3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Bối đang đứng ngoài cửa, toàn thân ướt nhẹp, khuôn mặt xinh xắn cũng lấm lem, phần vì nước mưa, phần vì nước mắt.

Bác Lí thấy cô đứng đó mà mắt đỏ hoe, lập tức chạy lại vỗ về "Diệp Bối!".

Cô thấy bố, cũng trở nên mè nheo, ôm chầm lấy ông mà khóc "Bố à, con bị người ta ăn hiếp!" Giọng cô nghẹn ngào, tiếng lòng như muốn gào thét "Con còn định tự vẫn đấy!" Nhưng lại thôi, bố cô lần này biết, nhất định sẽ một mực tụng kinh vài tháng.

"Ây, ướt nhem rồi! Vào thay đồ đi con!" Bác Lí lấy khăn lau mặt cho con.

"Có mua tương về cho bố đây!" Diệp Bối khuôn mặt thiếu sức sống, buông lời song đưa chai tương cho bố, rồi cũng vô định bước về phòng.

Nhà bếp không khí vui tươi. Tiếng nói cười, trao đổi tíu tít.

Thẩm Hạo với bác gái nhà này hình như có mối quan hệ rất tốt. Lời cậu nói, bà vỗ tay khen đúng. Việc cậu làm, bà cũng đinh ninh khen hay. Vốn dĩ như vậy không phải cứ theo cảm tính mà nhận định. Bác này trước giờ vẫn rất liêm khiết, rất công bằng, lại thẳng thắng.

Đối với bà, cậu này ngoài trình độ học vấn tốt, lại hiểu chuyện và còn rất mực chu đáo, khéo léo.

Lúc đầu thấy cậu vào bếp, tay áo đã xoắn, bà còn lắc đầu không cho làm. Sau một hồi mới thấy, cậu cũng làm nên chuyện. Món hoành thánh bà nấu xong, nhờ cậu nêm nếm, không biết là làm bừa hay chăm chút thật sự, mà chốc bà nếm lại, món này lại có vị rất mới mẻ, đậm đà hơn trước.

Lúc sau mới nhận định chắc nịch rằng Thẩm Hạo đã nấu ăn lâu rồi. Cậu này ngồi lặt rau, không lần ngẩng nhìn bà trợ giúp, cũng không hỏi bà một câu. Hành động rất chuyên nghiệp, rất thành thạo. Cách bố trí rau cũng khoa học, đẹp mắt.

Đang ngồi làm, bác gái tự nhiên lên tiếng "Bác thấy con cũng rất thạo việc này nhỉ?".

Câu nói với âm lượng vừa phải, không to, cũng không nhỏ, hệt như một câu nói vu vơ. Vậy mà lại khiến Thẩm Hạo mất hết tâm trạng.

Anh mặt méo xệch. Sở dĩ con người này đầu óc rất phức tạp. Câu nói của bác gái khiến anh hiểu theo nhiều khía cạnh!

Từ nhà trên truyền xuống "Xong chưa mình?".

"Xong rồi! Mình lên gọi tụi nhỏ xuống ăn!" Bác gái đáp to, rồi cũng đi lại chuẩn bị chén bát.

Lúc này Bác Lí đã xuống bếp, miệng hướng lên lầu, gọi to "Mấy đứa, xuống ăn!" Rồi ông tới gần nồi hoành thánh, múc một muỗng nếm thử, lập tức tấm tắc khen ngợi "Mình à, rất ngon!".

"Là thầy Thẩm nêm nếm đấy!" Bác gái mỉm cười nhìn Thẩm Hạo.

Bác Lí nghe vậy, trố mắt ngạc nhiên "Thật sao?", quay qua nhìn Thẩm Hạo "Thầy Thẩm, bái phục! Mặt nào cậu cũng tốt!".

Thẩm Hạo đang ngồi so đũa, nghe vậy cũng gật gù đồng ý "Dạ phải".

Gượng cười, bác này trong lòng khinh khỉnh nghĩ "Ngoại trừ thái độ của cậu!".

"Bố mẹ, hôm nay ăn gì thế?".

"Oa, là hoành thánh!".

Diệp Đan, Minh Mẫn lần lượt xuống. Bọn nhỏ reo lên, rồi như nhận ra có người lạ, chúng nó lễ phép cuối đầu "Chào anh!".

"Ây, phải gọi là thầy!" Bác lí nhăn mặt nhắc nhở "Diệp Bối đâu? Sao không xuống?".

"Chị cả sẽ bảo xuống ngay!" Diệp Đan thông báo rồi ngồi vào bàn.

Lúc này mọi người đã đâu vào đấy. Chỉ thiếu có mỗi Diệp Bối.

Từ lầu truyền xuống giọng nói mệt mỏi "Con đây!".

Diệp Bối ỉu xìu đi lại bàn ăn. Cô quan sát một lượt rồi trợn tròn mắt nhìn người con trai đang đứng xới cơm mà bần thần "Kia là Thẩm Hạo?".

"Mau lại đây!" Bác gái thấy con gái thần sắc bất thường cũng lo lắng gọi to.

Không để ý đến lời mẹ nói, Diệp Bối cứ thừ người ra nhìn anh, cơ bản không thể nhúc nhích, hậm hực mím môi "Khốn khiếp, còn dám vào nhà tôi!".

"Diệp Bối!" Bác Lí to tiếng nhắc nhở khiến cô giật nảy mình "Dạ...?".

Bước chân nặng nề, cô từ từ lê lại bàn ăn, ngồi xuống mà mắt vẫn bất an nhìn Thẩm Hạo.

Thẩm Hạo từ nảy giờ quan sát thấy hành vi lạ của Diệp Bối cũng thích thú nhìn lại. Lúc hai mắt nhìn nhau, cô tự nhiên trở nên e thẹn, theo đúng nghĩa thục nữ, đôi mắt tinh lanh thường ngày cụp xuống, cố tình tránh ánh nhìn của anh.

"Đây là thầy Thẩm! Dạy Đại số con đấy, có biết không?" Bác Lí lên tiếng giới thiệu.

Diệp Bối nghe vậy, gật đầu một cái, rồi tiếp tục ăn mà không nói gì.

"Sao vậy?" Bác gái nhăn mặt khó hiểu nhìn cô con gái.

"Chuyện là, bạn học này trong lớp không tập trung, cháu vẫn hay thường nhắc nhở, nên chạm mặt lại thấy ngại!" Thẩm Hạo giải bày.

Bác gái nghe vậy thì lắc đầu khổ sở "Mong thầy Thẩm chiếu cố cho em nó!".

Bác Lí lập tức lắc đầu phản bác "Nghe nói nó bị người khác ăn hiếp đấy!".

Ăn hiếp? Thẩm Hạo nghe tới đã biết đối tượng vừa nói tới là mình. Anh vẫn mảy may hỏi "Diệp Bối, ai ăn hiếp em, tôi lập tức sẽ nhờ nhà trường can thiệp!".

Nhìn phản ứng của thầy Thẩm, Diệp Bối trong lòng khinh khỉnh "Bố thằng điên, diễn ra phết!".

Cô cơ bản không muốn vì chút nóng nảy mà làm mất sĩ diện của bản thân. Thiết nghĩ "Phải khôn ngoan một chút!" Diệp Bối ra giọng nhỏ nhẹ mà kiên quyết, một mực phủ định "Không ai ăn hiếp con cả! Là do... Con bị nước mưa làm lú lẫn!".

Nghe cô nói, anh mỉm cười nghĩ "Một dạng ngưng tụ của hơi nước khi gặp điều kiện lạnh thì không thể khiến lú lẫn được đâu bạn nhỏ!".

Kể từ lúc đó, chẳng ai nói gì. Không khí vui tươi mới đây trong gian bếp nhỏ giờ trở nên nặng nề lạ.

Vừa hay bác Lí tinh ý mở lời khuấy động bầu không khí "Hôm nay thứ tư, sáu giờ rồi! Minh Mẫn, mau lấy điều khiển bật kênh số 4".

Lúc này, ti vi đã bật, kênh số 4 hiện ra trước niềm phấn khởi của tổ ấm nhà Diệp Bối. Duy chỉ Thẩm Hạo là khuôn mặt đen kịt, chán nản nhìn truyền hình mà lòng đau như cắt.

Truyền hình kênh số 4 hiện lên thân ảnh hơi khom khom của giáo sư Tần. Giọng anh đều đều, truyền cảm. Khuôn mặt vừa nhìn lại thoáng nét nghiêm nghị thể hiện sự từng trải khiến người khác phải nể phục. Vận một bộ vest đen lịch lãm càng khiến vẻ đẹp của anh này được tôn lên.

"Thầy Thẩm, nhà chúng tôi kể từ ngày Diệp Bối vào Đại học Bắc Kinh thì việc xem giáo sư Tần giảng đã đi vào truyền thống!".

"Phải đó, giáo sư Tần giảng rất hay! Sở dĩ bật lên là để bọn trẻ học tập thần thái! Phải quyết đoán và kiên định!".

"Chương trình luyện thi Đại học này, ăn khách là đều nhờ cả giáo sư Tần!".

Hàng loạt ý kiến lần lượt đưa lên vẫn chỉ có gia đình của Diệp Bối. Thẩm Hạo ngồi đó mà ậm ừ đại khái, trong lòng lại dấy lên nỗi tủi thân "Thảo nào có cảm tình với giáo sư tần từ trước! Thẩm Hạo, mày có phúc lắm mới được kết thân với tên này!".

Diệp Bối nảy giờ im lặng ngồi đó, quan sát thấy thần sắc của Thẩm Hạo thì thầm cười khẩy.

Đoạn nghĩ đến vài trò lấy lòng Thẩm Hạo, Diệp Bối lên tiếng phản bác "Không phải đâu ạ! Tên đó rất đểu cáng..."

Lời cô vừa dứt đã rất có tác dụng, mọi người trên bàn im bặt, quay lại nhìn cô khó hiểu. Thẩm Hạo cũng vậy, anh nhìn cô, ánh mắt nghi ngờ.

"Ý con là..." Diệp Bối ấp úng một hồi rồi mạnh miệng "Tên đó là người xấu! Hắn ta hay giở trò không lành mạnh với sinh viên nữ! Xét cho cùng, thầy Thẩm vẫn tốt hơn đấy ạ! Ha, chính là tốt hơn rất nhiều, chỉ là không có thời cơ để thể hiện thôi!".

Lúc này, ai cũng bàng hoàng vì lời đinh ninh của cô.

Bác Lí lo lắng "Ây, vậy mà tôi còn định gửi bao thư nhờ tên đó kèm cặp Diệp Bối!".

Bác gái bên cạnh phụ họa "Diệp Bối, con nhất định phải tránh xa tên đó ra!".

Thấy bố mẹ như vậy, Diệp Đan cũng lật đật đi tắt ti vi.

Cô từ đó cũng không nói gì, ngồi im đó mà lầm bầm "Diệp Bối, mày lần này quá ác độc! Xem ra đã hại người vô tội vì lợi ích của cá nhân".

Thẩm Hạo nảy giờ quan sát thấy biểu hiện của Diệp Bối mà lắc đầu. Sở dĩ bản thân anh lúc đầu cũng đã đoán trước cô này đặt điều nói xấu giáo sư Tần để lấy lòng anh. Một mực lại thấy hành động đó không đúng nên trong lòng đã đưa ra một nhận xét "Tuổi trẻ nông nổi!".

Vừa lúc bác Lí quay qua Thẩm Hạo, nhoẻn miệng cười "Thầy Thẩm, mong thầy chiếu cô em nó".

Bác gái phụ họa theo chồng "Phải đó, Đại học Bắc Kinh to lớn, nhà tôi chỉ có biết thầy là người tốt! Thật tình cũng chẳng biết cậy ai!".

Vậy đó, trước lời khẩn cầu của hai bậc phụ huynh, Thẩm Hạo đâu thể tránh, anh gật đầu "Được ạ!".

Thế là kể từ ngày đó, cách hai ba bữa, Diệp Bối lại nghe lời bố mẹ mang đồ ăn đến biếu Thẩm hạo hòng lấy được lòng thầy-giáo-phụ-trách-môn-đại-số.

Thẩm Hạo ngồi ăn thì Diệp Bối ngồi nhìn. Nhiều lúc thấy không thoải mái, anh cũng một mực đuổi khéo cô. Ngặt nỗi cô này mặt dày cộm, những lời nói cay độc của anh từ đó trở đi đều không có tác dụng. Chỉ thấy ở cô là tấm lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, chính là nhất định phải mời anh ăn cho bằng được! Thẩm Hạo lại thôi "Đấy là em nó buộc mình cả!".

Thẩm Hạo những lúc nuốt không trôi, cô kế bên tức tốc chăm nước. Thẩm Hạo những lúc ăn miệng dính mép, cô kế bên theo thói quen lấy sẵn khăn giấy đã chuẩn bị. Hành động thân mật ấy, Diệp Bối chỉ biết cười trừ giải thích "Phụ huynh em bảo như vậy!".

Nhận sự chiếu cố của phụ huynh, Thẩm Hạo lập tức gật gù phán một câu triết lí "Nghề nhà giáo chúng tôi, có sống tốt được hay không đều là nhờ vào lòng thành của các bậc phụ huynh!".

Cô nghe vậy thì méo xệch. Câu này nghe rất quen. Chính là câu nói đùa của giáo sư Tần với sinh viên trong buổi họp mặt đầu năm. Nhiều lúc cô lắc đầu nghĩ "Nghề nhà giáo nhờ cả vào lòng thành của phụ huynh mà sống tốt, còn thầy là nhờ vào giáo sư Tần mà tồn tại đấy!"

Vậy mà trước mặt Thẩm Hạo, cô giả vờ đôi mắt nhìn xa xăm, nhỏ nhẹ buông lời "Còn đơn phương như em, có sống tốt được hay không là nhờ lòng thành của thầy!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro