7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Bối nhìn tờ đề mà khổ sở lẩm bẩm "Câu 3: Anh/Chị hãy viết một đoạn suy niệm về cái chết của Đức hồng y Liêm Hán".

Câu hỏi này lần nữa là đòn đánh chí mạng trong những "Ngày của tháng". Thông tin sau khi truyền đến hệ thần kinh trung ương lại xuống cơ tử cung khiến Diệp Bối đau điếng. Hôm nay là ngày thứ hai rồi, cơn đau vẫn không có chiều hướng thuyên giảm!

Diệp Bối mắt mũi ôm bụng mà trách "Ông ngoại, ông theo con đến tận phòng thi!".

Vừa lúc có lời nói phát ra trên bục "Đề thi gắn liền với thực tế!".

Đoạn cô ngước lên nhìn. Là Thẩm Hạo. Chán chường cô nghĩ "Thẩm nhà thầy tưởng bản thân thâm thúy lắm sao?".

Rồi lấy chút sức lực còn lại, Diệp Bối cầm tờ đề lên. Quan sát một hồi, sắc mặt cô rạng rỡ hẳn. Đề có 4 câu, 2 câu đầu đều là trong sách vở, 2 câu còn lại dựa trên hiểu biết của bản thân mỗi người mà làm. Câu số 3 này, tạm thời gạt tâm tư qua một bên, dựa theo sự hiểu biết, cô có thể hoàn thành tốt!

Nhận xét một hồi, Diệp Bối bắt đầu ngoệch ngoạc trình bày câu 3 vào giấy thi.

Sau đó, cô thận trọng dò xét tình hình, thấy Thẩm Hạo đang bên dãy kia, Diệp Bối lật đật dở sách ra xem. Bàn tay nhỏ hôm nay dốc hết sức, chép lấy chép để, ngay ngắn và sạch đẹp. Đôi mắt cũng linh hoạt ngó nghiêng hơn.

Cô đã hoàn thành xong câu 1, giờ còn câu 2. Định bụng chép xong câu này cô sẽ ngồi rung đùi ngồi đợi chuông báo hết giờ. Vậy mà, tay vừa định lật ra chép, cuốn giáo trình đã bị ai đó giật lại.

Diệp Bối ngước nhìn người trước mặt, là Thẩm Hạo. Tay cô run run, trong lòng lo lắng "Chết chắc!".

Anh giơ cuốn giáo trình, miệng hơi nhếch lên nói "Bạn học Lí, bạn vi phạm quy chế kiểm tra".

Sau đó, Thẩm Hạo dáng người mảnh khảnh bước lên bục, liếc nhìn Diệp Bối ra lệnh "Mang bài làm lên đây!".

Diệp Bối mặt đỏ bừng xấu hổ, căm phẫn nhìn anh lầm bầm "Khốn khiếp!". Đoạn, cô cũng đành chấp nhận, thở dài ngán ngẩm lê từng bước nặng nề lên bục.

Cơn đau bụng lúc đầu đã khiến cô bi quan, thêm tiếng thì thầm của thiên hạ khiến tinh thần cô càng lúc suy sụp hơn. Lên đến bục giảng, mặt cô đã đen kịt một mảng u tối.

"Đây ạ" Diệp Bối lên tiếng đại khái rồi ngán ngẩm quay đi.

Thấy An Thuần nhìn cô với con mắt khinh khỉnh như "Chà, tệ quá!" Diệp Bối trong lòng phẫn nộ, tức run người, tay nắm chặt.

Song lại vì một lời nói mà trở nên thoải mái hơn: "Bạn học Lí, quen một thầy giáo, bạn trước nhất phải thuộc bài!". Diệp Bối quay lại nhìn, là Thẩm Hạo. Lời anh vừa dứt, mọi người trong phòng nhìn cô bằng con mắt ngạc nhiên. An Thuần cũng thế, nhưng cô này vẫn còn bán tính bán nghi, lúc đầu thì trố mắt bất ngờ, sau đó lại giả vờ nhún vai như kiểu chẳng buồn quan tâm.

Diệp Bối nghe được như vậy thì cũng rất hả hê, khinh khỉnh nhìn biểu hiện của An Thuần mà vô cùng thích thú. Tuy vậy, về chỗ ngồi mà trong lòng vẫn không khỏi hối tiếc "Thầy Thẩm, anh nói vậy chẳng khác tôi không để tâm đến tôn nghiêm phụ nữ! Mau phụ họa thêm chút gì đó cho tôi được dịp nở mày nở mặt!".

Quả thật thầy Thẩm sau khi xem xét một lượt bài làm của Diệp Bối thì cũng buông một vài lời khiến người khác bận tâm. Ôn nhu, anh nhận xét:

"Người này đối với các kiến thức tôn giáo ở câu 3 đều rất tốt! Câu 1 không thuộc chuyên môn tôi nhưng nhận định là chép từ giáo trình ra! Chữ viết sạch sẽ, rõ ràng. Chung quy đối với "Những ngày của tháng" như vầy, bạn học Lí làm được như vậy cũng rất đáng khen!".

Lời Thẩm Hạo vừa dứt, ai cũng trợn trừng mắt nhìn Diệp Bối. Nếu câu đầu khẳng định Diệp Bối đang quen một thầy giáo. Câu sau lại định hướng người đó đích thị là Thẩm Hạo.

Diệp Bối nghe vậy trong lòng lại tràn ngập một cảm xúc xao xuyến lạ. Có vui, có hạnh phúc, có cả nỗi e thẹn thường tình của con gái. Nhưng lớn nhất vẫn là nỗi lo lắng "Tên phúc hắc này, lại còn biết "ngày đặc biệt" của mình!?".

Đoạn tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên. Mọi người trong phòng lần lượt nộp bài.

Thẩm Hạo đang tập trung kiểm tra lại thì nghe có tiếng nói nhỏ của An Thuần "Thầy Thẩm, em nghe nói rau sam chữa kiết lỵ rất tốt ạ!" Cô này nói xong thì cũng lật đật đi mất. Sở dĩ muốn bày tỏ lòng quan tâm với bậc tiền bối, phần lại sợ người này vì chuyện đó mà xấu hổ, nên nói xong thì chạy đi ngay.

Anh nghe xong mặt méo xệch, vốn dĩ định bụng mai sau nhất định sẽ xếp loại tốt cho An Thuần. Trước sự tình này, thật khiến anh mất cả tâm trạng giảng dạy, nên việc đó cần phải xem xét.

An Thuần vừa đi thì Diệp Bối đã xuất hiện trước mặt anh. Cô ngó nghiêng, nhận định mọi người đã về hết thì mới nhoẻn miệng cười tươi "Thầy Thẩm!".

Hít một hơi thật sâu, cô mạnh dạn đề nghị "Hôm nay về nhà em ăn nha".

Thẩm Hạo đang làm việc, nghe vậy thì ngước nhìn cô nhếch mép "Mời người bắt em vi phạm quy chế?".

Nhận ra sự khờ khạo của bản thân, cô thất vọng nhìn Thẩm Hạo mà đinh ninh trong lòng "Tên này không thích ăn ngọt" Rồi lên giọng "Chuyện lúc nảy... Thầy không định giữ chút tôn nghiêm phụ nữ cho em?".

"Không phải em thích lắm sao?".

Cô nghe vậy thì đứng hình. Thích như điên ấy chứ. Mắt cô nhìn anh, có chút dao động, nhưng cũng lập tức trở nên nghiêm túc "Ít nhiều cũng liên quan đến trò đồi bại!".

Thẩm Hạo nghe xong thì thở dài mệt mỏi, lấy lịch bàn trong túi ra, ngón tay thon dài chỉ vào khung ngày 15, 16, 17 rồi giảng giải "Để ý những ngày này em thường không mang cà phê tới! Thiết nghĩ chất kích thích không tốt cho cơ trơ tử cung vào "những ngày của tháng"".

Diệp Bối nhìn vào chỗ anh chỉ mà mỉm cười. Trước giờ vẫn tưởng anh đối với cà phê do cô chuẩn bị không mấy quan tâm, vậy mà loại thức uống này hình như đã là một phần trong bữa trưa của Thẩm Hạo. Nên những ngày cô không mang được, anh đánh dấu nhắc nhở để xuống căn-tin mua.

"Cái này nhà em làm ngon hơn ở đây" Thẩm Hạo gật gù phụ họa.

Không khí đang vui vẻ, bất chợt Diệp Bối chỉ vào khung ngày hôm nay nói "Thầy Thẩm, thầy còn phải đi thăm giáo sư Tần ở trại giam?".

"Ây, em đừng nói to! Nhà trường một mực giữ kín chuyện này để bảo toàn uy tín".

"Giáo sư Tần tội tình gì?".

"Tháng trước bị kết tội dâm ô với sinh viên Y Hoa năm 4!".

Diệp Bối nghe đến đó mà rùng mình, nghĩ đến khi trước đã tùy tiện nói "Hắn ta hay giở trò không lành mạnh với sinh viên nữ!" Thì trong lòng có chút bất an.

Nhớ đến các sự kiện trước đây mà gật gù suy tư "Lời nói của mình thật lợi hại!".

Đoạn cô nhìn anh cười tinh nghịch "Thầy Thẩm, đợi em lớn hẵng hay".

Anh nghe vậy thì mặt méo xệch nhìn cô mà lắc đầu "Suy diễn!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro