Snow Gemi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♊ - Khụ khụ khụ!!

Hình như có người nói xấu tôi. Như thế có nghiã là có người đang ở đây! Tôi càng khóc to hơn mà đừng đùa, hiệu nghiệm lắm đấy.

- Này con gì ơi, tên gì, sao lại nằm ở đây?

Một giọng nói nghe ảo lòi kì lạ vang lên (thật ra tôi chưa bao gìơ nghe giọng con trai nên không biết tả thế nào). Tôi nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Hắn là một tên con trai có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ y hệt tôi. Theo như trong sách dạy, người ta nói hỏi thì phải trả lời thành thật, nói dối là không tốt. Tôi trả lời hắn thì nhận được cái phản ứng theo tôi là vô cùng kì dị. Mắt thì mở to ra, cái phần màu đen đen không bị che nữa mà ở giữa phần trắng trắng của mắt. Miệng thì mở to ra, lưỡi rơi cả ra ngoài trông như cái con gì có hai mắt, hai tai, một mũi, một mõm, bốn chân, một đuôi, lưỡi thì cứ thè ra [Au: Con gì ta? Ai đoán được đầu tiên sẽ được nhắc đến trong truyện!]. Hắn nằm lăn lộn dưới đất cười. Tôi đã làm gì sai sao? Sao hắn phản ứng như thể tôi là người "Ngoại Đất" vậy đó (ngoại = ngoài, Đất = *viết tắt* Trái Đất. Vì tôi thấy Ngoại Trái Đất nghe cứ kì kì và dài quá nên đọc là Ngoại Đất, giảm bớt được tận bốn chữ mà lại còn hay. Haha~ Mình giỏi quá đuê~). Mà sự thật thì tôi thấy hắn mới giống người Ngoại Đất ák. Tôi đang quan sát, nghiên cứu hắn thì tự nhiên hắn ngồi bật dậy. Tôi chớp chớp mắt nhìn hắn. Hắn nhảy dựng lên rồi tự nhiên ôm đít chạy đi mất.

- Nè, anh đi đâu vậy? Cho tôi đi với chứ!

Tôi í ới chạy theo hắn. Hắn ngoảnh đầu lại nhìn tôi càng ngày càng đến gần hắn. Một chút nữa thôi. 1cm, 7mm, 4mm, 1mm! Ớ, hình như hắn càng ngày càng chạy nhanh thì phải. Nhanh vậy làm sao tôi chạy theo được!

Hể?! Sao tôi không nghĩ ra nhể? Tôi có thuốc có thể biến mọi thứ trở thành vật mình muốn mà. Nhưng cái này có tác dụng phụ! Mà thôi kệ, quan trọng nhất hiện gìơ là tìm được hắn. Hắn là vị cứu tinh, người hùng, thằng để ăn bám,... duy nhất rồi, hắn mà đi mất thì tôi biết sống chết làm sao cơ chứ. Với lại tôi cũng còn có biết tác dụng phụ của nó đấy là gì đâu. Tôi nhỏ một giọt vào cái yên của một con ngựa đang ăn cỏ gần đó và tưởng tượng ra thứ gì đó có thể giúp tôi tìm được hắn. Ơ mà khoan, sao lại có con ngựa ở đây?! Không lẽ có người khác cũng tới đây? Hay là ma...? Chết rồi, lạc đề. Tôi phải thật tập trung không thì nó biến thành cái khác mất!

.

.

.

Và cuối cùng nó biến thành một...

.

.

.

... một cái kính?!

Cái quái gì vại?! Sao lại là cái kính?! Tôi cứ đeo thử vào. Sao tối vậy nè? Tôi nhìn quanh thì thấy nhiều mảng màu xanh trông khá giống cây. Tôi bỏ kính ra. Quoài ~ khớp luôn kia. Tôi lại đeo kính vào. Lại tiếp tục nhìn. Một cái bóng lùng bùng màu đỏ trong khá giống bóng người nổi bật đập thẳng vào mắt tôi. Tôi lại bỏ kính ra nhìn. Cả cái cây khổng lồ chắn trước mặt tôi. Tôi ngắm nghía cái cây đủ kiểu dọc ngang rồi vòng ra đằng sau xem xét. Tôi nhận ra đấy là kính nhìn xuyên thấu! Bỗng tôi thấy một con gì gì đó đen đen nâu, dính dính nhớt nhớt, không rắn cũng không lỏng lại còn dính đầy lá và hoa của một cái loại cây gần đó mà theo như trong quyển bách khoa toàn thư này nói thì đó là cây hoa cứt lợn! Hửm? Cái quyển đấy ở đâu ấy hả? Đương nhiên là từ cái thuốc có thể biến mọi thứ mà vật mình muốn rồi. Tôi tra thử hình ảnh của cái con gì gì đó đen đen nâu, dính dính nhớt nhớt, không rắn cũng không lỏng lại còn dính đầy lá và hoa của một cái loại cây gần đó mà theo như trong quyển bách khoa toàn thư này nói thì đó là cây hoa cứt lợn thì không tìm thấy thông tin. Tôi chọt chọt vào nó thì nó không di chuyển mà chỉ đứng uốn éo chỗ cái cây. Sau khi phân tích tình hình, bỗng đầu tôi lóe lên một cái bóng đèn dây tóc mà Ê đi són sáng chế ra...

- Móa hóa hóa hóa... Cuối cùng ta cũng là người đầu tiên tìm ra Người Ngoại Đất Vũ Trụ Hành Tinh Cứt Lợn!

















~thân Megpoid~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro