2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố cô xem ra đạt được chiến công lớn, nghĩa cử cao đẹp này, ngẫm lại cũng đâu nhất thiết truyền tải bằng thơ. Phân tích một hồi, thấy nó dở tệ, dở tệ theo một cách đáng tuyên dương! Chữ "thánh hoành" ai lại đi đảo một cách vô duyên thế kia? Giọng đọc không truyền cảm và khiến người nghe phải khó khăn lắm mới có thể nhận định được, mới lại cũng không cần phải thêm câu "Nam mô a di đà!" để thể hiện bản thân là Phật tử đúng nghĩa! Chung quy lại, bài thơ này tuy nhiều khuyết điểm, nhưng lại tự nhiên lại khiến Diệp Bối nghĩ đến "Đạo làm con".

Nghĩ đoạn, cô phủi quần đứng dậy, mạnh mẽ hô to khẩu hiệu "Phải báo hiếu!" Rồi sải bước đi xuống tầng thượng mà miệng vẫn đinh ninh "Còn thầy Thẩm, thầy nhất định phải bị báo ứng!".

Bị báo ứng? Hôm nay đúng là Thẩm Hạo có bị báo ứng.

Sau khi làm việc xong, anh cũng thu xếp một ngày về quê thăm gia đình. Nhà anh ở rìa Hà Bắc, cách Bắc Kinh không xa, nên Thẩm Hạo đi xe đạp cuộc đến. Dự định tối qua đêm sau đó mai dậy đi làm. Vậy mà đi được đoạn thì xe anh dở chứng! Điện thoại hết pin, thời tiết cũng không đứng về phía anh, kiểu như sắp có bão.

Thẩm Hạo lúc này đang đứng giữa vùng ngoại thành, người ở đây đa số không thích náo nhiệt, đã đóng cửa từ sớm. Vừa hay có một tiệm bán đồ gia dụng còn sáng đèn, nên anh lập tức đẩy xe lại chỗ đó.

Thấy một người đàn ông, anh nhoẻn miệng cười "Chào Bác, xe cháu bị hư, điện thoại lại hết pin! Bác có thể cho cháu mượn điện thoại được không?".

Bác trai này thấy người nội thành, cũng hết sức cảnh giác, ông lắc đầu "Nhà tôi không có điện thoại bàn! Bản thân cũng không dùng di động!".

Thẩm Hạo nghe vậy mặt đen kịt, nhưng cũng lựa lời nhờ vả "Trời cũng mưa rồi, bác có thể cho cháu ở lại một chút!".

Lần này đến lượt bác trai kia khuôn mặt khó chịu, đành thở dài chấp nhận "Điện thoại ở đằng kia! Cậu gọi người nhà lên đón".

Anh nhìn theo hướng ông chỉ rồi đi lại, bấm số cho người quen.

Chuông đổ, đầu dây bên kia giáo sư Tần nhấc máy "A lô?".

Thẩm Hạo mừng rỡ "Giáo sư Tần! Là tôi, Thẩm Hạo, cậu mau đến đón tôi đi!".

"Thẩm Hạo? Hôm nay chẳng phải cậu về Hà Bắc, xe cậu bị hư rồi à?".

"Phải! Cậu mau đến đón tôi ở đường số 6 về Hà Bắc".

"Thầy Thẩm, chuyện là con gái tôi đang ở tình trạng nguy cấp! Cậu chịu khó nhờ chủ nhà đi!".

Giáo sư Tần nói xong thì cũng gác máy, để Thẩm Hạo thất vọng đứng đó.

Định quay qua bác trai kia xin tá túc, lập tức đã nhận thấy một tín hiệu tốt!

Bác này tự nhiên rạng rỡ hẳn lên "Đấy có phải giáo sư Tần dạy Đại học Bắc Kinh?".

"Dạ phải".

Lời cậu vừa dứt, bác trai kia đã tỏ vẻ thân mật vỗ vỗ vai Thẩm Hạo "Quen giáo sư Tần, tức là quen nhà này".

Thẩm Hạo thấy tín hiệu tốt cũng chẳng mảy may vừa lòng, mặt anh méo xệch, miệng gượng cười. Thâm tâm nghĩ "Ra là nhờ phúc của giáo sư Tần".

Sau đó, anh được mời vào nhà dùng bữa. Nhà bác trai là nhà cấp 2 cũ kĩ với kiến trúc châu Á ấm cúng. Quan sát thấy, bác này chính là môt Phật tử đúng nghĩa. Các bức tranh về phật tổ, những câu kinh phật hay thì đều được bác trân trọng dán lên tường. Nhớ lại, bác cũng mở cả kinh tụng ở ngoài quán.

"Tôi họ Lí, tên Minh Triết! Vợ tôi nghe có khách quí là cậu đã chuẩn bị hoành thánh! Vợ chồng tôi có ba cháu, hai cháu nhỏ đang học trên lầu! Còn đứa lớn học ở Đại học Bắc Kinh đấy! Nó tên Diệp Bối, học Địa chất!" Bác Lí vừa rót trà vừa tâm sự "Không biết học hành ra sao, nhưng nó được việc lắm! Bảo gì làm nấy! Lúc nãy có bảo nó mua tương về đấy, chốc sẽ về!".

Thẩm Hạo nghe thì nhăn mặt "Diệp Bối?". Cái tên này, nghĩ lại rất quen. Nhưng chẳng biết là gặp ở đâu.

Suy tư một hồi, anh nhún vai cười, tiếp "Cháu dạy Đại số bên Địa chất, nhưng không biết em ấy!".

"Ra vậy..." Bác Lí nghe vậy thì cũng thở dài chán chường, liếc nhìn Thẩm Hạo như muốn nói "Giả vờ khen em nó một chút cũng không được sao?".

Ngồi tán gẫu với bác này một hồi, Thẩm Hạo mới nghiệm ra nhiều điều thú vị. Thật ra, người đàn ông này là người tốt, tốt theo cách riêng.

Ông ngâm thơ tặng anh. Thẩm Hạo ngồi đó, ậm ừ đại khái, đây không phải chuyên môn của anh, nên bản thân Thẩm Hạo chẳng biết nói sao. Nhưng anh cơ bản vẫn thấy bài thơ này không hay.

Vậy mà anh một mực ra vẻ nịnh nọt "Bác à, bác là họ hàng xa của Lí Bạch sao?".

Bác Lí nghe vậy thì gãi đầu "Thầy Thẩm, thầy quá khen!".

"Mình à, vào dọn cơm hộ tôi!" Bên nhà trong có tiếng gọi.

"Phiền bác quá rồi! Lần này để cháu" Thẩm Hạo khách khí nói.

Vừa lúc đó bên ngoài có tiếng mở cửa, song song đó cũng có tiếng gọi "Con về rồi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro