Chờ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đội hình cho nhóm nhạc sắp ra mắt_ TF Boys.Tuấn Khải, Vương Nguyên và Thiên Tỷ là ba người được chọn. Hoành Văn, có lẽ cậu sẽ được tham gia vào một dự án khác

Cả thế giới xung quanh tôi như sụp đổ, một dự án khác ư? Công ty âm nhạc này chỉ cho ra duy nhất một nhóm nhạc để thử nghiệm, vậy thì tôi sẽ làm cái gì? Hát và nhảy là niềm đam mê duy nhất của tôi. Tại sao chứ? Vì tôi quá nhỏ hay sao?

Tai tôi như ù đi, chỉ còn nghe được loáng thoáng tiếng nói trầm trầm của Thiên Tỷ bên tai

"Chú quản lý, có thể để cho Tiểu Hoành ra mắt cùng một lúc được không? Cậu ấy đã rất cố gắng mà"

Quản lý Vương ngạc nhiên nhìn tôi và Thiên Tỷ, sau đó cau mày

"Số bốn là số tử, cậu muốn thấy nhóm nhạc của công ti bị hủy hoại trong tay các cậu hay sao? Còn cậu, Thiên Tỷ, nếu cậu có ý định ra khỏi nhóm thì vĩnh viễn không được trở lại công ty chúng tôi nữa, biết không?

"Chú" Thiên Tỷ cau mày, anh ấy định làm như thế thật sao?, Thiên Tỷ còn định nói tiếp thì bị tôi giữ lại

"Anh, đừng cố chấp như vậy , đây là ước mơ và tương lai của anh, đừng vì em mà phá hỏng nó"

"Chờ anh" Thiên Tỷ nắm tay tôi thật chặt, sau đó quay đầu bỏ đi

Tại sao? Lúc này người đau khổ phải là tôi mới đúng chứ? biết mình nhỏ tuổi hơn nhưng người khác, tôi cố gắng học hát, học nhảy , luôn là người đến sớm nhất và về muộn nhất, thậm chí ngày trung thu tôi không dám về nhà như chúng bạn mà chỉ nhốt mình cả ngày trong cái phòng luyện thanh. Tôi liều mạng với bản thân như vậy cũng chỉ vì một ước mơ duy nhất là cùng Thiên Tỷ trở thành một nhóm, tại sao không phải là tôi và anh?

Tôi lầm lũi về phòng tập nhảy, bật nhạc thật to,ngồi vào góc phòng, vùi mặt vào hai cánh tay mà khóc. Cơ hội đã mất đi, gặp được Thiên Tỷ bây giờ còn khó khăn hơn trước, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn mù mịt...

Có một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi, ân cần, dịu dàng như chính chủ nhân của nó vậy, ngước đôi mắt mờ mịt vì nước của mình lên. Anh nửa ngồi nửa quỳ trước mặt tôi, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lem nhem trên mặt

"Òe, Nhị Văn ngốc nghếch, Nhị Văn khóc nhè" Nói vậy nhưng trong đôi mắt anh chẳng có sự đùa cợt nào, chỉ thấy sự quan tâm và dịu dàng hiện hĩu trong đôi mắt nâu đó

"Tránh ra, anh xấu lắm" Tôi quay mặt đi, không thèm nhìn vào mặt anh

"Ngốc này, ai là người xấu cơ chứ, dám bỏ đi khi anh không cho phép à" Thiên Tỷ đưa tay vò đầu tôi

"Hứ, mặc kệ anh, em không sợ đâu"

"..."

Sao không thấy anh nói gì? Anh giận rồi. Tôi lo lắng quay đầu lại, chỉ thấy anh đưa lưng về phía mình, anh quay lại cười cười- "Lên đây Nhị Văn"

"Em là Chí Hoành, Lưu Chí Hoành, em không ngốc, đừng gọi em là Nhị Văn nữa"Tôi đỏ bừng mặt, nhưng vẫn leo lên lưng anh, anh vẫn luôn như thế với tôi mỗi khi tôi buồn

"Nhị Văn ngốc, dỗ như thế đã nín rồi"

..................................................................................................

Thành phố Bắc Kinh ồn ào và náo nhiệt, nhưng ở góc đường bên kia, có một bé trai có khuôn mặt nghiêm nghị, thật đúng với khí chất một tổng tài nhỏ nha, trên lưng cõng một bé trai khác có khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt sang lấp lánh, trên mắt vẫn còn ướt nước, có lẽ vừa khóc xong

"Anh đã đi hỏi giám đốc, em sẽ được tham gia đóng một show gì đó tên Học viện nam sinh cùng với Nguyên Nguyên và anh Khải"

Nguyên Nguyên? Thiên Tỷ gọi cái tên này thực thân mật nha, nghe thấy có mùi dấm chua tỏa ra đâu đây rồi đó

"Ôi, Vương Tuấn Khải thực sự là nam thần của em đó, nếu em mà là con gái thì..."

Chưa nói hết câu, cánh tay đang cõng cậu chợt thả ra, Chí Hoành hoảng hốt ôm chặt lấy cổ Thiên Tổng

Thiên Tỷ quay lại, nhìn thẳng vào mắt Chí Hoành, chà tên nhóc này cũng gan lớn a

Thấy Thiên Tỷ nhìn mình như vậy, Chí Hoành trong lòng đắc ý " Ghen rồi ghen rồi"

Một nụ hôn rất nhẹ, thoáng qua như chuồn chuồn đáp nước đậu lại trên môi Chí Hoành, mặc kệ người nào đó còn đang trợn tròn mắt nhìn mình, Thiên Tỷ kéo tay Chí Hoành lôi đi

"Mặc kệ em là cái gì, nhưng em phải là của anh, của một mình Dịch Dương Thiên Tỷ này thôi" Có ai đang quay mặt đi để dấu khuôn mặt đỏ bừng của mình

"Vì em là con trai, nên em sẽ chỉ thích anh thôi, Thiên Tổng ngốc thích Chí Hoành ngốc, hahaha"

"Bảo ai ngốc cơ? Đứng lại"

............................................

Có một cái gì đó, thật dịu dàng, ấm áp mà ngây ngô, len vào trong trái tim của Dịch Dương Thiên Tỷ


_Hết_

Thiên Tỷ càng ngày càng đẹp trai =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro