[Tỷ Nguyên] Thiên Tỷ, thực xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy tôi đang loay hoay với đống tài liệu trên bàn. Tuấn Khải đột nhiên hỏi tôi

"Có muốn đi thăm một người bạn với anh không?"

"Bạn ư?" Tôi nhíu mày, Khải không có bạn, anh ấy luôn sống cô độc cho đến khi gặp tôi "Bạn anh là ai?"

"Cậu ấy tên Thiên Tỷ" Khải đột nhiên trở lên trầm ngâm, khác hẳn so với vẻ nhí nhảnh tinh nghịch như sóc của anh " Hôm nay là ngày giỗ đầu của cậu ấy"

Thiên Tỷ ...Thiên Tỷ...Dịch Dương Thiên Tỷ ...Cái tên này nhanh chóng vụt qua đầu tôi, đau nhói. Tôi ôm đầu hét lên

"Em...em, làm sao vậy?" Khải vội vàng lao đến đỡ tôi, ánh mắt trở lên hoảng hốt và lo lắng

"Cậu ấy có phải tên là Dịch Dương Thiên Tỷ không?" Tôi thều thào hỏi anh, cái đầu tôi vẫn đau như có ai đánh mạnh vào vậy

"Đúng vậy, cậu ấy họ Dịch Dương , em quen cậu ấy sao?" Tuấn Khải nhìn tôi , vừa ngạc nhiên vừa lo lắng

"Em...không, tự nhiên nó hiện ra, chắc do em đoán bừa thôi. Đầu em đau quá" Ngoài cái tên ra, tất cả những gì tôi biết về con người kia hoàn toàn là con số không. Đến mặt cậu ta như thế nào tôi còn chẳng biết, có lẽ chỉ là trùng hợp

"Em đi nghỉ đi, để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra"Khải nắm lấy tay tôi

"Bỏ đi, em muốn đến thăm cậu ấy" Nhẹ nhàng gạt tay Khải ra, có một cái gì đó thôi thúc tôi tìm hiểu về con người này

"Vậy còn..."

"Em không sao" Tôi cười trấn an anh

...............................................

Chúng tôi đến thăm mộ của Thiên Tỷ, nhìn vào bài vị, tôi mơ hồ nhận thấy khuôn mặt ấy cực kì quen thuộc, mặc dù trong tiềm thức của tôi không có một thông tin nào cho tôi thấy rằng tôi đã gặp người này, vậy rốt cuộc là tại sao?

Một người phụ nữ thấp bé nhưng có khí chất cao ngạo. Đặc biệt là đôi mắt màn mác buồn, rất giống với người trong ảnh, tôi âm thầm suy đoán...

"Chào bác Dịch, bác tới thăm Thiên Tỷ sao?" Tuấn Khải lễ phép chào hỏi

" Ngày nào ta cũng đến đây, mới đây đã một năm rồi, thật uổng công hồi đó cháu liều mình giữ cho nó cái mạng" Mẹ Thiên Tỷ quay mặt đi, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được sự cô độc và thê lương ẩn trong dáng người nhỏ bé ấy

Tuấn Khải từng cứu Thiên Tỷ ư? Tại sao tôi lại không biết?

" Đây là..." Bác Dịch quay sang phía tôi, cố gắng nở nụ cười thân thiện

"A, đây là Vương Nguyên, người yêu cháu" Tuấn Khải chỉ về phía tôi cười cười

" Cháu...cháu nói sao? Cậu bé này tên là Vương Nguyên sao?" mẹ Thiên tỷ nhìn tôi tái mặt

"Vâng? Có chuyện gì lạ sao ạ" Thái độ của bác Dịch làm cho tôi trở lên hoảng sợ

"Cháu có biết con trai tôi không?" Ánh nhìn của mẹ Thiên Tỷ trở lên đau thương hơn bao giờ hết. Tuy đó là một cậu hỏi nhưng thực sự nó không khác gì một lời cầu xin

" Cháu... không" Tôi cúi mặt, không hiểu sao khi nói những câu ấy, tôi lại có cảm giác như có một mũi dao đâm vào tim, như hối hận, như hổ thẹn

" Thằng con ngốc nghếch của tôi", mẹ Thiên Tỷ nhìn về bia mộ, ảnh một cậu con trai có nụ cười với lúm đồng tiền được đặt ở đấy " Bất chấp cả tính mạng của mình chỉ để nhận được câu nói này hay sao?"

"Bác... rốt cuộc thì có chuyện gì vậy? Cháu...cháu không hiểu". Tuấn Khải im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt anh trở lên hoảng hốt

Mẹ Thiên Tỷ không nói gì, đưa cho tôi một quyên sổ nhỏ đã ngả màu

"Đây là nhật kí của Thiên Tỷ, là thứ thằng bé luôn mang bên người, thằng bé dặn không nói cho cháu biết. Bác chỉ có thế dùng cách này mà thôi"

"Cháu..."

Tôi trở về nhà với tâm trạng thất thần, lặng lẽ vào phòng, đóng cửa lại, đối với tôi mọi thứ bây giờ không quan trọng nữa rồi

Tôi muốn biết...

_Còn nữa_

Xin lỗi đã để cho con chết Thiên Tỷ, cơ mà like đi xong tớ viết tiếp cho, hihihi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro