Snow Gemi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♎ Tôi là Sakamuki Libra. Tôi là con trai duy nhất của vua Sagitt và hoàng hậu Scorpiya nên không ai là chưa nghe qua danh tôi[Au: Tưởng bả chết rồi!?]. Lẽ ra bây gìơ tôi phải được làm vua rồi cơ nhưng thằng "cha" của tôi bắt tôi phải kiếm hoàng hậu mới cho làm cơ. Lúc đó tôi nghĩ tôi sẽ "mướn" một con nhỏ từ lầu Xanh về xong đá thẳng nó. Cơ thế mà cha tôi tỉnh quá. Ổng còn bồi thêm câu "Đá vợ là đá chức" cho tôi nữa chứ! Không lẽ tôi phải mở hội kém vợ như thằng Scorpio Johnson sao? Chắc thế thật vì tôi thấy thằng đấy lấy được con vợ cũng xinh mà hai đứa quấn nhau ghê lắm (Nhưng mà nghe nói hình như con đấy lúc đầu cũng có yêu thằng kia quái đâu, xong rồi bị cưỡng hôn nó mới yêu đấy chứ)[Au: Fan của truyện Cindergemi bay vô đuê~]. Aishh... Đau đầu quá! Tôi cưỡi ngựa đi hóng gió vậy.

- Gấu! Gấu! Gấu! À lê à lế à lê~

Tôi ngồi trên con ngựa Sagitt êu quế phi với tốc độ ánh sáng trong rừng.

- Hú hú hu hu hu...

Con Sagitt nó nghe thấy tiếng đấy thì sợ quá, hất tôi ngã ngửa ra đằng sau trúng ngay vũng bùn rồi chạy đi mất. Tôi rủa 69 đời nhà con Sagitt và cái đứa vừa phát ra cái âm thanh vừa rồi. Tôi mà biết thì tôi sẽ cho đứa đấy xuống làm lao công, làm phục vụ bar cho mấy thằng biến thái, vào lầu Xanh, thắt cổ chết, phanh thây mổ bụng, bán nội tạng sang Trung Quốc, gửi cho Vampire hút máu, bắt làm mẫu vẽ khỏa thân,@¥£¢€™®©¶\Π#%*+/... (Sao bỗng nhiên thấy mình biến thái quá vầy nè!)

- Hú hu... Khụ khụ khụ!! [Au: Đây chính là lí do chị ấy đang khóc mà lại bị sặc]

Đùa nhau à!?? Khóc mà cũng sặc được sao? Hay nó biết tôi vừa rủa nó rồi. Thôi thì tôi quyết định sẽ đi theo "tiếng gọi con tim". Tôi lần theo mấy cái bụi gai, nấp sau bụi cây mà hắc tuyến giăng đầu. Con lợn gợi tình!?? Con trốn trại nào kia! Bình thường trong truyện Cinderella, hoàng tử được gặp một đứa con gái xinh đẹp hay trong truyện Snow White, hoàng tử được gặp một đứa con gái hát hay. Thế quái nào mà trong truyện của tôi, tôi lại gặp phải một đứa con gái xấu xí, bẩn thỉu. Đầu thì như tổ quạ, váy thì lấm lem bùn đất, lăn đi lăn lại dưới đất ăn vạ lại còn gào rú như đưa tang. Xấu hổ quá! Đất nước này sẽ ra sao nếu như còn những thành phần này ở đây. [Au: Hửm!? Chả liên quan!]

- Này con gì ơi, tên gì, sao lại nằm ở đây?

- Con người, tên Gemini, nằm ở đây ăn vạ!!!

Ô, cái con nhỏ này tỉnh thật đấy. Nó không biết tôi là ai sao.

- Lạc đường!?

Nhỏ gật đầu lia lịa. Tôi nhìn nhỏ mà không nhịn nổi cười. Chết cha, mất hình tượng hoàng tử đẹp trai, nạnh nùng (biến thái) rồi. Tôi nằm lăn lộn dưới đất y như nhỏ lúc nãy. Mặt nhỏ đen lại. Tôi mải cười đến nỗi quên mất cái vệt bùn nâu nâu (không phải sh*t nhưng giống) dính ở quần. Tôi ngưng cười ngồi bật dậy lấy tay che rồi tức giận quay qua nhìn nhỏ. Hình như nhỏ thấy rồi hay sao ấy!! Nhỏ lúc đấy đang nhìn chằm chằm vào tôi và còn cách tôi có hai cm. Tôi giật mình bật ngửa ra đằng sau...






















~thân Megpoid~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro