5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao đây?" Thẩm Hạo hỏi, giọng nói ôn nhu, mắt cũng không chút gợn sóng, thật khiến cô không dám đề nghị.

Đang bí bách, Diệp Bối nghĩ ra một ý tưởng, lập tức nói "A, cho em xin lỗi chuyện góp tiền từ thiện nha!".

"Không sao!" Anh lắc đầu rồi tiếp "Tôi lúc đầu cũng không đặt kì vọng nhiều vào em".

Cô nghe xong thì mặt méo xệch. Dù vậy, cũng lấy hết sức bình sinh nói "Thầy Thẩm, thật ra..."

Hít vào một hơi sâu, Diệp Bối thẳng thắn "Thật ra em muốn nhờ thầy giúp một chuyện!".

"Nói đi! Bài hôm qua tôi giảng có gì không hiểu?" Thẩm Hạo đầu dựa ghế, mắt nhắm lại, hai tay xoa xoa thái dương.

Tâm trạng cô lúc đầu không tốt, nghe anh nói xong lại càng tệ. Lời anh vừa dứt, thông tin cũng đã truyền tải tới hệ thần kinh trung ương, bụng cô từ đó cũng dấy lên cơn đau thất thường. Diệp Bối nhăn mặt chán chường nghĩ "Tới tháng rồi!".

Dù vậy, cô vẫn cố nở nụ cười, gượng gạo nói "Chuyện là... Chiều nay tụi bạn cũ có hẹn thầy ở nhà hàng bên kia đường! Thầy tới nha!".

Thẩm Hạo nghe vậy cũng hết sức phòng ngừa, anh đáp mà mắt vẫn nhắm "Với tư cách?".

Diệp Bối chốc lại bất an, nói ra chỉ tổn anh sẽ bỏ đi mà không nhìn cô một cái! Dù sao thì trước mặt con người này, Diệp Bối tốt nhất nên thật thà.

Trung thực, cô khai báo "Là bạn trai em".

"Không đi" Thẩm Hạo thẳng thừng từ chối, giọng điệu giứt khoát, thật khiến Diệp Bối khổ sở.

Nghe vậy, cô mím chặt môi "Muốn làm khó tôi sao?".

Đoạn im lặng, cô nghĩ "Tên này nhất định hảo món ngọt" Rồi tinh ý nói bằng cái giọng thỏ thẻ và ngọt ngào "Thầy Thẩm, trưa nay ở nhà hàng bên kia đường, thầy nhất định phải đến ..."

Cảm thấy người kế bên cô vẫn chưa có tín hiệu tốt, cô xấu hổ nghĩ đến "Một vài hành động dễ thương của con gái" Rồi cắn răng thử nghiệm "Làm ơn đi mà! Meo ~".

Lời Diệp Bối vừa dứt, Thẩm Hạo đã ngẩng mặt lên nhìn cô, nhăn mặt hỏi "Khoan đã! Em vừa kêu gì đấy?".

Nghe vậy, cô cảm thấy tức lắm, tên này rõ ràng là có ý trêu cô mà! Ấm ức nghĩ "Khốn khiếp, tôi đang cố tỏ ra dễ thương đấy!".

Mặt cô đỏ bừng xấu hổ, lấy hết sức bình sinh kêu "Meo ~" thêm lần nữa mà nước-mắt-chảy-ngược-vào-trong...

Vậy mà Thẩm Hạo vẫn một mực tỏ ra ngu ngơ, tiếp tục giả vờ "Xin lỗi, tôi thật tình là không nghe rõ! Em đang giả giọng con gì đấy?".

Nhìn điệu bộ của Thẩm Hạo mà Diệp Bối muốn phát điên. Sự tình lúc này, lại càng khiến cơn đau bụng kéo đến. Nó tấn công thể xác, tinh thần cô một cách dữ dội. Khiến cô nóng nảy hơn, mãnh liệt hơn.

Hậm hực nghĩ "Thẩm Hạo, rốt cuộc thì vẫn không cho Diệp Bối tôi có chút cơ hội để duyên dáng hơn! Tôi sẽ tuyệt tình với thầy!" Rồi như một người mất trí, Diệp Bối không một chút suy nghĩ mà hét toáng lên:

"Đó là một con mèo! Một con mèo Ba Tư, tuy nhỏ bé nhưng lại hoang dại và đấu tranh rất quyết liệt. Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi tôi; tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi. Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là sức mạnh của tôi, lời ca tụng của tôi; Ngài đã nên sự cứu rỗi tôi. Bóng tối là là cuộc chiến của Quỷ. Lửa tình bùng lên rực sáng, như ngọn lửa của Đức Giê-hô-va. Hỡi anh em, cơm gạo, tiền bạc và cả sự an lành Người đã ban cho chúng ta! Hãy sống một cách mạnh mẽ! Mạnh mẽ! Mạnh mẽ! Đấu tranh cho quyền lợi của bản thân! Quyền lợi được lẫm liệt oai phong theo đúng nghĩa của một nam nhân! Quyền lợi được thùy mị nết na theo đúng nghĩa của một nữ nhi!".

Lời Diệp Bối nói ra tràn đầy tin thần của môt người con Thiên Chúa, giọng cô rõ ràng, rành mạch. Nói không vấp và còn rất bình tĩnh, tự tin.

Đoạn nói xong, cô hả hê nhìn anh như "Thầy Thẩm, đây là hiện tượng giọt nước tràn li!".

Trước hành động lạ của Diệp Bối, Thẩm Hạo vẫn rất mực bình tĩnh, cặp mày hơi nhăn lại "Diệp Bối, nhà em hình như rất chuộng đi chùa hành hương!? Hôm nay em lại to gan nói những câu kinh thánh mà không chút e dè! Xem ra em đã trốn tổ ấm đi cải đạo".

Diệp Bối vẩn vơ buông "Tôi sau này còn dự định tiếp bước Đức hồng y Liêm Hán lên đảm nhiệm!" Rồi lập tức tập trung vào vấn đề, thẳng thắn đề cập "Thật thô thiển nhưng tôi xin mời thầy trưa nay đến nhà hàng bên kia đường!".

Thẩm Hạo nhìn cô một hồi, phủi quần đứng dậy, mảy may buông một câu "Tôi không đi!" Rồi thân ảnh mảnh khảnh sải bước đi thẳng, không để Diệp Bối nói lời nào.

Cô ngồi đó bất lực nói với theo "Thẩm nhà thầy! Thầy phải đi để bảo toàn danh dự cho tôi!".

Mắt mông lung nhìn ra phía xa xăm, lo lắng nghĩ đến viễn cảnh chiều nay mà tự nhiên lại khóc ngon lành. Đến khi kiệt sức, nhắm mắt mà miệng vẫn lẩm bẩm "Thầy đúng là đồ chết bầm!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro