Đôi khi cô đơn cũng không phải là tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chí Hoành a, dậy ăn sáng đi nào"

"Aissi, đừng cù em, tránh ra cho em ngủ!!"

"Không! Dậy đi không thì em sẽ biến thành con heo đó"

" Kệ em, biến ra không ăn đấm đấy!!!!!"

"Không là không, em mà không dậy thì anh sẽ cù em chết luôn"

" Anh dám???? Ahahahaha...ặc....hahaha.... Đồ Tổng tài chết dẫm kia, anh chán sống rồi phải không???"

"Blè, có giỏi thì đuổi theo đi đồ chân ngắn"

Chí Hoành bất giác mỉm cười ngây ngốc. Quả thực thời gian đó cậu và Thiên Tỷ đã rất thân thiết. Cậu cứ mộng tưởng rằng mình sẽ là của tên họ Dịch kia mãi mãi...Nhưng giờ thì...

"Bye Nguyên, bye Khải ca, Hẹn gặp hai người vào ngày mai nha!!!"

Tiếng nói trầm đặc trưng của Thiên Tỷ cùng với tiếng mở cửa đã lôi Chí Hoành về với thực tại

"Ủa, chưa ngủ sao?? Đang làm gì vậy?" Thiên Tỷ hỏi mà không liếc Chí Hoành lấy một cái

"Có gì đâu, em chỉ xem lại mấy cái ảnh của bọn mình do fan chụp thôi mà. Anh xem, trông chẳng khác gì đôi tình nhân,hahaha..."

Đang ngửa mặt cười lớn, chạm phải ánh mắt khó chịu của Thiên Tỷ, nụ cười của Chí Hoành trở lên gượng gạo rồi tắt hẳn. Không khí gữa hai người trùng xuống, quánh đặc

"Em không nên xem nhiều như vậy, công ty đã cho ta nhưng thời gian riêng để giao lưu với fan, nếu xuất hiện nhiều quá sẽ có những hành động khó kiểm soát" Lời nói của Thiên Tỷ mang ý trách móc

"Ơ...em.." Chí Hoành mở miệng nhưng tiếng nói chưa thoát ra đã bị Tỷ chặn lại

"Ngủ đi, mai chúng ta có lịch trình đấy" Cậu chùm chăn lên mặt, quay lưng về phía Hoành

Em tưởng anh thích vậy , anh từng nói với em như thế mà...

Nhưng Chí Hoành sẽ không bao giờ nói ra mà chỉ ghim vào tiềm thức mà thôi. Cậu lặng lẽ tắt máy, lắng nghe tiếng thở đều của Thiên Tỷ, đoán rằng anh ấy đã ngủ. Bỏ ra ngoài phòng khách, cậu định sẽ ngồi một lát rồi vào nhưng lại nhìn thấy có một bóng đen đã ngồi đó từ bao giờ, lòng có chút thất kinh nhưng cuối cùng vẫn quyết định tiến đến

"Muộn rồi, cậu chưa ngủ à?" Vương Nguyên mắt phía Chí Hoành, giọng đầy quan tâm

Chí Hoành lặng lẽ sờ vào tay Vương Nguyên, tên nhóc này, nghĩ đến người khác trong khi mình thì cóng cả hai tay vào. Thật tình...

Hơi ấm từ tay Chí Hoành làm cho Vương Nguyên nhẹ đi chút ít những tâm sự trong lòng. Lạ thật, chỉ là một cái nắm tay thôi lại có sức an ủi người khác đến thế.

"Tay của Khải ca cũng ấm như thế này. Tại mình, có lẽ bọn mình sẽ chẳng thân thiết được như lúc trước nữa" Vương Nguyên tránh ánh mắt Chí Hoành nhìn mình, cậu kể với giọng đều đều như đang nói về một người nào đó chứ không phải bản thân

Hồi mới ra mắt, bị công ti và fan gán ghép thành một đôi, cậu nhóc Vương Nguyên rất bất bình. Ngoài miệng thì tỏ ra quý mến, trẻ con, trong thì hờ hững, lạnh lùng với Tuấn Khải mặc dù anh lúc nào cũng cố gắng dùng sự nổi tiếng ban đầu của mình để năng đỡ cậu, Vương Nguyên biết điều đó, nên mặc dù không thích nhưng cậu cũng không tỏ ra xa lánh anh

"Ba tháng nay anh ấy không đi cùng mình nữa, chỉ toàn cô độc một mình thôi. Ban đầu mình vui lắm, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại thành ra thế này" Vương Nguyên cười khổ

"Khải ca không muốn gần cậu nữa?" Chí Hoành ngạc nhiên, cậu cũng lờ mờ nhận ra điều này nhưng những rối ren trong lòng làm cho cậu chẳng đủ sức để quan tâm tới người khác nữa. Trừ một người

"Mình nói với anh ấy, giờ em cũng nổi tiếng rồi, không cần cái thứ gọi là Khải Nguyên nữa" Mắt Nguyên Nguyên nhìn về phía Chí Hoành mà như nhìn xuyên qua cậu ấy, nhìn thẳng vào cánh cửa phía sau, phòng cuả Tuấn Khải và cậu

"Anh ấy không nói câu nào, cứ thế bỏ đi nhưng mình biết anh ấy buồn lắm" Giọng cứ như sắp khóc. Chí Hoành trầm ngâm, khẽ nắm lấy tay Tiểu Nguyên lần nữa. Ây tên nhóc bánh trôi hồi nào giờ đã lớn rồi

"Mình nhớ nụ cười của anh ấy quá " Vương Nguyên thở dài. Chí Hoành biết, Tuấn Khải không phải là người giỏi ăn nói, anh ấy hành động như vậy chứng tỏ anh cũng buồn và thất vọng lắm

Trầm ngâm một lúc, Chí Hoành quay lại nhìn Vương Nguyên

"Nói với anh ấy và xin anh ấy tha thứ đi, cậu cũng đã hết tuổi không biết mình muốn gì rồi. Tuấn Khải lớn hơn cậu, chắc chắn anh ấy sẽ hiểu thôi. Ngay từ đầu mọi việc là do cậu thì cậu cũng nên kết thúc nó đi thôi"Chí Hoành cười

Vương Nguyên dường như cũng đã biết sẵn câu trả lời nhưng cậu lại không đủ cam đảm, nghe những lời nói của Hoành, cậu gật đầu, đôi mắt lấp lánh

"Mình hiểu, mình sẽ làm như vậy" Vương Nguyên đứng lên, nhưng được nửa chừng, cậu lại quay lại nhìn Chí Hoành

"Cậu cũng vậy, cậu và Thiên Tỷ, ai khơi mào trước thì cũng nên kết thúc nó đi thôi, đừng lúc nào cũng quan tâm tới bọn mình mà quên đi bản thân, buồn thì cứ nói ra, lúc nào cũng cười như vậy rồi đến lúc lại phải tịch mịch một mình"

"Mình biết phải làm gì mà." Chí Hoành cười

Rốt cuộc giữa cậu và Thiên Tỷ tự bao giờ đã trở thành thế này, cậu không biết nữa. Cậu ngơ ngác khi thấy Thiên Thiên cứ dần dần rời xa mình, dần trở lên lạnh lùng, hờ hững. Là do cậu hay suy nghĩ hay do Thiên Tỷ quá vô tâm? Chí Hoành mơ hồ nhìn thấy khoảng cách giữa cậu và Thiên Tỷ đang dần xa... cậu mệt mỏi rồi

Có lẽ...nó không phải là một kết thúc đẹp, nhưng cũng nên...

kết thúc nó đi thôi 


_Hết_

Bạn thấy thế nào? Comt cho mình biết nhe 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro