4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng trôi qua...

Diệp Bối hiện tại học năm ba Đại học, bản thân vẫn đơn phương, có điều mối quan hệ với thầy Thẩm đã tiến triển theo chiều hướng tốt. Tốt đến mức cô không cần anh chiếu cố thì hằng ngày vẫn có thể sống vui vẻ...

Hôm đó là một buổi sáng đẹp, cũng là ngày mà thầy Thẩm không chiếu cố Diệp Bối.

Thẩm Hạo đang ngồi đọc sách, đôi chân thon dài vắt chéo, lưng theo thói quen tựa ghế. Tư thế thanh thản, thần sắc nghiêm nghị, khiến người khác đi qua phải quay nhìn lại mà lắc đầu "Ra vẻ cả đấy!".

Vừa lúc có tiếng gọi "Thầy Thẩm!".

Trước mặt anh là cô sinh viên ưu tú, An Thuần. Cô này thấy anh thì cúi đầu, trân trọng đưa tập tài liệu rồi ôn nhu trình bày "Đây là danh sách các sinh viên nhận quỹ từ thiện!" Cô tiếp "Còn đây là quỹ từ thiện em đã thu!".

Nhận từ tay An Thuần, Thẩm Hạo gật đầu "Được rồi!".

Hồi lâu vẫn thấy cô đứng đó, anh mới ngẩng đầu lên, lần này mới nhìn rõ, kế bên cô này là Diệp Bối đang đứng khoanh tay khó chịu. Thẩm Hạo nhìn cô một lượt mới quay qua An Thuần như muốn hỏi "Còn có chuyện gì?".

An Thuần lúc này mới giải bày "Chuyện là, bạn học Lí đối với quỹ từ thiện vẫn một mực không chịu tham gia! Các hoạt động trước thì tỏ thái độ tiêu cực! Bản thân em mong thầy đối với tấm bằng tốt nghiệp của bạn này nên lưu ý!".

Thẩm Hạo nghe thì nhăn mặt nhìn Diệp Bối. Cô này cũng không vừa, mảy may nhìn anh đáp "Xin lỗi nhé, 5 tệ đối với tôi là một số tiền rất đắt đỏ!".

An Thuần nghe vậy, khinh khỉnh nhếch mép hỏi "Thế việc tham gia chạy tiếp sức kì trước cũng khiến ngân sách nhà cô hao hụt?".

"Hôm đó tôi bị đau chân!".

"Ngày họp mặt với các tiền bối năm bốn cô ở đâu?".

"Tôi... Tôi..." Diệp Bối nhất thời không nghĩ ra được lí do nên ấp úng, liếc nhìn Thẩm Hạo cầu cứu, thì thấy miệng anh nhếch lên đường cong khinh khỉnh. Không chần chừ, cô lập tức đáp "Thật ngại quá! Hôm đó bạn trai tôi bị kiết lỵ, cuối cùng khiến Diệp Bối tôi ngày đêm hầu hạ!".

Anh nghe cô nói mà mặt tối đen, cơ thể bắt đầu tỏa ra mùi sát khí.

Đoạn anh phủi quần đứng dậy, phán một câu xanh rờn "Bạn học Lí, chuyện lần này tôi không tính! Mong bạn sống tử tế một chút".

Dứt lời, anh cũng quay lưng đi.

Diệp Bối nảy giờ lặng thinh, quay qua liếc nhìn An Thuần, lên giọng huênh hoang "Đáng ghét! Nói cho cô biết, Diệp Bối tôi đang quen một cán bộ cao cấp, tài chính tốt, mối quan hệ xã hội lại rất mực rộng rãi! Chỉ một ngón tay cũng khiến cô tuyệt đường sự nghiệp đấy! Nên tốt nhất đừng làm phiền tôi!".

Những tưởng An Thuần nghe tin dữ trở nên sợ hãi, cô còn châm chọc "Chà, sợ thật đấy!" Rồi đề nghị "Thế thì mau dẫn bạn trai ra diện kiến!".

Diệp Bối nghe xong thì lòng cũng dấy lên lo lắng. Ban đầu chỉ muốn đặt điều hù dọa An Thuần, không ngờ cô này suy nghĩ chu đáo, lại đề nghị thẳng luôn.

"Trưa nay tại nhà hàng bên kia đường, nhân tiện lớp 3 tụ hợp, cô và bạn trai góp mặt luôn cho vui!".

An Thuần dứt lời, lại một mặt bỏ đi, không để cô nói một lời.

Diệp Bối đứng đó, chôn chân tại chỗ, lòng lo lắng khôn nguôi "Phải làm sao đây?".

Thầy Thẩm Hạo mà cô quen, tuyệt đối đặt sĩ diện lên trên đầu. Quen học trò? Đấy không nằm trong khái niệm của một nhà giáo mẫu mực! Mới lại trước giờ là cô tự đơn phương người ta! Tự thích, tự mãn, tự buồn đến mức tự vẫn! Giờ lại tự đặt điều như vậy, thật là không nên.

Phần lại tức giận, bọn lớp 12A3 nửa con mắt cũng không thèm nhìn cô! Chuyện này, cô không thể cứ như vậy mà tiếp tục mất mặt được nữa.

Đoạn nghĩ "Muốn ghi điểm thì trước nhất phải dám sút bóng vào khung thành!" Cô cầm điện thoại mà run run bấm "Em muốn nói chuyện, gặp nhau ở khuôn viên A nhé!".

Thời điểm hiện tại là đầu xuân. Hai bên con đường dẫn tới khuôn viên A có hàng cây xanh lớn, rợp bóng khiến cả con đường mát rượi. Đó là gió xuân, cơn gió nhè nhẹ khẽ luồn qua tóc khiến Diệp Bối tự nhiên lại nhớ tới kỉ niệm xương máu hai năm về trước.

Nghĩ lại mà tự cười tủm tỉm. Ngày đó, cô tuyệt vọng cũng có gió kề bên. Hôm nay, cô lo lắng gió lại an ủi. Song lại bâng quơ buông lời "Mới đây mà đã hai năm, ngày đó là cuối đông, hôm nay là đầu xuân".

Thẩm Hạo từ xa đi lại, thấy Diệp Bối thường ngày thô lỗ hôm nay tự nhiên lại ngắm trời đất mà lẩm bẩm một mình, anh nhăn mặt nhìn lên bầu trời "Chắc lại thời tiết dạo này thất thường!".

Anh khều vai cô hỏi "Gọi tôi đến đây có việc gì?".

Diệp Bối giật nảy mình, kêu lên một tiếng "A!" Song gãi đầu cười xuề xòa "Thầy đến rồi ạ?".

"Ừ" Thẩm Hạo đáp ngắn gọn, sải bước tới một cái ghế đá gần đó ngồi.

Diệp Bối thấy vậy, cũng ngồi xuống cạnh anh, ấp úng "Thật ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro