Snow Gemi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♊ Tên của tôi là Gemini Megpoid. Họ gọi tôi là Snow Gemi vì tôi có mái tóc bạch kim. Tôi hiện đang sống với mẹ kế của tôi - Snow White. Tại sao lại là mẹ kế à? Đơn giản là vì tôi không phải con ruột của bả. Tôi là con gái của nữ hoàng Scorpiya mà người ta hay gọi là nữ hoàng Evil vì không biết tên thật của bả. Do tôi quá thông minh, năm 10 tuổi cũng là sau khi tôi tốt nghiệp đại học, bả phong ấn tôi vào cái gương mà bả vẫn hay ảo tưởng chỉ có thể hóa giải khi tôi trở thành người đẹp nhất. Cơ mà rõ ràng tôi đẹp hơn bả mà bả không chịu thừa nhận. Trước khi mẹ kế gặp tôi, tôi cũng bị hỏi cái câu muôn thủa đấy. Tôi trả lời "Người đẹp nhất là tôi" (sự thật đấy, không phải tôi ảo tưởng hay gì gì tương tự đâu) thế là bà bắt tôi thay hình đổi giọng, tung hô bả. Thế nên sau khi mẹ kế nhìn thấy tôi bả liền miêu tả cho cái ông tác giả tên là gì gì í tôi không quan tâm, rồi để ổng xúc phạm khuôn mặt mĩ miều này. Sau khi mẹ ruột tôi chết, tôi xênh đệp trở lại. Tôi cứ nghĩ là mình cuối cùng đã được giải thoát thế mà đời nó không như mơ, sự thật nó thường rất phũ phàng. Do cái lúc ở trong gương ức chế quá nên tôi vò đầu bứt tai, mặt mũi thì lem luốc. Không tính! Đã thế cái thằng hoàng tử Sagitt nay đã trở thành đức vua Sakamuki aka bố kế của tôi thấy cái lâu đài của mẹ ruột trông hay quá thế là vào thám hiểm. Ma xui quỷ hờn thế nào mà lại ổng lại vào phòng màu mè hoa lá, có cái cửa màu hường treo biển "Welcome" hình con Kitty đang tắm (phòng tôi đấy, đẹp thế còn gì) của tôi đầu tiên thế là ổng nhìn thấy tôi trong lúc tôi đang tìm cách ra ngoài. Ổng gói tôi vào rồi tặng mẹ kế nhân dịp kỉ niệm 1 ngày cưới. Tôi hận 13 đời thế hệ nhà ổng. Thế là bây gìơ tôi đang phải cực khổ pha chế đủ loại thuốc cho bả suốt 8 năm. Bả bắt tôi chế thuốc giúp trẻ ra, kem dưỡng da, dầu gội đầu 1 năm gội lần... Vâng, toàn hàng hiếm đấy. Thế mà bả một ngày hết một hộp, báo hại tôi lúc nào cũng phải chế thuốc ngày đêm. Tôi ức lắm rồi đấy!!! Nhưng may mà ông trời vẫn còn thương tôi. Bả dùng nhiều thuốc đến nỗi mặt biến dạng, bố kế thấy tởm quá nên bỏ luôn rồi. Sau khi biết tin đó, bà tức đến mức da xanh lét như tàu lá chuối, rồi lấy chiếc gương (và tôi) ném ra khỏi nhà. May mà lúc đấy tôi kịp chui ra ngoài không thì chết mất. Từ đó tôi ra ngoài sống, bù đắp lại tuổi thanh xuân mà tôi đã bỏ lỡ. Tôi đi chu du khắp nơi nhưng chả hiểu sao tôi đi đâu cũng thấy giống nhau. Vẫn thấy cái bụi cây đấy, con chim đấy, cả cái tiếng cười man rợ của bả nữa chứ! Tôi chắc chắn rằng tôi đi đúng đường mà. Cái quái gì đang diễn ra đây. Tôi nhớ tôi đã quẹo trái 80 lần, đi thẳng rồi quẹo phải 121 lần. Làm gì có chuyện đi lạc. Í, có tiếng bước chân. Đúng rồi! Tôi sẽ nhờ người ta giúp. Cơ mà như thế thì ngại chết đi được. Lớn thế này rồi mà lại đi lạc, đã thế nhà lại còn ngay kia nữa. Tôi quyết định sẽ để người ta ra hỏi thăm trước. Kế hoạch quá thông minh!

- Hú hu hu... khụ khụ khụ!! [Au: Khóc mà cũng sặc]















~thân Megpoid~

Do ta lười + sợ mina chờ lâu nên có thể cái one-shot của ta nó chia ra thành nhiều phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro