân nửa thủy thủ đoàn nhảy xuống tàu, họ chạy đến ôm chầm lấy người vừa xuất hiện vừa mỉm cười vừa xen lẫn nước mắt. Họ khiến Ace bối rối không dám động đậy rồi chợt nhận ra điều gì đó, ánh mắt cậu chan hòa mỉm cười nhìn về phía râu trắng cùng các chỉ huy còn lại.

- Cảm ơn mọi người vì tất cả!

- Không có gì phải cảm ơn cả Ace, chúng ta là gia đình và ta chưa từng hối hận về những gì ta đánh đổi cho các con.

- Chúng ta đều là con của biển cả phải không bố-yoi!

Marco cũng mỉm cười nhìn về phía Ace.

- Grurarara... Chúng ta phải mở tiệc thôi các con. Cùng nhau ăn mừng Ace trở về nhà và anh em của nó nào!

- VÂNG THƯA BỐ!

Tất cả cùng nhau mỉm cười đầy hạnh phúc.


- Vậy là chúng ta không cần phải lo lắng nữa đúng không thuyền trưởng?

- Ace đã tìm được thứ mà thằng bé muốn, mỏ neo cũng trông thật là hạnh phúc nhỉ? Dù sao thì mọi chuyện cũng đã ổn rồi, mọi người chúng ta cũng phải tìm một hòn đảo mở tiệc thôi.

- Vâng thưa thuyền trưởng!

"Đứa con của người vẫn sẽ tiếp tục sống và nó sẽ sống theo cách mà nó mong muốn. Người phải theo dõi hành trình của thằng bé nhé dù tôi biết người không hề vui khi nó gia nhập với ông già râu trắng".

Shanks mỉm cười nhìn về phía xa xa, một câu truyện mới đã được bắt đầu thật mong chờ vào tương lai phía trước.

-------Kết thúc câu truyện đầu tiên-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro