1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự tình kể về hai năm trước, ngày đó Diệp Bối là sinh viên năm nhất. Thẩm Hạo là giảng viên vừa mới vào nghề, được phía lãnh đạo sắp cho dạy khoa cô.

Thầy Thẩm Hạo, lúc này là một thạc sĩ trẻ, lương bổng hàng tháng rất ổn định, mối quan hệ xã hội lại rộng. Ngoại hình anh cân đối, khuôn mặt lại vừa nhìn. Còn rất được lòng sinh viên.

Nên vỏn vẹn nửa học kì năm nhất của Diệp Bối, anh đối với sinh viên nữ chính là nam thần! Đối với cô cũng không ngoại lệ.

Còn Diệp Bối cô, sau ngày trúng tuyển vào trường Đại học, lại cho phép bản thân trở nên chủ quan. Đối với các hoạt động phong trào thì lười biếng, tiêu cực. Lên lớp lại không tập trung nghe giảng bài, đến lúc Thẩm Hạo gọi lên thì lắc đầu không biết.

Những tưởng việc tỏ tình với Thẩm Hạo với cô là một thử thách lớn! Vậy mà Diệp Bối đối với bài vở thì nói vấp, lời nói với anh lại trơn tru và bạo dạn vô cùng "Thầy Thẩm, em thật ra rất thích thầy!" Diệp Bối nói xong thì nhoẻn miệng cười tươi một cái "Thích thầy nhiều lắm!".

Thẩm Hạo đang ngồi cặm cụi làm việc, nghe Diệp Bối nói xong thì ngẩn mặt lên, mỉm cười điềm đạm "Thích tôi?" Rồi anh nhún vai "Muốn quen một giáo viên, trước nhất phải thuộc bài!".

Sau khi mảy may buông lời cay độc, Thẩm Hạo cũng tiếp tục công việc của mình.

Phần Diệp Bối nghe xong thì mặt tối sầm, môi cô mím chặt, hậm hực nghĩ "Khốn khiếp!".

Đoạn cô quay người đi, lúc này nước mắt tự dưng trào ra. Diệp Bối đã khóc, khóc vì mộng đầu tan vỡ. Thiết nghĩ cô trước giờ đối với những lời cay độc của người khác đều mặt dày cho qua, giờ lại có thể vì cửa miệng của tên Thẩm Hạo mà trở nên khổ sở như vậy!?

Nước mắt nước mũi tèm nhem, chân cô bước đi trong vô vọng. Phút chốc lại thấy mình đang ở tầng thượng.

Trước mắt cô là cảnh hoàng hôn. Chiều hôm nay, bầu trời có tia nắng nhỏ đượm buồn. Buồn như lòng cô lúc bấy giờ vậy đó.

Diệp Bối bước lại gần lan can, leo lên đứng trên đó. Thân ảnh nhỏ bé của cô dang rộng hai tay. Từng đợt gió khẽ lùa vào tóc cô, làm mùi hương nhẹ nhàng của trà xanh hòa vào không gian. Khung cảnh lúc đó, cứ như được sắp đặt sẵn để thầy Thẩm Hạo dắt Diệp Bối lên ngắm kìa.

Cô nhìn xuống dưới mà lo lắng. Dưới độ cao này, là tổ ấm nhỏ đang chờ cô về dùng bữa, là cả một hoài bão đẹp về ngành Địa chất mà cô đang theo đuổi, là tuổi trẻ đôi mươi sáng ngời bao khát vọng...

Vậy đó, dưới độ cao này là tất thảy những thứ đẹp đẽ lần lượt ùa về trong lòng Diệp Bối, khiến cô có chút chần chừ. "Cao quá!" Đấy là lí do đầu tiên cô muốn xuống.

Thế nhưng, cô này vẫn đứng đó, cô đang chờ nhiều lí do khác thuyết phục hơn.

Vừa lúc có tiếng điện thoại "BIP! BIP! BIP!"

Sự tình đang căng thẳng, cô nghe tiếng kêu thân thuộc cũng mừng thầm "Lí do thứ hai".

Không suy nghĩ nhiều, cô lật đật leo xuống thành lan can rồi thở phào nhẹ nhõm. Thô lỗ như Diệp Bối, đến đường cùng rất thích suy diễn nhiều thứ. Cuộc gọi này đến, Diệp Bối nghĩ ngay đến tên họ Thẩm "Thẩm Hạo, thầy gọi đúng lúc lắm, bằng không đã mất một người tốt như tôi!".

Hào hứng, cô nhấc máy. Sau đó tâm trạng hoang mang, nghe giọng nói khàn đặc quen thuộc phát ra từ đầu dây bên kia:

"Trước ngõ nhà ta, hoa nở rồi tàn

Hai tấm thân ngàn tuổi một mực đợi nàng

Nàng Diệp Bối nay ở chốn nào?

Gấu bố thều thào nhắc nhở: "Chớ có la cà

Nhà ta đãi ngộ thánh hoành, nên ghé Liên Liên

Mà mua tương nhé!

Tiết kiệm túi nhà, bố chờ bố đợi!

Nam mô a di đà!"

Đoạn bố cô đọc xong, nhắm chừng đã truyền tải hết nội dung cần nói thì gác máy.

Lúc này Diệp Bối đã hoàng hồn, cô nhăn mặt "Gì đây!?" Sau đó mới gật gù "Ra là một bài thơ!", một bài thơ của bố cô. Nhận định xong thì mặt cô đang bối rối lại bối rối hơn.

Bố cô xem ra đạt được chiến công lớn, nghĩa cử cao đẹp này, ngẫm lại cũng đâu nhất thiết truyền tải bằng thơ. Phân tích một hồi, thấy nó dở tệ, dở tệ theo một cách đáng tuyên dương! Chữ "thánh hoành" ai lại đi đảo một cách vô duyên thế kia? Giọng đọc không truyền cảm và khiến người nghe phải khó khăn lắm mới có thể nhận định được, mới lại cũng không cần phải thêm câu "Nam mô a di đà!" để thể hiện bản thân là Phật tử đúng nghĩa! Chung quy lại, bài thơ này tuy nhiều khuyết điểm, nhưng lại tự nhiên lại khiến Diệp Bối nghĩ đến "Đạo làm con".

Nghĩ đoạn, cô phủi quần đứng dậy, mạnh mẽ hô to khẩu hiệu "Phải báo hiếu!" Rồi sải bước đi xuống tầng thượng mà miệng vẫn đinh ninh "Còn thầy Thẩm, thầy nhất định phải bị báo ứng!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro