6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy" Ý chỉ một lời khi đã nói ra từ người quân tử thì không thể nào lấy lại được.

Thẩm Hạo đường đường chính chính là bậc đại trượng phu. Buổi sáng anh đinh ninh "Tôi không đi!". Buổi chiều thật sự không thấy bóng dáng đâu.

Lúc này lớp 12A3 của cô đã có mặt đầy đủ. Diệp Bối mặt đen kịt đứng đó, bất lực gọi điện cho Thẩm Hạo. Chuông không đổ, anh đã khóa máy từ trưa. Vậy mà cô một mực tìm đủ mọi cách, hộp thư thoại của anh truyền đến giọng nói khẩn trương "Thầy Thẩm, anh đang ở đâu? Mau đến đi mà!".

Vừa lúc An Thuần khoác tay bạn trai to tiếng nhắc nhở "Bạn học Lí! Bạn trai cô đâu?".

Cả bọn 12A3 vốn dĩ không ưa gì cô, được dịp này họ cũng hết sức nhiệt tình phụ họa theo "Phải đó".

Không khí trong phòng nhốn nhào. Đa số là những lời nói mỉa mai cay độc hướng về phía cô.

Diệp Bối thường ngày mạnh miệng, hôm nay lại nhận thức rõ bản thân đang yếu thế, lập tức nhỏ nhẹ phân trần "Các bạn, thật ngại quá! Bạn trai tôi..." Cô ấp úng một hồi, ánh mắt có tia hờn dỗi, tiếp tục trình bày "Bạn trai tôi hôm nay lại bị kiết lỵ, không thể đến được".

An Thuần lúc này đứng dậy, khinh khỉnh nhìn Diệp Bối "Cô này xem ra rất may mắn nhỉ, suốt ngày chỉ hưởng phúc của bạn trai!".

Nghe lời An Thuần nói, Diệp Bối có chút tực giận, nhưng lại thôi, vốn dĩ chủ đích của cô lúc đầu là muốn về trước. Nghĩ đoạn, cô ái ngại xin phép "Vậy thôi, tôi xin phép mọi người được về trước! Bệnh tình của anh ấy, thực sự là cần được chăm sóc chu đáo".

"Ây, bạn học Lí! Đừng về vội, đường số 5 và đường số 3 đều bị kẹt cứng! Chi bằng ở đây chơi một chút! Lát nữa ăn lẩu hải sản" Một người cố ý lên tiếng để giữ chân cô.

Người ngồi kế bên cũng phụ họa theo "Phải đó, kẹt cứng cả! Bên giao thông nói rồi" Đoạn trình bày, người này giơ tờ báo gần đó lên.

"Chuyện là hiện tại bên ngoài có đoàn đi diễu hành tưởng niệm Đức hồng y Liêm Hán đấy".

"Đã mất rồi à? Mẹ tôi trước giờ vẫn rất tôn sùng người này".

"Phải, mới hồi 1 giờ trưa! Cũng tiếc thật, tôi mặc dù theo đạo Phật nhưng cũng hay nghe người này nói".

Hàng loạt ý kiến lần lượt đưa lên. Chứng tỏ mọi người đều rất hiểu rõ về Đức hồng y Liêm Hán.

Chỉ có Diệp Bối, mặc dù đối với kiến thức về người này cũng đã nằm lòng, cô vẫn chôn chân đứng đó. Lo lắng nghĩ tới lời nói hồi sáng "Tôi sau này dự định tiếp bước Đức hồng y Liêm Hán lên đảm nhiệm!". Chuyện này, dù là trùng hợp cũng khiến cô bất an lạ.

"Cái chết của một Đức hồng y" Họa chăng là do cô tiên đoán trước?

Khiến cô khổ sở ngồi đây nghe lũ bạn châm chọc họa chăng là do "Cái chết của một Đức hồng y"?

Vòng tròn nguyên nhân - kết quả cứ thế mà lẩn quẩn trong đầu Diệp Bối. Dồn dập và tấn công cô từng chút một. Tình trạng này, kéo dài cả ngay khi cô về nhà, khiến cô ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc! Đến ngày mai kiểm tra, Diệp Bối gắng học bài cũng chẳng thể vào đầu. Lấy hết can đảm, lần nữa trốn bố mẹ đi ra giáo xứ gần nhà, cùng các người con của Thiên Chúa cầu nguyện và làm lễ. Lúc này, cô mới cảm thấy thực sự thanh thản.

Giữa đám người đang cầu nguyện, Diệp Bối cũng tiếp:

"Đức hồng y Liêm Hán, chính khi mất mạng sống, là lúc tìm lại được nó. Vì một cuộc sống cởi bỏ chính mình, mất mạng trong tình yêu thương, là một cuộc sống noi gương Chúa Kitô. Ai phục vụ, thì cứu thoát. Trái lại, ai không sống để phục vụ, thì sống chẳng ích gì. Ngài sống có ích, trước lúc ra đi có Diệp Bối con chứng giám! Mong sao con có tinh thần thật tốt để ngày mai còn kiểm tra! Mong lời cậu nguyện nhỏ này được linh ứng, mong người mãi dõi theo con!".

Ngày mai, cô có một bài kiểm tra liên môn, lượng kiến thức nhiều. Ngặt một nỗi tối về tâm trạng không tốt, tình trạng sức khỏe lại không đứng về phía cô! Diệp Bối cứ vậy ngủ tới sáng.

Đối mặt với thi cử, ai mà không lo. Nhất là một người chưa học bài như Diệp Bối thì phải càng lo. Sở dĩ việc cầu nguyện trước giờ luôn tác động tích cực đến thái độ của mỗi người. Nên việc cô cầu mong sự hiện diện của "Phép màu" cũng là lẽ thường tình. Ngược lại, sự hiện diện thật sự thì là một điều đáng phải quan tâm.

Sáng đó, "Phép màu" đã hiện diện thực sự trên bài thi của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro