Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nụ hôn nữa lại đặt lên đôi môi nhợt nhạt, lần này Aesop đã bớt cứng đơ hơn nhưng vẫn rất vụng về, Joseph có chút suy nghĩ giữa chừng nụ hôn của cả hai, kĩ thuật tệ thế này biểu thị sự thiếu kinh nghiệm non nớt, nếu hôn mà đã không quen tới thế thì chuyện kia chắc hẳn cậu ta cũng không biết gì mấy đi? Thêm vào với tính cách lãnh đạm không thích tiếp xúc con người nhiều thì chắc cũng toàn tự giam mình trong phòng tẩm liệm mà chăm sóc cho xác chết, hừm thú vui và đam mê nghề nghiệp có chút kì quái đấy nhưng hắn cũng không có tâm trạng phán xét.

Dây dưa không dứt thêm nửa tiếng vần vò tới khi đôi môi người kia có chút sưng lên rồi, quần áo trong lúc lộn xộn cũng đã sớm bị gã thợ săn khéo léo cởi bỏ, tới khi cơn lạnh xộc tới ập vào nơi không nên cảm thấy thì Aesop mới giật mình nhận ra bản thân đã hoàn toàn trần trụi bên dưới thân thể cũng gần như không còn mảnh vải của người kia. Chút sững sờ tăng vọt lên hoảng loạn khi bàn tay không yên của Joseph trượt dài xuống trước, trong một thao tác thuần thục mà nắm lấy phân thân vẫn chưa có phản ứng gì của người kia, thành thạo ve vuốt dọc theo chiều dài của vật thể, khoé môi vẽ lên nét cười đầy tính toán.

"Khoan đã, anh đang là–... hmmp...!" Câu nói bị cắt ngang bởi thêm một nụ hôn cưỡng ép, tốc độ vuốt ve cũng không vì chủ nhân bận bịu cướp đoạt dưỡng khí của người kia mà suy giảm, Aesop rùng mình trước cảm giác rần rật kì lạ chảy trong huyết quản run rẩy truyền tới từng thớ cơ, suy nghĩ của cậu như bị một tầng sương mờ bao phủ gây khó khăn nhiễu loạn, đây rốt cuộc là thứ cảm giác quái lạ nào mà cậu chưa từng biết tới, phản ứng như vậy là bình thường hay bất thường cậu đã sớm không còn phân biệt được nữa. Nhưng trực giác vẫn là hoạt động tinh nhạy, cảnh báo nguy hiểm cũng cứ vang lên inh ỏi mãi không ngừng bên tai rồi, cậu vùng vẫy tỏ ý muốn thoát ra, ở dưới thân gã thợ săn thêm một giây nào cậu e là mình sẽ đánh mất lý trí mà làm ra thêm những điều khiến bản thân hối hận sau này.

"Bé con, tưởng muốn thoát mà dễ thế sao?" Một cánh tay rắn chắc vươn tới nắm gọn một cổ tay cậu kéo ra khỏi đợt lộn xộn trước ngực, Joseph nhíu mày tạm ngưng hành động kích thích dang dở mà tóm nốt cánh tay không yên phận kia gom lại trên đỉnh đầu tẩm liệm sư, nhíu mày ném cho cậu ánh mắt cảnh cáo. Aesop trừng mắt nhìn lại hắn vẻ quật cường, được thôi, thích cương đối cương hắn cũng không ngại, con mồi có phản kháng mới đem lại hứng thú cho kẻ đi săn, cứ như thế mà đơn giản ngoan ngoãn nghe theo ý hắn cũng thật chán rồi.

Hạ thân nhức nhối bắt đầu biểu tình dữ dội hơn, Joseph đưa tay tháo bỏ dây rút rồi cởi nốt mảnh quần áo vướng víu cuối cùng, hiện giờ thân thể cả hai đã không còn gì ngăn cách. Cảm giác cương cứng tới có chút trướng đau làm hắn nhíu mày khẽ, sớm không chịu nổi tới thế chỉ vì chút kích thích từ cơ thể còn không hợp tác của đối phương sao, đã bao nhiêu lâu hắn không tự giải quyết mới dẫn tới tình trạng này nhỉ? Cúi đầu đánh giá cơ thể ngon lành trước mặt, nhẩm tính một chút rồi hắn đi tới quyết định cứ đơn giản làm những gì bản thân muốn, Aesop Carl là con mồi, không phải một điều quan trọng hắn cần nâng niu bảo vệ như trứng mỏng.

Một tay giữ chặt hai cổ tay người kia tại đỉnh đầu, cánh tay còn lại của Joseph đưa xuống tách hai chân người nọ ép quàng qua hai bên hông mình, bộc lộ ra nơi tư mật với hậu huyệt màu hồng nhạt khiêu khích vẻ mời gọi hắn chạm tới. Ngón tay thăm dò có chút trêu đùa nhấn khẽ nơi vành cơ bên ngoài làm Aesop giật bắn mình, theo bản năng quẫy người có ý muốn thoát ra. Joseph bị phần đùi non của cậu cọ vào phân thân đã sớm ngóc đầu dậy làm hắn rùng mình, chết tiệt, chút va chạm nhỏ mà làm cả thân hắn run lên như thế, cảm giác đê mê này đã rất lâu rồi không cảm thấy. Chuẩn bị bản thân trước lối vào nhỏ hẹp, Joseph đã sớm quyết định hắn có thể cứ thế mà đâm thẳng vào, không cần quan tâm lo lắng tới việc đối phương đã bao giờ làm điều đó hay chưa, cưỡng ép một hồi rồi cũng sẽ mở được lối vào mà thôi, còn chuyện Aesop có thể bị thương tổn mức độ nào vì sự thô bạo ấy hắn không thèm nghĩ tới.

Đôi mắt của Aesop mở to hoảng loạn khi cảm nhận được dị vật to lớn trêu chọc trước lối vào của mình, không đùa chứ, thật sự là hắn muốn đâm thứ đó vào bên trong cậu? Sẽ không vừa đâu, tuyệt đối không vừa đâu, cậu thà ăn hai nhát kiếm rồi bị cột lên ghế chảy máu mà xỉu trước khi bị bắn trở lại trang viên chứ tuyệt đối không muốn thứ đó sẽ tiến vào bên trong mình một chút nào.

"Đừng... đừng mà...!" Cậu tẩm liệm sư có phần hốt hoảng pha lẫn chút sợ hãi khi đỉnh của thứ kia đã bắt đầu ngưng nhấn nhá vòng ngoài mà thử bắt đầu tiến vào bên trong, những thớ cơ chật hẹp lập tức co lại phản đối sự xâm phạm bất ngờ thô bạo, tuy vậy có giãy dụa cũng không ăn thua nổi trước hai cánh tay cứng như gọng kìm thép của Joseph. "Sẽ không vào được đ–... AAAAAA!!"

Câu nói chưa kịp hoàn thành bị cắt ngang bởi một tiếng thét đau đớn khi Joseph không chút ngần ngại đâm thẳng vào bên trong cơ thể không chào đón của Aesop. Gã thợ săn hít một hơi sâu trước cơn rùng mình khi khoái cảm ập tới tựa sóng cuộn từng đợt, bên trong cậu ta chật chội tới khó tin, sự ấm nóng thít chặt này khiến hắn phải thực kiềm chế nếu không muốn mất kiểm soát mà 'ra' luôn. "Ồ, cậu chắc chứ? Ta thấy thực tế chứng minh điều ngược lại này."

Aesop nhắm chặt mắt lắc đầu, cơn đau dưới hạ thân thật khủng khiếp, vừa như thiêu đốt vừa như có ai đó nắm lấy hai chân cậu cố gắng sức dùng vũ lực mà xé toạc thân thể cậu làm hai. Nếu như mới chỉ tiến vào mà đã kinh khủng như thế, Aesop không chắc mình chịu nổi nếu Joseph bắt đầu chuyển động ngay lúc này. Không quen, thật sự là không thể quen được, đau tới như muốn ngất đi như thế, ngay cả thở hay chuyển động giờ cũng kích thích cơn đau dữ dội tràn xuống làm tê liệt giác quan, nếu có cử động ra vào liên tục cậu e mình sẽ ngất xỉu mất.

Đáng thương thay cho cậu trai mắt xám, Joseph hoàn toàn không phải kiểu người dịu dàng kiên nhẫn, đặc biệt khi hắn đã xác định 'bạn giường' lần này về cơ bản không phải người hắn cần nâng niu trân trọng. Một tay đưa lên xốc cặp chân thon nhỏ áp sát vào người hơn một chút, một bên nâng lên gác qua vai, hắn chẳng chút ngần ngại bắt đầu chuyển động.

"Khoan...! Chờ... chờ chút... Arrgg...!" Aesop hốt hoảng la lên khi cảm nhận được nhịp thúc đầu tiên lúc dị vật được rút ra rồi lại mạnh mẽ đâm thẳng tới, cửa mình chật hẹp của cậu vẫn như cũ không giãn ra thêm được tí nào để làm quen với thứ vật lạ kia, hại cho cậu oằn mình thở dốc một cách khó nhọc, nước mắt đã bắt đầu trào ra từ khoé mi.

Cúi đầu nhìn xuống đôi mắt xám đã phủ một tầng nước mỏng tựa khói sương, Joseph nhếch miệng cười vẻ hài lòng. Con mồi nhỏ của hắn vẫn còn chút giãy dụa phản kháng nhưng không còn quá lộ liễu nữa, một nửa cũng đã chịu khuất phục rồi. Mà muốn tiếp tục đối chọi với hắn cũng khó có thể khi cuối cùng phân thân của hắn cũng đã an vị trong cơ thể cậu ta, thô bạo mà triệt tiêu chút nỗ lực cuối cùng của Aesop mong muốn thoát khỏi sự kiềm giữ của hắn.

Joseph phải thừa nhận, gương mặt đau đớn nhưng ửng hồng với bờ môi hơi sưng vì bị dày vò của cậu nhóc tẩm liệm sư này thật sự rất kích thích dã thú trong hắn muốn bứt tung dây xích mà nghiền nát cậu ta dưới thân, đem những sự hành hạ thể xác này mãi in hằn dấu tích trong kí ức của cậu, rằng cậu là của hắn, hoàn toàn thuộc về hắn.

Bất chấp việc cậu có thực tâm tình nguyện muốn như thế hay không.

"Aesop Carl..." Gã thợ săn cúi người thì thầm, đôi môi nhẹ mơn trớn vành tai mẫn cảm. Chuyển động cũng lại liền bắt đầu bất chấp sự căng cứng run rẩy của cậu trai mắt xám, Joseph cắn nhẹ lên tai cậu. "Cho ta nghe những thanh âm ngọt ngào của cậu nào ~"

Aesop lắc đầu, đôi môi cắn chặt nhưng giọt nước mắt đầu tiên đã chực tràn khỏi viền mi khi nhịp thúc thô bạo kia đẩy mạnh vào trong cơ thể không chút chào đón hay quen thuộc với sự xâm nhập thiếu thốn chuẩn bị của cậu.

Joseph hơi khẽ bật cười không rõ thành tiếng, vẫn còn cứng đầu tới thế sao, đứa nhóc này thật sự càng lúc càng làm hắn cảm thấy hứng thú, tới nước này rồi vẫn còn cố chấp như thế, phẩm giá của cậu ta rốt cuộc quan trọng tới thế ư? Cần làm tới mức độ nào để có thể khiến một Aesop Carl lạnh lùng vô cảm chịu hạ mình van vỉ hắn nhỉ, thật sự tò mò tới độ không kiềm chế được. Tốt thôi, đêm cũng còn dài, thời gian còn nhiều, Joseph hoàn toàn có khả năng hành hạ cơ thể quyến rũ này tới khi nào hắn muốn ngừng lại, và đó chắc chắn không chỉ đơn giản là kết thúc lần này hay thêm một lần nữa, vì cậu tẩm liệm sư này sở hữu một trong những thân thể mời gọi nhất mà Joseph từng làm qua.

Cảm giác đau đến như bị xé làm đôi còn tệ hại hơn mấy phút trước, Aesop run lên không kiềm chế được, hơi thở kìm nén vuột khỏi làn môi thành tiếng rên rỉ tuyệt vọng. "Đừng... đau... đau quá... Argg..."

Đau, thật sự rất đau, cơn đau dữ dội lu mờ hết mọi những vết thương khác rải rác trên cơ thể trần trụi của cậu mà Joseph đã để lại từ trước, dồn hết mọi sự chú ý yếu ớt còn lại vào nơi hạ thân đang ma sát mãnh liệt của cả hai. Aesop có thể cảm thấy người kia còn tiến muốn sâu hơn cả lần trước, cơ thể cậu dù phản đối tới đâu cũng vẫn bị cưỡng ép giãn ra tiếp nhận dị vật to lớn, mà sự thô bạo quá mức khiến các thớ cơ dù mềm dẻo tới đâu cũng không thể kịp thích ứng, cảm giác rát bỏng như có vết thương mới rách toạc cùng chút trơn trượt khi lần thúc tiếp theo diễn ra làm Aesop mơ hồ nhận ra, hình như nơi đó của cậu đã chảy máu rồi.

Nhưng với một người chẳng chút ngần ngại xiên kiếm xuyên qua người kẻ sống sót để làm họ choáng váng mất máu mà đem cột lên ghế như Joseph, chút thương tích mới này của cậu cũng không đủ làm hắn bận lòng mà dừng lại hay chỉ là làm nhẹ nhàng hơn một chút. Cái nhíu mày khẽ biểu thị tên thợ săn cũng đã chú ý tới, tặc lưỡi một cái tỏ vẻ bất đắc dĩ là sự cảm thông duy nhất mà Aesop nhận được. Giọt nước mắt thứ hai lăn dài trên gò má được đôi môi dịu dàng đón nhận, cảm giác thịt da tiếp xúc giờ ấm nóng tới rát bỏng, cậu trai mắt xám nấc lên thổn thức khi cơn đau điên cuồng vẫn không hề giảm bớt mà chỉ càng lúc càng khiến cậu cảm thấy bất lực yếu đuối tới tê dại.

"Ngoan, đừng khóc, khóc không làm ta thương hại cậu đâu. Ngược lại nó chỉ càng kích thích ta muốn hành hạ dày vò cậu hơn thôi, nhóc con à."

Aesop nấc lên một tiếng, nuốt xuống chút rên rỉ chực vuột khỏi cổ họng. Sự phản kháng rời bỏ cậu một cách chậm rãi nhưng kiên quyết khi những đợt giãy dụa cứ yếu dần đi, cuối cùng hoá thành một sự cam chịu bất lực khi những cú thúc mạnh bạo kia không ngừng điên cuồng xâm chiếm cơ thể cậu, cào rách những thớ thịt mỏng manh mẫn cảm, máu tươi ứa ra liên tục nhỏ giọt xuống nệm giường. Mùi vị tanh nhàn nhạt lan toả trong không khí hoà lẫn với những hơi thở gấp gáp và sự gay gắt đặc trưng của tình dục thành thứ hương thơm khiêu khích tới không thể cưỡng lại, Joseph thề rằng ngay cả thợ chế nước hoa Vera Nair cũng khó mà tạo ra được loại nước hoa quyến rũ hơn thế này.

"Vẫn không chịu rên rỉ gọi tên ta sao? Được thôi, ta sẽ tiếp tục còn thô bạo hơn nữa, để xem nhóc cứng đầu được bao lâu."

Joseph có chút thiếu kiên nhẫn mà nói với cậu thanh niên dưới thân, đáp lại hắn vẫn chỉ là một cái lắc đầu yếu ớt. Rèm mi dày đã ướt đẫm nước, gò má hồng nóng rực vì nhiệt độ sôi sục của cuộc hoan ái, bờ môi run run bị cắn chặt tới ứa máu thổn thức vài tiếng nấc nghẹn ngắt quãng, gã thợ săn nhìn dòng máu đỏ tươi chảy dọc xuống cằm người kia liền cảm thấy thú tính càng bị kích thích hơn nữa, cúi người liếm đi vệt đỏ ngọt hương vị sự sống, lại tham lam nhấn môi mình lên đôi môi mềm mại kia, cưỡng ép mà tiến sâu vào trong bắt Aesop tham gia vào một nụ hôn cuồng nhiệt với gã. Chiếc lưỡi điêu luyện không ngừng đuổi bắt con mồi cứ tìm cách tránh né trốn chạy, cuối cùng dây dưa tới cả phút mới buông tha cho cậu trai để lấy chút dưỡng khí.

Aesop hít vào một hơi thật sâu, thân thể không kiểm soát được lại run lên khi cơn đau một lần nữa dâng trào như sóng lũ ập qua người cậu, đau, vẫn là đau, tuyệt nhiên chỉ thấy đau đớn thống trị mọi giác quan, ngăn cấm cho bất kì khoái cảm hay dễ chịu nào có thể chạm tới mà xoa dịu bớt đi chút thống khổ của cậu. Làm tình thực sự luôn đau tới như thế sao, hay đây chỉ là do Joseph cố tình thô bạo với cậu để khiến cậu phải nhớ mãi cách thức xâm chiếm đầy cuồng dã của hắn? Nước mắt lại lăn dài trên gò má, những lọn tóc xám nhạt ướt mồ hôi dính chặt vào hai bên thái dương và cổ, gã thợ săn đưa tay gạt nhẹ lọn tóc che đi phần hõm vai nhạy cảm, cúi đầu cắn thật mạnh lên đó nhay nghiến tới rách da để máu tươi lại chảy. Aesop hít mạnh một hơi rùng mình vì cơn đau sắc nét nơi cổ nhưng không cách nào thoát ra được, im lặng cắn răng mà chịu đựng sự dày vò nơi thể xác.

"Bé con, ta đã nói gì về việc khóc lóc nào? Cậu thực sự hưởng thụ việc bị ta hành hạ tới thế sao, Aesop Carl?"

Cái lườm tức giận bị giảm hẳn sự đe doạ dưới tầng nước loang loáng, sắc xám mềm mại như tan ra nơi hai hồ nước phủ mờ lớp sương mỏng. Đôi môi run rẩy giữa những tiếng nấc và nức nở vẫn cố thốt lên một câu đứt quãng. "Không... tôi không... ahhhh... đừng... chỗ đó... argg... rất đau...!"

Dĩ nhiên là Joseph biết cậu đau, nhưng đó cũng là mục đích chính của hắn, cưỡng ép cậu đương nhiên không mong muốn cậu sẽ có thể thư giãn nằm im hưởng thụ, cậu càng đau đớn thì việc hắn làm càng thành công, dùng sự ép buộc thô bạo này mà khắc ghi dấu ấn sở hữu của hắn lên thân thể cậu, in hằn lên tâm trí cậu cảm giác trở thành một món đồ thuộc sở hữu của hắn vĩnh viễn không phai nhoà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro