NỢ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ lặng lẽ sải từng bước chân dài trên con đường lớn đông người qua lại, anh cứ bước đi như thế, không biết mình đang đi đâu và cũng không biết bản thân đang nghĩ gì....

Anh là một tên côn đồ bản tính háo thắng, trong giới gian hồ cũng có chút tiếng tăm, đàn em xin theo không ít. Chính vì thế, anh luôn tự cho mình là đúng, luôn cao ngạo. Cho đến khi anh gặp cậu, một cậu nhóc lì đòn, có đánh cách mấy cũng không phục, một con nợ rất thú vị đối với anh....

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên chiếc ghế tựa trong một căn nhà xếp nhỏ, anh bắt chéo chân, khẽ đưa đầu qua lại nghe rõ hai tiếng "rắc...rắc", hai bàn tay trắng toát, mảnh khảnh chập vào nhau, tay này bóp tay  kia liên tục, nhìn thằng nhóc trước mặt đang run cầm cập ôm lấy mẹ mình, khẽ cười ngạo mạn:

  " Lưu Chí Hoành, thật không giống nhóc chút nào, đang sợ đấy à ?"

Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đầy thù hận, cắn chặt môi không cho nước mắt rơi xuống, trả lời giọng vô cùng rắn rỏi:" Lưu Chí Hoành này không biết sợ ai bao giờ !!!".

  " có dũng khí, không nói chuyện này nữa, tiền mẹ nhóc nợ tôi thế nào ?"

  " chẳng phải hôm qua đã đưa cho anh rồi sao ?"

  " không đủ. Nhóc tưởng cục tiền mỏng như mảnh vải đó có thể thanh toán hết khoảng nợ được sao ?"

  " không có !!!"

Anh nhíu mày , đứng phắt dậy, đưa tay ra, tên đàn em phía sau lập tức đặt gậy bóng chày vào tay anh, đập đập gậy bóng chày vào tay còn lại vài cái, anh hỏi cậu thêm lần nữa: " tiền nợ tính sao ?"

  " không có !!!"

Cậu thở gấp nhìn đầu gậy đang chỉa thẳng vào mặt mình, thân hình cao lớn của anh che mất một mảng lớn ánh sáng trước mặt cậu, mẹ cậu đã yếu lắm rồi, tiền làm không đủ, phải vay thêm khoảng nợ lớn để đủ tiền nuôi cậu ăn học, mấy ngày nay không có cơm ăn cũng đủ khổ lắm rồi. Cậu hận Dịch Dương Thiên Tỉ, hận bản thân mình. Anh vung gậy lên cao, đập thẳng xuống, "bụp" một cái, cậu đã không đứng dậy nổi. Mẹ cậu hét toáng lên, luôn miệng cầu xin anh tha mạng, cậu kéo tay mẹ:

  " bọn chúng không có nhân tính, đừng cầu xin vô ích !!!"

Nghe xong câu đó, anh xoay xoay gậy trên tay, giáng xuống lưng cậu thêm một phát nữa, cậu không chịu được đau mà ngất đi. Nhìn thấy cậu ngã xuống, anh bất chợt thấy không vui, ngay cả hứng đòi nợ cũng không còn, vác gậy lên vai, anh quay lưng bỏ đi ...

Từ hôm đó, anh không gặp lại cậu nữa, tiền nợ cũng không nghe anh nhắc tới, mỗi buổi sáng thức dậy đều nhìn thấy cảnh tượng cậu ngã xuống đất ngất đi, không hiểu sao lại cảm thấy có chút đau lòng. Con nợ của anh không ít, nhưng lì đòn cũng không phục thì chỉ có cậu, anh nhớ cậu, ngày nào cũng nhớ cậu, nói là đi đòi nợ, nhưng thực chất muốn thấy cậu, có những hôm tới nơi rồi, vô tình nhìn thấy cậu mỉm cười một cái, thế là anh kéo cả bọn bỏ về, anh không muốn niềm vui nho nhỏ thoáng hiện trên gương mặt cậu trong phút chốc biến mất. Cũng không biết từ khi nào anh lại có những cảm giác lạ như vậy. Anh muốn gặp cậu nhưng không thể, bởi nếu ngày nào cũng lấy cớ đòi nợ để tới nhà cậu thì ít nhiều cũng bị nghi ngờ, kẻ thù của anh nhiều như vậy, ngộ nhỡ liên lụy cậu thì tính sao ?

Đang thưởng thức bữa sáng với ly trà sữa ngon lành, vừa nhấp được vài ngụm thì một tên đàn em chạy vội vào báo:

  " Jackson lão đại, con nợ của chúng ta bị bang khác tấn công !"

  " chúng ta có nhiều con nợ như vậy, mất một hai người không ảnh hưởng gì đâu, à, phải rồi, chuẩn bị đến nhà Lưu Chí Hoành !"

Vừa dứt câu, tên đàn em lập tức đơ mặt ra, anh nhíu mày nhìn hắn:" thế nào, không được à ?"

  " nhưng con nợ bị tấn công chính là Lưu Chí Hoành !!!"

Anh lập tức đứng phắt dậy, tán đầu hắn một cái:" sao không nói sớm !!!". Sau đó lập tức tới nhà cậu...

Chỉ đáng tiếc, vừa tới nơi, bọn kẻ thù đã đi mất, anh chỉ nhìn thấy cậu và mẹ cậu nằm dưới đất, người đầy máu, mẹ cậu sớm đã tắt thở, còn cậu đang thoi thóp. Anh lập tức đỡ lấy cậu:

  " Lưu Chí Hoành...nè ..."

Cậu khẽ mở mắt, nhìn phớt qua được khuôn mặt anh, ho vài cái rồi lại ngất đi. Anh không suy nghĩ thêm gì cả, lập tức bế cậu lên đưa vào bệnh viện...

Hai ngày sau, anh sau khi đã trả thù xong, vội vào bệnh viện thăm người. Cậu vẫn chưa tỉnh, vết thương khá nặng, xương chân bị gãy, toàn thân không rách da cũng bị bầm tím cả. Anh đau lòng, anh hối hận, cũng không biết phải làm thế nào để vơi đi nỗi đau trên người cậu, anh lặng lẽ đứng nhìn cậu qua cửa kính lớn, một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn dài trên má, anh cắn chặt môi: " Lưu Chí Hoành, từ nay, tôi không đòi nợ cậu nữa, không đòi một lần nào nữa !!!"...

5 năm sau, trên một chiếc ghế mây ngoài ban công, một người đang nhâm nhi thưởng thức món coffee mà mình yêu thích, chợt nghe tiếng bước chân đang đến gần, anh khẽ nhếch mép. Một thanh niên trắng trẻo bước tới gần anh, ôm anh từ phía sau, nói rất nhỏ đủ để anh nghe thấy:

 " Thiên Thiên !"

 " sao ?" _ Anh bỏ cốc coffee lên bàn, kéo cậu ngồi lên đùi mình, nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình.

 " tại sao anh lại chuyển từ đòi nợ sang chăm sóc em ?"

 " anh nợ em một ân tình, nợ em một lời xin lỗi, nợ em một chữ yêu !"

 " anh chỉ đang trả nợ thôi sao ?" _ ánh mắt Lưu Chí Hoành xụp xuống buồn bã.

 " anh thấy trả nợ cũng không xấu lắm, ít ra anh đang trả góp từ từ !"

 " vậy khi trả hết thì sao ? Anh sẽ đuổi em đi à ?"

 " ngốc, cục nợ lớn như em, trả cả đời cũng không hết, có khi còn tới kiếp sau ấy chứ !!!"

Anh khẽ cười xoa đầu cậu. Cậu bật cười vì anh. 5 năm trước anh cứu cậu khỏi ranh giới sinh tử, giúp cậu điều trị lành lặn, giúp cậu trả thù, chăm sóc cậu một bước không rời, cho đến hiện tại, cậu không phân biệt được là ai đang nợ ai. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, vì trong lòng cậu có anh, trong lòng anh có cậu, cả hai đều nói chọn cách trả nợ để được bên cạnh nhau.

                                                                   -THE END-

P/S: mới có 1 fic thôi nha, còn nhiều nhiều nữa .... ahihi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro