Nghịch đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ rất lâu rồi, ở trong một vương quốc u ám, nơi một căn phòng nhỏ chật hẹp tối tâm, nơi mà chỉ có thể nghe được nhịp đập của trái tim, đó cũng chính là nơi ở của một vị hoàng tử bất hạnh. Chàng luôn bị khinh rẻ, coi thường chỉ vì cậu là một người vô dụng, làm chuyện gì cũng không xong...lúc nào cũng chỉ thất bại...và thất bại.

"Đúng là vô dụng"

"Đó mà lại là hoàng tử ư ! ..nực cười thật"

Tất cả, mọi thứ đều quay lưng với cậu...điều ước nhỏ nhoi của cậu giờ đây chỉ đơn giản là có thể có được hạnh phúc cho riêng mình...dù chỉ là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi...

Vào một ngày mưa bão, khi đã không thể chịu đựng những lời khinh miệt của mọi người xung quanh, vị hoàng tử đã bỏ trốn ra khỏi lâu đài của mình. Cậu lang thang một mình cho đến khi cậu tìm được một ngôi nhà bỏ hoang, bên trong ngôi nhà khá là chật hẹp, nhưng không khác gì chổ ở của cậu cho lắm. Cậu bước

vào bên trong ngôi nhà tối đen như mực đó, dù là một căn nhà cũ nát với những chổ thủng trên mái nhà bị ánh sáng xuyên thủng qua. Cậu quyết định tá túc một đêm trong căn nhà đó... Một lúc sau, có tiếng gõ cửa bên ngoài ngôi nhà, một vị khách không mời phủ một cái áo choàng đen thẩm bước vào ngôi nhà mục nát cùng với một chiếc gương lớn. Vị hoàng tử chưa kịp tiếp chuyện thì vị khách không mời đã lên tiếng trước.

"Nguyên nhân của sự đau khổ mà người có...từ đâu mà ra...câu trả lời nằm trong chiếc gương ma thuật này"

"Heh..?"

Vị hoàng tử vẫn còn ngạc nhiên trước những lời nói của vị khách đó nhưng rồi cũng nhanh chóng mà nhìn vào tấm gương mà cậu ta mang đến. Phía bên kia tấm gương là hình ảnh một cô bé trạt tuổi cậu nhưng khác ở một điều là cô bé đó luôn nhận được niềm vui, hạnh phúc từ mọi người. Ngay lập tức vị hoàng tử đã nảy sinh sự nghi ngờ, đó là niềm hạnh phúc của cô bé ấy...hay tất cả niềm hạnh phúc của cậu đã bị cô bé đó tước đoạt....


Bên kia chiếc gương là một thế giới trái ngược, nếu bên đây người này khóc thì phía bên kia người khác sẽ cười...cậu nảy sinh sự hận thù và đã ước với chiếc gương ma thuật đó

"Ta ước gì ta cũng có được hạnh phúc như thế"

Sự ganh ghét của vị hoàng tử đã làm mờ mắt cậu, cán cân định mệnh đã xoay chuyển, mọi thứ bị đảo lộn đi, một ánh sáng loé lên từ chiếc gương, mọi thứ tối đen lại...khi cậu mở mắt ra thì cậu đã trở lại được lâu đài, xung quanh cậu giờ đây không còn là những lời khinh miệt nữa mà tất cả là những lời khen ngợi, sự thờ phụng xứng đáng cho một vị hoàng tử như cậu, mọi người tiếp đãi cậu rất nồng hậu. Giờ đây cậu đã trở thành vị hoàng tử của niềm "hạnh phúc". Phép màu đã thay đổi cuộc sống của cậu, là một cuộc sống cậu đáng được có của một vị hoàng tử....nhưng có thật là vậy không.

Ngày ngày trôi qua, và rồi vào một buổi trưa nắng, khi cậu đang đi dạo bên ngoài lâu đài thì cậu đã gặp lại vị khách không mời mà lần trước đã giúp cậu, cậu chưa


kịp nói lời nào thì vị khách không mời ấy đã cất tiếng nói trước.

"Cậu trông có vẻ hạnh phúc nhỉ...đây là những gì cậu đáng có..tất cả mọi thứ"
"Đúng cũng nhờ có ông cả, cám ơn ông rất nhiều"
"Cậu không cần phải cám ơn ta đâu...nhưng... liệu những thứ cậu đang nắm giữ, đó có phải là sự thực không"
"Heh ?" – Một lần nữa câu nói ấy lại làm vị hoàng tử ngạc nhiên.
"...nếu cậu muốn biết câu trả lời câu trả lời nằm trong chiếc gương này"

Không ngừng ngại, cậu hoàng tử lại một lần nữa nhìn vào tấm gương đó, lần này là hình ảnh một thế giới u ám không khác gì thế giới lúc trước của cậu từng sống. Bên trong thế giới đó, hình ảnh một cô bé luôn ở một mình, cô đơn...những hình ảnh này rất giống với tất cả những gì cậu đã từng trãi qua nhưng ... Chỉ có một điều khác biệt với cậu, cho dù có bị xa lánh, dù chỉ có một mình nhưng cô bé ấy vẫn luôn giữ được nụ cười


trên môi...dù chỉ là một nụ cười nhạt nhưng nó cũng đủ làm cho lòng cậu đau đớn...

"Tại sao...không lẽ ...tất cả là do ta..."

"Phải chính người đã thay đổi cán cân số phận"

*Đó có phải là sự thật không, là hạnh phúc của em...ngày đó đã bị tôi tước đoạt hết...*

Trái tim vị hoàng tử ngập trong sự đau xót bởi vì ở phía bên kia chiếc gương là một thế giới đối lập hoàn toàn với nơi đây...cũng vì một lúc nông nổi nên cậu đã phá vỡ cán cân số phận...hủy hoại một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc mà cô bé bên kia chiếc gương...tất cả cũng chính do đôi tay cậu gây ra. Cậu bỏ chạy thật nhanh về phía lâu đài của mình, cố quên đi quá khứ tội lỗi của mình...nhưng... điều đó là không thể. Cậu bước vào một căn phòng trống, so với những tiếng nói ngoài kia thì căn phòng này lại rất yên ắng. Một căn phòng cậu chưa lần nào đến...
"Tôi chỉ luôn sống trong sự căm ghét...thế sao bây giờ...lại đau thế này" - Vị hoàng tử thì thầm một mình

Cậu dần nhận ra được lỗi lầm của mình, một sự đánh
cắp không đáng có của cậu...hình ảnh phản chiếu trong

gương là hai hình ảnh đối lập của hai người, nếu người kia oà khóc thì người này sẽ mỉn cười...

*Nếu hạnh phúc là của anh, thì đó chính là lời nguyền của em*

*Thế nên anh phải làm gì đây...phải làm gì để có thể giúp em đây...*

Ngồi trong phòng tối một lúc, trong đầu cậu loé lên một ý tưởng...đó là một ý tưởng khá kì dị với cậu nhưng đó chính là cách cuối cùng để cậu có thể giúp cô bé kia.
"À...phải rồi....anh sẽ....làm như vậy..."

Cậu chạy đi tìm vị khách không mời khi nảy nơi mà cậu đã bỏ đi, đến nói cậu thở hồng hột và nói với kẻ bí ẩn ấy.

"Tôi muốn được ước nguyện lại một lần nữa..., tôi muốn đảo ngược điều ước của mình..."

"Không được, vì chính tay cậu đã phá vỡ cán cân số phận rồi, nó không bao giờ có thể trở lại như ban đầu nữa"

"Vậy...vậy thì hãy cho tôi có được phép thuật, tôi sẽ tự mình sửa chữa lỗi sai của mình"


"Được thôi, nhưng có một điều kiện nho nhỏ...nếu được tấm gương này sẽ là của cậu"

Sau khi đồng ý với điều kiện của vị khách không mời đó cậu lấy tấm gương chạy thật nhanh về lâu đài, nơi căn phòng tối khi nảy. Cậu chạm vào tấm gương, một ánh sáng hiện lên, phía bên kia là hình ảnh của cô bé "bất hạnh" mà cậu đã gây ra lỗi lầm...giờ đây cậu sẵn sàng làm mọi thứ để có thể chuộc lỗi của mình.

"Nè,...kể từ giờ phút này mình sẽ là nhà ảo thuật cho riêng cậu nha" - vị hoàng tử mỉm cười

"Uh...uhm..." - cô bé đáp

"Mình sẽ biến mọi điều ước của cậu thành sự thật, chỉ cần cậu hát cho mình thôi là được"

Sau đó cậu hoàng tử dùng phép thuật mà cậu đã ước với vị khách không mời đó mà biến mọi điều ước của Rin thành sự thật. Cậu làm tất cả...tất cả cho đến ước nguyện cuối cùng của cô. Cho đến một ngày phép thuật ngày càng yếu dần đi, tất cả những gì cậu mang đến cho Rin là tất cả cậu đang có, mọi thứ dần bị thay thế trở lại.
***


"Mọi ước nguyện của em đã trở thành hiện thực rồi chứ"

"Thế thì đã đến lúc ma thuật của chiếc gương sẽ được chấm dứt tại đây" - Vị hoàng tử nói

Đôi bàn tay của Rin đang chạm vào tay của vị hoàng tử đang dần biến mất ở phía bên kia chiếc gương, hình ảnh trong chiếc gương đang tan biến dần đi.

(...điều kiện chính là sự sống của cậu, chỉ cần cậu từ bỏ đi cuộc sống của mình, cậu sẽ có được phép thuật )

Hình ảnh còn lại của cậu bé vẫn mỉm cười với Rin trong tấm gương.
"Đã đến lúc phải nói từ biệt rồi"

"Tớ chỉ muốn trả lại những thứ cậu đã cho tớ, những tiếng cười và tiếng khóc của cậu...tớ sẽ không bao giờ quên chúng...Thế nên..đừng quên nhé. Tớ mong rằng cậu sẽ không bao giờ....quên tớ"
Hình ảnh của chiếc gương dần mở đi và rồi tan biến, tấm gương lớn lại trở thành một tấm gương bình thường phản chiếu hình ảnh của cậu bên trong. Mọi thứ xung quanh nhà ảo thuật nhỏ bây giờ là một màu

đen bao kín lấy thân thể cậu và nó ngày càng một rộng
hơn...
"Không biết là... liệu bên kia tấm gương, em có đang khóc vì tôi..." - Vị hoàng tử thì thầm
"Haizz..hi vọng một ngày nào đó em và tôi có thể gặp lại nhau...một lần nữa...nhưng mà đó là điều không thể mà..." - hoàng tử mỉm cười
Thân xác của cậu tan biến đi vào hư vô, vì đó chính là điều kiện để cậu có thể mang trả lại "niềm hạnh phúc" cho Rin. Cậu nhắm mắt lại để thân xác tan dần...tất cả mọi thứ đã kết thúc ngay tại đây...
***
Một ánh sáng lóe lên làm cậu chói và phải mở mắt ra, phía trước cậu không còn là tấm gương nữa, mà đó là hình ảnh của Rin, người mà cậu đã giúp đỡ.
"Đúng thật... đúng thật là mình chỉ cần đợi thì cậu sẽ quay trở lại mà,... lần này đừng rời xa mình nữa đó..." - Rin mỉm cười
Không khỏi xúc động trong tình huống đó..nước mắt của vị hoàng tử động trên khóe mắt của cậu.
"Uh...uhm...mình trở lại rồi đây..."
***
Cho dù hai thế giới chính là hai khung hình đối lập nhau, nhưng chỉ cần cả hai luôn hướng về nhau, mong muốn được mang đến hạnh phúc cho người kia, phép màu sẽ giúp ta thực hiện điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance