Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bé con, mọi thứ sẽ tốt hơn một chút cho cậu nếu cậu chịu thư giãn thả lỏng đi đấy."

Aesop hận không thể trừng mắt mà xuyên chết kẻ đang chuyển động không ngừng phía trên mình, gạt người cũng nên chọn lời đáng tin hơn một chút, đau đớn tới mức muốn ngưng thở như thế là bảo cậu làm sao mà có thể thư giãn thả lỏng đây? Còn giữ được chút lý trí tỉnh táo chưa ngất xỉu là đã nỗ lực lắm rồi, dù rằng Aesop thật sự ước rằng giá như mình bất tỉnh ngay bây giờ để tạm thoát khỏi sự hành xác đau đớn này.

Một nụ hôn đầy tính chiếm hữu lại đoạt lấy đôi môi cậu, nuốt trọn những ai oán chưa kịp tròn tiếng thành từ, tuy vậy cảm giác ấy vẫn không đủ để phân tách tâm trí Aesop khỏi cơn đau dữ dội nơi hạ thân, máu vẫn chưa ngừng chảy, chuyển động vẫn không giảm đi một chút nào, rốt cuộc là sẽ còn phải chịu đựng bao nhiêu lâu nữa?

"Sẽ không nhanh như cậu tưởng đâu." Joseph giống như cảm nhận được thắc mắc tuyệt vọng của người kia mà nhếch miệng cười đầy vẻ thích thú, hành động làm ra cũng tăng thêm một phần mạnh bạo, hại cho người kia run lên dưới thân hắn thở dốc nặng nhọc, đau tới mức kêu không ra tiếng.

Sự im lặng bất ngờ của Aesop làm cho gã thợ săn có chút chú ý, là đau tới mức không thốt nên lời nữa rồi sao? Theo thói thường tới mức này cơ thể cậu ta nên giãn ra một chút đi rồi mới phải, hạ thân kia vẫn vô cùng bất hợp tác mà thít chặt hắn đầy nóng bỏng, cái thân thể này vốn dĩ sinh ra là để được chiếm đoạt đúng không?

"Đừng mà... chậm... chậm một chút... ahhh...." Khoảng lặng không kéo dài được lâu, Aesop cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói, tuyệt vọng mà khó nhọc thốt lên chút khẩn nài. Biết rằng cầu xin dừng lại cơ bản là vô ích, nhưng ít nhất thì cũng từ tốn một chút có được không, xâm phạm thì cũng đã xâm phạm rồi, không cần thô bạo tới thế để chứng minh hắn đã chiếm được cơ thể cậu nữa.

"Chừng nào cậu chịu gọi tên ta, van vỉ ta một cách thật lòng thì ta sẽ cân nhắc," nhịp thúc mới chẳng có chút vẻ nào là người kia nghe lọt sự khẩn khoản nơi cậu trai mắt xám, tiếng cười lạnh phảng phất sự tà ác rung lên trong màng nhĩ cậu thành thanh âm gay gắt tới khó chịu. "Còn bây giờ thì cứ nằm im mà chịu đựng đi."

Aesop cắn môi ngăn lại tiếng thét đã sắp vuột khỏi đầu lưỡi, đau, quả thật đau muốn chết, hại cậu tới cử động nhỏ cũng không dám làm ra phản kháng nữa, chỉ sợ càng làm cho cơn đau thêm hành hạ dày vò cơ thể mình. Là nhẹ nhàng một chút cũng không được sao, đây là bản tính hunter tàn độc khiến Joseph không có chút xót thương nào mỗi khi đi săn và ngay cả ở ngoài, hay chỉ đơn thuần là hắn không muốn dịu dàng với cậu? Cậu đã làm gì sai chứ, cứu đồng đội là đúng, hồi sinh đồng đội là năng lực của cậu cần tận dụng, cậu cũng không quá phận hay xúc phạm hắn điều gì trước kia. Chọn lựa thả cậu xuống hầm và cho cậu cứu đồng đội là đề nghị từ hắn, chấp nhận một yêu cầu của hắn là quyết định ngây thơ của cậu, cứ cho rằng chỉ đổi lại là một lần lên ghế ngoan ngoãn hoặc gì đó tương tự, nào có ngờ đâu thứ Joseph muốn ở cậu lại là một điều hoàn toàn khác, một điều mà Aesop không tự nguyện trao ra thì hắn cũng có thể thô bạo mà đoạt lấy.

Mà quả thực vế thứ hai đã xảy ra, vì từ khi cúc áo đầu tiên bị cắt đứt, cậu không nhớ rằng có một giây nào mình buông xuôi tự nguyện mà chiều theo ý hắn, cho tới tận khi vì quá đau đớn mà không dám phản đối nữa, nhưng đấy cũng không thể tính là cam tâm tình nguyện, là do hoàn cảnh cưỡng bách ép buộc mà ra.

"Ư... đừng..." Chút rên rỉ nhỏ vụn vuột khỏi khoé môi tan khẽ vào không gian thành tiếng thì thầm mỏng tang, Aesop có chút cảm giác cự vật kia dường như còn trướng to hơn bên trong mình, rốt cuộc là làm sao có thể đạt tới kích thước doạ người như thế, cậu không hiểu và cũng không muốn hiểu, chỉ biết rằng nó thực sự đang hành hạ cậu đau tới tê dại.

"Ngoan, sắp xong rồi," Joseph nhắm mắt cảm nhận cơn cực khoái đang từ từ hình thành, có chút dỗ dành mà hôn nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi. "Cho lần này, bé con."

Aesop mù mờ không hiểu được rốt cuộc tại sao lại là 'cho lần này', nhưng tâm trí cậu quá bị phân tâm bởi những cơn đau để mà có thể dùng lý trí phân tích sâu hơn. Sau hai ba phút thì Joseph cũng không kiềm chế được thêm nữa, tinh tuý mạnh mẽ mà tuôn trào từ đỉnh phân thân của hắn vào trong cơ thể của cậu trai, mà cậu cũng giật nảy người một cái, phản xạ tự nhiên của cơ thể khiến chính bản thân cậu cũng cảm nhận được dòng dịch trắng đục vừa mới thoát khỏi người mình, nhưng dù là chạm tới cực khoái cũng không làm cậu thấy sung sướng được chút nào khi cơn đau vẫn là thứ cảm giác chủ đạo đang thống trị các giác quan của cậu.

Tiếng thở dốc của Joseph vương lại trên cổ cậu nhột nhạt, cậu nghe được thanh âm nhịp tim thình thịch không dứt của chính mình, rốt cuộc vậy cũng là xong rồi đi? Thế nhưng tại sao vẫn chưa có thấy người kia đã rời khỏi thân thể mình, đây là do cậu đau quá nên tạm thời mất cảm giác rồi, hay do thật sự là hắn vẫn còn yên vị bên trong cậu?

"Cho cậu năm phút," Joseph nhếch miệng cười trước vẻ mặt ngơ ngác của người kia, đôi mắt vẫn ướt nước, gò má đỏ bừng, những lọn tóc dính sát lên da trông quyến rũ tới khó cưỡng. Cậu ta mãi sau một lúc vẫn không có vẻ gì là hiểu nên hắn giải thích thêm, "Năm phút tạm nghỉ, rồi chúng ta làm thêm lần nữa."

"Thêm... thêm lần nữa...?!" Vẻ mặt kinh hoảng của cậu trai mắt xám làm gã thợ săn vô cùng hưởng thụ, đứa nhóc này biểu cảm gì cũng đáng yêu tới khó cưỡng, sự sợ hãi này ngọt ngào tới như có thể nếm được trên đầu lưỡi vậy, bày ra gương mặt như thế rốt cuộc là muốn dụ dỗ hắn hành hạ cậu tới mức nào nữa đây? "Không, tôi không chịu được đâu...!"

"Chúng ta sẽ thử xem điều đó có đúng không," Joseph thản nhiên đáp lại khi bắt đầu chuyển động, thời gian năm phút trôi qua cũng thật nhanh, hạ thân của hắn vừa phát tiết được một lúc đã lại có tinh lực để tiếp tục cương lên, cái cơ thể này quả thật quá sức dẫn dụ mà mời gọi, bất chấp việc chủ nhân của nó rõ ràng không mong muốn điều đó. "Cậu vẫn chật chội quá nhỉ, qua một lần rồi không có cảm giác giãn ra được chút nào, thú vị thật đấy."

"Đau...!" Đó là từ duy nhất Aesop nghĩ mình còn nhớ được lúc này, cảm giác đau đớn mới vừa dịu đi được một chút lại bùng lên dữ dội hơn cả lần trước, cậu thật sự không nghĩ nó còn có thể đau hơn được nữa, nhưng rõ ràng cơn đau còn dày vò hành hạ cậu hiện tại đã thêm một phần kinh khủng. "Đau quá...!!"

Joseph xốc cả hai chân cậu gác lên vai hắn, tư thế này khiến cho việc chuyển động có thể sâu thêm một chút, máu và tinh dịch từ lần phát tiết trước trở thành công cụ bôi trơn hoàn hảo cho chuyển động lần này, thêm vào đó cửa mình chật hẹp của người kia vẫn chưa có dấu hiệu gì là đã ngừng chảy máu, nhưng đó không phải điều hắn cần quan tâm, mất chừng ấy máu cậu ta không chết được.

Cúi nhìn gương mặt đầy vẻ chịu đựng dưới thân, bé con vùi nửa mặt vào bên gối nhắm chặt mắt thổn thức, răng lại thêm một lần cắn vào môi tới bật máu, hai nắm tay cuộn lại vò drap giường tới nhàu nát. Joseph kéo tay cậu ra, nắm lấy hai cổ tay thon gầy giữ lại hai bên đầu, cảm nhận sự vùng vẫy yếu ớt của Aesop mà thấy thoả mãn tới kì lạ, cuối cùng cậu ta cũng chịu ngửa mặt lên đối diện với hắn, môi hé ra run rẩy những tiếng nấc nghẹn đau đớn, hơi thở ngắn và ngắt quãng ấm rực trên da hắn.

Rèm mi dày vẫn khép hờ che đi hai viên ngọc xám tro, nước mắt thi thoảng lại lăn dài xuống má hoặc thái dương, gò má cậu ta lấp lánh những vệt nước chưa kịp khô hết. Toàn thân Aesop vẫn run lên bần bật mỗi lần hắn thúc một nhịp thô bạo vào sâu bên trong cơ thể cậu, tham lam muốn tiến sâu khám phá tới từng ngóc ngách hắn có thể, dày vò cậu thêm nữa, thêm nữa và thêm nữa. Khuôn miệng đáng yêu nhưng bướng bỉnh kia vẫn chưa chịu gọi tên hắn vẻ van vỉ cầu xin, nếu cậu còn ương ngạnh cố tỏ ra mình chịu được thì hắn cũng chẳng ngại thử tìm hiểu xem cực hạn của cậu rốt cuộc là nằm ở đâu, thân thể xinh đẹp rù quyến tới nhường này làm tới thế vẫn chưa đủ để hắn thoả mãn, nhưng hắn cũng muốn chừa cho cậu một đường lui. "Mở miệng ra cầu xin ta đi, Aesop. Cầu xin ta, gọi tên ta bằng âm giọng ngọt ngào đó của cậu, van vỉ ta tha cho cậu, biết đâu ta sẽ mủi lòng."

"Không...!" Rõ ràng là đang bị hành hạ tới đau chết đi nhưng tính tình bướng bỉnh vẫn còn y nguyên không thay đổi, tiếng không dứt khoát kèm thêm một hơi hít sâu run rẩy chọc cho Joseph vừa có chút bực mình lại vừa có chút hứng thú, cứng đầu tới thế rõ ràng là chẳng dễ thương chút nào, nhưng sự kiêu hãnh này lại có vẻ thu hút rất riêng.

Những tiếng rên rỉ nhỏ vụn như mèo con vẫn có thể vuột khỏi sự kiểm soát của Aesop mà lọt vào tai gã thợ săn, hắn tham lam muốn nghe nhiều thêm nữa thanh âm đầy ma mị ấy, chất giọng vô cảm thường ngày nhuốm một tầng dục vọng nghe mời gọi tới khó cưỡng, nếu không phải mình là người trực tiếp làm ra thì hắn cũng không tin Aesop có thể tạo ra những âm thanh như vậy.

"Mở miệng rõ ràng hơn đi, không cần che giấu âm giọng ngọt ngào của cậu."

Joseph thì thầm, răng lại có chút không an phận gặm nhấm vành tai ửng đỏ. Aesop run lên dưới mỗi động chạm của hắn, cơ thể non mềm của cậu thật quá sức mẫn cảm, chỉ là những cử động nhẹ thôi cũng đủ làm cậu có phản ứng rồi, đáng yêu tới thế này bảo sao Joseph lại không say sưa thưởng thức cơ chứ?

Aesop bướng bỉnh lắc mạnh đầu, đùa à, cảm giác bị một gã đàn ông khác đè dưới thân, đem cơ thể mặc sức chà đạp đã quá đủ xấu hổ rồi, nay bảo cậu cứ thoải mái mà rên rỉ có phải muốn đem nốt chút lòng tự trọng còn lại của cậu ra đập bể vụn thành cát bụi luôn hay không? Dẫu gì cũng còn chút phẩm giá dù là sắp vỡ nát thì cậu cũng bám chặt không buông, thêm vào đó những thanh âm xấu hổ đó quả thực cậu không hề muốn nghe chúng phát ra từ chính miệng mình.

"Cậu sẽ không kiềm chế được quá lâu đâu, mèo con à ~"

Joseph hôn nhẹ lên vành tai đã đỏ nhừ trước khi chuyển qua bắt lấy đôi môi cậu lần nữa. Đứa nhóc này thật quá sức dễ thương, hắn có thể cảm thấy sự tham lam của bản thân đang gia tăng không ngừng dù là đã chiếm đoạt được cậu, một lần vẫn tính là không thể đủ, hắn muốn nhiều hơn nữa hương vị ngọt ngào ngây ngất men say này.

...



A/N: Well, ngoài bận việc thì cũng một phần do tôi quên mật khẩu nên lười mò lên, tôi chân thành xin lỗi...

Nhân tiện, vẫn còn part 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro