ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu trên đời này có người ngu ngốc nhất thì người đó nhất định chính là anh. Chỉ trách anh quá yêu cậu, tin vào từng lời nói của cậu, cái gì mà nguyện đời đời kiếp kiếp yêu anh, tất cả chỉ là lừa người cả thôi. Anh luôn yêu cậu không toan tính, yêu cậu mất cả lí trí, vậy mà cho đến cuối cùng, khi anh quyết định cầu hôn, cậu lại đành lòng từ chối. Anh không biết bản thân đã làm gì sai, hay trong lòng cậu đã có người khác rồi, không đúng, cậu nói rằng chỉ yêu mình anh mà...

Cho đến vài ngày sau, anh mới biết được nguyên nhân thật sự, anh cười khẩy khinh thường cậu:" Lưu Chí Hoành, em lừa tôi...em lừa tôi !"

Lần đầu tiên trong cuộc đời anh biết thế nào là đau thương, biết thế nào là khóc, lần đầu vì một người mà trở nên vô cùng yếu đuối. Lưu Chí Hoành đã thật sự bỏ anh mà đi.

Bảy năm sau, anh vẫn như thường lệ, mỗi buổi sáng đến nhà cậu, nói chuyện cùng cậu. Đôi mắt hổ phách cao cao tại thượng của 7 năm trước giờ đây chỉ còn lại sự u sầu ngự trị. Nhìn cậu tươi cười trước mặt, anh lại cười khinh bỉ, rơi nước mắt:

 " Em vẫn còn cười được sao ? Em lừa tôi một cú ngoạn mục như vậy, có biết tôi vì mối tình khắc cốt ghi tâm của chúng ta mà đau khổ mấy năm qua không ?"

Cậu vẫn cười rất tươi vui nhìn anh, không hề lên tiếng...

 " Tôi thật không hiểu bản thân đã làm gì sai, sao em lại dễ dàng buông tay tôi chứ ?"

Anh nói rất nhiều, mỗi ngày đều nói, những câu anh nói ra đều là trong hận thù có yêu thương, những lời trách móc của anh sắc lạnh đến đau nhói. Anh đã từng rất yêu cậu, nhưng hiện tại, cảm giác của anh đối với cậu chỉ còn lại sự thù hận, đúng vậy, rất hận, vô cùng hận.

Cứ như thế, đi đi lại lại, đến rồi lại về, ngay cả khi trong lúc làm việc có thời gian rảnh rỗi, anh đều gửi tin nhắn toàn những từ mật ngọt, tin nhắn được gửi đi suốt 7 năm đều đặn nhưng không một lời hồi đáp. Có những lúc anh mới chợt nhớ ra, à, Lưu Chí Hoành mà anh yêu thương nhất, đã bỏ rơi anh, bỏ rơi một hạnh phúc mà cả đời này cậu có thể có được. Tại sao lại không ở bên cạnh anh ? Tại sao lại ra đi không cho anh biết bất cứ chuyện gì ? Tại sao vẫn giữ bí mật căn bệnh hiểm nghèo đến lúc chết ? 

Rất nhiều câu hỏi tại sao thế này, thế kia được đặt ra, cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chỉ rút ra được một câu trả lời duy nhất, bởi vì Lưu Chí Hoành yêu anh, phải, cả đời cậu vì anh mà che giấu căn bệnh, vì muốn anh có thể mỉm cười đến lúc cậu ra đi, vì muốn anh không quá đau lòng khi không còn cậu bên cạnh, tất cả cũng chỉ vì yêu anh.

Lưu Chí Hoành, tôi nghĩ em sai rồi, không có em, Dịch Dương Thiên Tỉ này có thể sống hạnh phúc vui vẻ sao ? Không có em cũng như việc tôi đang phải gánh chịu cuộc sống của người thực vật vậy. Hừm, em nghĩ tôi tiểu nhân đến mức này sao, có thể dễ dàng quên đi người mình yêu bằng cả sinh mệnh à ? Haha, thật tức cười, Dịch Dương Thiên Tỉ này lấy thân phận một tên tiểu nhân thề với em, cho dù em không còn bên cạnh, tôi vẫn sống tốt, ngày ngày nhớ tới em, cả đời này yêu em, để em có chết cũng không tài nào thoát khỏi sự đeo bám của tôi. Cái gì mà đời đời kiếp kiếp bên nhau, chính em lại là người không thực hiện được, tôi không như em, tôi rõ ràng là quân tử, nhất ngôn cửu đỉnh, tôi nhất định đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mỗi em...

Trong căn phòng làm việc lớn với mớ hồ sơ chất cao hơn đầu người đặt trên bàn, che đi khuôn mặt quái dị của một nam nhân tuấn mĩ , không biết anh ta đang cười hay là đang khóc, rõ ràng là miệng đang nhếch lên nụ cười khinh bỉ, nhưng hai khóe mắt đã chảy dài hai dòng nước nóng hổi. Anh không chịu được nỗi đau đớn trong tim, nắm tay lại thật chặt, đập mạnh nắm đấm lên bàn phát ra một tiếng "ầm" rất lớn khiến mọi người bên ngoài đều nghe được. Chốc chốc lại có người chạy vào trong, ân cần hỏi: " Dịch tổng, anh không sao chứ ?"

 "ra ngoài !!!" _ thanh âm của anh nghe như rất giận dữ, khiến người đang đứng giật bắn người, nhưng vẫn cười cười bước tới gần, nhẹ nhàng nâng chồng hồ sơ để xuống đất, nhìn anh chăm chú, mặt đầy ý cười, thanh âm người đó vang lên, nghe có phần tinh nghịch:

 " Được rồi, được rồi, em sẽ lấy anh !"

Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, anh lập tức mở mắt nhìn sang hướng người vừa nói. Khuôn mặt bầu bĩnh, nụ cười tinh nghịch, đôi mắt sáng như sao đêm, quả thật rất đẹp. Anh đờ người ra nhìn người trước mặt một lúc lâu như không thể tin được, lúc sau mới miễn cưỡng rặn ra được 3 chữ: " Lưu Chí Hoành ?"

Cậu gật đầu, tủm tỉm cười nhìn anh. Trò chơi này quá lớn, lớn đến nỗi ngay cả người như Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nhận ra, anh đúng thật là bị lừa, lừa đến nỗi không còn đường gì chối cãi. Trong khi cậu vẫn đang đắc ý, anh đã lập tức sa sầm mặt, ánh mắt lóe lên chút tia vui, trầm giọng:

 " Em chơi lớn thật, chơi một trò suốt 7 năm trời không chán !"

Cậu lại cười lớn, lao vào lòng anh, ngồi yên vị trên đùi anh, sau đó hôn chụt lên đôi môi hồng hồng của anh. Anh không cười cũng không phản đối, còn quàng tay qua eo cậu giữ cho cậu không bị ngã, lạnh lùng nói:

 " bây giờ lại muốn lừa anh chuyện gì ?"

 " Thiên Thiên, anh vốn dĩ có thể nhận ra vào 7 năm trước mà ! Nếu anh thông minh một chút thì em cũng không phải khổ sở trốn chui trốn nhủi như vậy. Lúc đó em thật sự là bệnh, nhưng chỉ là cảm nhẹ, nhân tiện cũng có cớ để lừa anh. Không ngờ anh tin thật, lại còn đau khổ suốt 7 năm. Không sao, Lưu Chí Hoành này biết phân định thật giả, em tin anh thật sự yêu em ! Em sẽ lấy anh !"

 " Còn đợi em lấy anh ? Anh còn chưa phạt em !"

Anh cười nhếch mép, ngậm lấy đôi môi căng mọng của cậu, hai người quấn lấy nhau rất lâu ... lâu đến nỗi con người ta gọi là đời đời kiếp kiếp...

                                                           -The end-

p/s: hí hí, tui troll tui troll ...vui quá ê ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro