Thế giới của hạnh phúc và bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ rất lâu, trong một vương quốc nọ có một cô bé 14 tuổi tên là Kagamine Rin. Vì bị bệnh tật từ nhỏ, nên đôi chân cô đi lại có đôi chút khó khăn. Cũng chính vì thế mà mọi người ai cũng khinh biệt, chê cười Rin.

"Có đi đứng không mà cũng ngã, haha đúng là tệ hại mà" - Tiếng xì xào cảu 

"Ô..ồ...ngã kìa...ngã rồi kìa...ha..ha" - Tiếng cười đùa của những nữ hầu

Xung quanh Rin luôn là những lời chỉ trích, thậm chí có thể là thậm tệ cở nào. Nhưng với bản tính hiền lành của mình, cô đều bỏ qua hết tất cả chỉ bằng nụ cười.

"Đây chính là thế giới của sự bất hạnh"

~ *** ~

Dù là có thể mỉm cười cho qua, nhưng không thể bỏ qua được khỏi đầu những lời khinh miệt ấy. Nhân lúc trời còn tối, cô đã bỏ trốn, đi phía ngoài ngôi làng. Băng qua một khu rừng, cô tìm thấy một ngôi nhà bỏ hoang. Vì hiện tại cũng không còn nơi nào trú thân nên cô đã tá túc ở đấy. Nhìn vào bên trong thì chỉ là một ngôi nhà có một căn phòng chật hẹp. Bước vào căn phòng đó, bên trong tối đen như mực. Giữa một không gian đen thẩm đó lại loé lên một vệt sáng nhỏ. Vệt sáng đó như đang bảo Rin hãy tiến về phía nó. Rin tiến dần đến, ánh sáng lóe lên làm chói mắt. Vô thức cô lấy tay che mắt lại, đó là một tấm gương lớn bị che phủ bởi một lớp bụi nhưng vẫn chưa hoàn toàn khuất đi. Ánh trăng đã rọi vào nó, như soi sáng con đường đen tối mà Rin đang phải bước đi.

"Thật kì lạ, sao lại có một tấm gương ở đây ?" - Rin tự hỏi.

Lấy tay vén đi lớp bụi đang bám trên tấm kính, hình ảnh phản chiếu của Rin dần rõ hơn. Một cô bé lắm lem bùn đất vì đã lặn lội xuyên cánh rừng mà đến đây. Thấy hình ảnh phản chiếu của mình như vậy, tuy có hơi buồn nhưng Rin vẫn nở một nụ cười. 

Bổng nhiên từ trong gương xuất hiện hình ảnh một cậu bé trạt tuổi cô. Rin khá ngạc nhiên khi  hình ảnh phản chiếu trong gương không phải là hình ảnh của cô mà lại là của một người khác. Thoáng chóc Rin lùi lại và vấp ngã. Bụi thổi mịt mù căn phòng.

"Nè, cậu có sao không?" - Giọng nói xuất phát từ trong gương.

Dần dần Rin mở mắt ra, tuy hai người không hề biết nhau, nhưng cảm giác quen thuộc này... Bất giác, cô bé ngồi dậy rồi từ từ chạm vào tấm kính trong vô thức.

Hình ảnh cậu bé hiện rõ ra, một cậu bé mặt một bộ quần áo đen, áo khoác cánh dơi và một chiếc mũ ảo thuật. Rin chưa khỏi ngạc nhiên, cậu bé tiếp lời.

"Nè,... kể từ giờ phút này mình sẽ là nhà ảo thuật cho riêng cậu nha" - cậu bé trong gương nói.

"Uh...uhm..." - Rin đồng ý trong vô thức.

Vì với Rin, tuy là người lạ, nhưng cảm giác này vô cùng ấm áp, như một người thân của cô vậy. 

"Mình sẽ biến mọi điều ước của cậu thành sự thật, với một điều kiện." - Cậu bé kéo mũ xuống che mắt lại.

"Chỉ cần cậu hát cho mình thôi là được."

"Có... có thật không...tất cả điều ước ư ?"

"Uhm ! Tất cả" – Cậu bé thẳng thắn nói.

Điều này thật kì lạ, từ trước đến giờ xung quanh Rin chỉ toàn là những lời nói không hay nhưng hôm  nay cô đã gặp một người mà cô có thể đặt lòng tin vào... Nhưng Rin biết, dù có chuyện gì xảy ra, cậu ấy cũng sẽ không bao giờ phản bội mình.

"Liệu có ổn không khi mình có thể gọi cậu là bạn của mình ?" - Rin cất giọng yếu ớt.

"Uhm ! Mình là bạn của cậu mà, Rin."

Và đúng vào giây phút Rin chạm vào mặt gương, khoảng khắc kì diệu đã đến với cô, tay Rin đã có thể nắm lấy bàn tay của cậu bé đó. Giọng nói mà cô nghe được phát ra người đang nắm lấy bàn tay cô. Nó thật ấm áp, hai dòng lệ của Rin lăng dần trên đôi má hồng của cô, từ trước đến giờ xung quanh cô chỉ là những lời chỉ trích thậm tệ, cô chưa từng được bất kì người nào quan tâm. Đây có lẽ là lần đầu tiên,... một người tuy xa lạ, chỉ mới lần đầu gặp mặt... nhưng cuối cùng Rin cũng có một người bạn.

"Cậu có thể nắm lấy tay của mình mãi như vầy được không..."

"Mình đã rất cô đơn trong thế giới này..."

"Mình luôn mong đợi có thể có một ai đó nắm lấy tay mình như thế này thôi" – Rin mỉm cười.

Cậu bé im lặng nhưng mỉm cười. Và rồi cậu xóa đi cơn mệt mỏi của Rin, và cũng bắt đầu từ đây, một tình bạn đã được sinh ra.

~ ***** ~

Rồi những ngày sau đó, định mệnh làm Rin gặp cậu bé đó đã thay đổi tất cả, căn phòng đã từng rất u ám, không một bóng người nay đã tràng ngập tiếng cười. Mọi điều ước của Rin đều được phép màu của cậu bé trong gương biến trở thành hiện thực. Cậu chữa lành bệnh cho cô, Rin đã có thể đi lại được, giờ đây cô có thể chạy nhảy như bao người khác mà không phải nghe những lời chê cười nữa. 

Những trận chiến dai dẳn ở phía ngoài lâu đài cũng đã biến mất nhờ phép màu ấy. Người dân ăn mừng, không còn tồn tại sự đố kị, tất cả đều sống rất chan hòa với nhau. Mọi thứ nhờ phép thuật của cậu bé, đã thay đổi như trong kí ức của Rin. Những kí ức thời thơ bé của cô lại trở về, từ lúc nhỏ, Rin đã từng mơ ước một tòa lâu đài thật nguy nga tráng lệ, và chính Rin là công chúa của nơi ấy. Nhanh chóng giấc mơ đã từ rất lâu đó đã được cậu bé thực hiện. Tất cả, tất cả điều mà Rin thầm mong ước có thể sẽ chẳng bao giờ có được nhưng nay đều đã được thực hiện.

"Bây giờ cậu đã hạnh phúc rồi chứ" - Cậu bé hỏi.

"Uhm... Cám ơn cậu rất nhiều, nhờ cậu mọi mong muốn của mình đều được đáp ứng hết rồi" - Rin nói trong niềm hạnh phúc.

Tuy tất cả điều ước đã được trở thành hiện thực nhưng Rin luôn cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó... nó chính là một thứ không ai có thể thay thế được. Rin biết rõ điều đó.

"Mình vẫn còn một ước muốn, cậu có thể thực hiện chứ,..."

Phải không ai khác đó chính là người đang đứng trước Rin, một người có thể làm nên những phép màu.

"Đừng bao giờ buông tay mình ra nhé."

~ ***** ~

Cậu bé trong gương chỉ cười nhẹ sau đó chuyển qua một chuyện khác nhầm đánh lạc hướng Rin, cô nghĩ cậu chỉ muốn đùa với cô vì cậu ấy luôn ở đây, phía bên kia của chiếc gương ma thuật này, cậu ấy không thể đi đâu khác.

"Mình có chuyện phải đi trong vài ngày, cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ nha Rin"

Trong căn phòng lộng lẫy mà phép màu đã cho cô, điều ước mà Rin thực sự muốn không phải là vật chất bên ngoài, mà chỉ đơn giản là cô có thể cười nói mỗi ngày với người bạn thực sự của cô. Mỗi ngày, cô đều đến căn phòng đó, dù chỉ là một căn phòng cũ kĩ nhưng nó chứa đựng hết tất cả cảm xúc của Rin với cậu bé đó...

Hằng ngày cô vẫn chờ đợi tại căn phòng đó, nơi đầu tiên cô và cậu bé ấy đã gặp nhau, nơi mang đến cho cô nhiều cảm xúc nhất...
"Cậu đâu rồi...mình chỉ muốn cậu bên cạnh thôi...không cần phải thực hiền điều ước khác của mình nữa đâu...chỉ cần cậu ở đây thôi"

Trong khoảng khắc Rin chạm vào tấm gương, phép màu của tấm gương lại một lần nữa hiện ra. Cậu bé đó lại xuất hiện.

"Xin lỗi đã phải khiến cậu phải đợi lâu" - cậu bé nói

"Cậu đừng đi đâu hết nữa nha...hãy ở bên cạnh mình đi, đó là điều ước cuối cùng của mình"

"Xin lỗi...mình phải đi rồi, lần này là thực sự" - cậu bé mỉm cười nói

Những hạt bụi lấp lánh của chiếc gương đang dần phai màu đi, phép màu kết thúc quá nhanh, trong một lúc...Rin trầm lắng hẳn đi...vì những giấc mơ của cô bé cô đơn ấy đã trở thành sự thực, cậu bé ấy đã không còn gì để có thể giúp cho cô nữa...
"Cậu đừng đi mà..."

"Phép thuật đang biến mất dần rồi...mình không thể làm những điều ước của bạn thành hiện thực được nữa, đã đến lúc phải nói tạm biệt thôi"
"Không...cậu đừng nói mà" – những giọt nước mắt của Rin từ từ lăn xuống
"Xin cậu đừng khóc nhé"
***
Phía bên kia chiếc gương là một thế giới nơi mà mọi thứ hoàn toàn đối nghịch, hai người là hai hình bóng trái ngược nhau...và số phận làm cho cả hai không thể gặp được nhau..

"Tớ chỉ muốn trả lại những thứ cậu đã cho tớ, những tiếng cười và tiếng khóc của cậu...tớ sẽ không bao giờ quên chúng...Thế nên..đừng quên nhé. Tớ mong rằng cậu sẽ không bao giờ....quên tớ" - cậu bé nghẹn ngào nói

Tấm gương dần tan biến hình ảnh của cậu, trong phút giây đó, khoảng cách của hai người dường như bị phá bỏ, tay của Rin đã chạm được vào tay của nhà ảo thuật trẻ đó.

"Nhất định mình sẽ không quên đâu, mình sẽ đợi cậu trở lại mà...nhất định luôn!"

"Cám ơn cậu, Rin" - nụ cười của cậu bé tan biến dần theo tấm gương. Tấm gương đã trở lại một tấm gương bình thường, hình ảnh trong gương lúc này chỉ còn là hình ảnh của Rin.
"Ước gì cậu có thể ở đây với tớ mãi mãi..."
"Dù không có những phép màu kia cũng được...tớ chỉ muốn được ở bên cạnh cậu mà thôi..."
"Nên...hãy đến tìm tớ một lần nữa nhé...tớ sẽ tiếp tục chờ đợi...không cần biết là bao lâu...tớ sẽ luôn đợi cậu" – Rin mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance