Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Đoá hải đường càng bị dày xéo, mùi hương toả ra càng nồng nàn mê đắm.

Joseph vẫn như không biết mệt mà chuyển động không ngừng nghỉ, đây rốt cuộc là lần thứ tư hay hơn thế rồi thì Aesop đã không còn đếm, cậu thật sự mệt tới rã rời toàn thân rồi, cớ sao hắn vẫn còn khoẻ tới như vậy chứ. Hạ thân bị hành hạ tới mức độ này cơn đau đã chuyển hoá thành một cảm giác tê dại không thật, Aesop chỉ còn mơ màng nhận ra mỗi nhịp thúc vào cơ thể ướt đẫm máu hoà cùng dịch thể từ người kia đem lại cảm giác nhức nhối thêm một lần lan truyền khắp toàn thân, cậu đã sớm không còn đủ tỉnh táo mà kiểm soát miệng mình nữa, những tiếng rên rỉ nhỏ vụn cứ liên tục thoát ra xen lẫn với tiếng nấc nghẹn; cậu cũng không còn đủ sức mà hét lên nữa, thật sự mệt tới mức cảm giác chỉ cần nhắm nghiền mắt sẽ lập tức chìm vào giấc ngủ thật sâu không mộng mị, nhưng ấy là nếu như cơ thể cậu được buông tha thay vì vẫn tiếp tục bị tra tấn thế này.

"Bé con, cậu quả thật bướng bỉnh hơn ta tưởng nhiều." Joseph thở hắt có chút cảm thán, người dưới thân hắn đã sớm mệt tới vô lực hắn cũng biết, cậu ta từ lần thứ ba đã hoàn toàn buông xuôi sự phản kháng, cơ thể cứ thế không phản đối gì như một con búp bê cỡ người mà để mặc hắn thích dày vò chà đạp thế nào tuỳ ý. Tuy vậy đau tới thế vẫn cương quyết không chịu van xin hắn tha cho cậu, thật sự thà chịu bản thân bị ngược tới thê thảm vẫn còn hơn hạ mình buông bỏ chút danh dự còn sót lại ấy? Tẩm liệm sư, cậu quả thật rất thú vị.

Aesop không đáp lời hắn, đôi mắt hé mở chậm chạp, nhãn thần xám bạc đọng lại tầng nước lấp loáng sự kiều mị, tuy Joseph biết là cậu ta không chủ đích nhưng cái liếc mắt ấy có nhiều vẻ mời gọi khiêu khích hơn là cảnh cáo tức giận với hắn, bé con thực sự không biết bản thân mình mị lực nhiều tới cỡ nào hay là cố tình chọc hắn thêm? Gan có to cũng không nên liên tục đùa với lửa, hắn thì không ngại đáp lại sự mời gọi từ cậu nhưng cơ thể cậu thì sẽ chịu không nổi đâu, dẫu gì thương tích từ trước cũng là chưa lành hoàn toàn, cậu cũng không tính là quá cường tráng khoẻ mạnh gì, chỉ có lý trí sắt đá với sức chịu đựng quả thật đáng khâm phục mà thôi.

Phát tiết một lần cuối với một tiếng rên đầy thoả mãn, từ từ rút ra khỏi cơ thể mệt nhoài của Aesop, Joseph không khỏi có chút mềm lòng trước tiếng thở hắt nhẹ nhõm nhưng vẫn còn run rẩy của cậu. Dịch thể cũng theo đó mà tràn ra hoà lẫn với máu thành sắc đỏ hồng kì dị, lăn dọc thành những vệt dài trên làn da trắng tựa sứ nhiễm một tầng hồng sắc. Đưa tay lật ngửa cậu lại, ngắm nghĩa những dấu hôn đã chuyển tím bầm rải rác khắp cơ thể, cộng với những vết lằn đỏ còn vương tơ máu, thật đẹp, những sắc màu của sự tra tấn cưỡng ép in dấu rõ nét trên tấm canvas mịn màng, tác phẩm nghệ thuật ưng ý nhất của hắn.

Gã thợ săn kéo cậu tẩm liệm sư lại gần mình hơn một chút, hài lòng khi thân thể mềm nhũn kia tới một chút phản kháng cũng không có, cậu hoàn toàn vô lực như một con búp bê trong tay hắn, để mặc hắn muốn làm gì tuỳ thích. Giờ này mà đè cậu ra làm thêm lần nữa thì hắn vẫn còn sức, nhưng khi nhìn cơ thể in hằn những dấu tích hành hạ suốt cả vài tiếng đồng hồ của Aesop thì hắn lại tặc lưỡi bỏ qua, nếu làm quá mức cậu sẽ thật sự chịu không nổi mất, đây cũng là khiêu khích cực hạn chịu đựng rồi.

Hắn đưa tay vuốt dọc sống lưng trần trụi, nhấn nhá xuống tới gần nơi tư mật đã bị hắn xâm phạm tới thê thảm, cảm nhận cơn run rẩy của cậu trai trong vòng tay mà khoé môi kéo khẽ nét cười, thật sự sợ tới thế rồi sao, nếu bây giờ mà hắn bảo hắn muốn làm điều đó với cậu mỗi ngày thì không biết biểu cảm của Aesop có thể đặc sắc tới mức nào.

"Bé con, ngẩng mặt lên nhìn ta nào."

Đưa tay nắm lấy cằm cậu kéo gương mặt đang vùi vào gối ra bắt ép đối diện với mình, Joseph khẽ nhíu mày thích thú khi ánh mắt của cậu vẫn còn vẻ quật cường ương ngạnh kia, đứa nhóc này quả thật hết sức bướng bỉnh, bị hắn cưỡng bức tới thế vẫn kiên quyết không chịu van xin hắn tha cho cậu, tự hại chính mình bị dày vò tới vài tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ. Thân thể này đã mất nhiều máu lại còn bị hành thê thảm tới thế, ngày mai e là muốn xuống giường bước đi cũng không nổi, đừng nói là chạy tới chạy lui tìm máy tìm cổng khi vào bản đồ.

"Cậu có một cơ thể thật sự rất tuyệt đấy."

Lời khen ngợi của hắn không có tác dụng khiến Aesop cảm thấy tự hào, trái lại cảm giác nhục nhã dâng trào trong lòng tới uất nghẹn. Joseph quan sát sự thay đổi nơi đồng tử màu xám tro, con mèo con lại bắt đầu xù lông rồi.

"Yêu cầu của anh coi như tôi đã hoàn thành rồi phải không?"

Giọng cậu vang lên có chút thô ráp tựa vệt xước trên thuỷ tinh, nhưng sự run rẩy đã được đặt dưới tầm khống chế. Joseph hơi nhíu mày làm vẻ suy nghĩ, quả thực có thể coi là đã hoàn thành, lại còn hoàn thành vượt mức hắn trông đợi, nhưng nói làm sao đây, hắn nghĩ trêu chọc cậu một chút là được rồi, nào có ngờ khi đối diện với cơ thể xinh đẹp này thì dục vọng tham lam nổi lên muốn chiếm đoạt; chiếm đoạt được một lần vẫn là chưa thấy đủ, muốn được thường xuyên chạm tới vuốt ve làn da mềm mại này, được đè thân thể của Aesop dưới thân mỗi khi hắn cảm thấy muốn thoả mãn, lắng nghe tiếng rên rỉ kiềm chế như mèo kêu của cậu, tận hưởng cảm giác ấm nóng chật chội bên trong cậu cho tới khi nào hắn thấy tạm đủ cho một tối. Lòng tham là không có đáy, Joseph không chỉ đơn thuần muốn một đêm cùng với Aesop, hắn muốn đánh dấu chủ quyền lên cậu mỗi ngày, cho tất thảy mọi người đều phải hiểu cậu là của hắn, vĩnh viễn thuộc về hắn.

"Cứ coi như là tạm xong đi," cuối cùng hắn nói, thanh âm êm ái tựa rót mật vào tai. "Nhưng ta vẫn còn muốn tiếp tục làm thế với cậu, Aesop Carl. Cậu thật sự nghĩ một đêm là đủ thoả mãn ta?"

Tẩm liệm sư trong vòng tay hắn khẽ run lên, nhưng giọng nói vẫn thật cương quyết. "Sẽ không có lần sau đâu, Joseph."

"Cái đó thì để xem đã," gã thợ săn ngâm nga một khúc hát nhẹ nhàng, nghiêng đầu đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi người kia. "Cậu tốt hơn hết là nên ngủ đi, thân thể cậu không còn tỉnh táo nổi quá lâu đâu."

Aesop mở miệng tính phản đối, nhưng những thớ cơ rã rời trong người cậu lại gào lên vẻ đồng tình. Thôi thì ngủ, sao cũng được, cơ thể cũng bị hành hạ tới mức này rồi, giờ bảo đứng lên nhặt quần áo quay về chỗ những kẻ sống sót cơ bản là cậu không thể, cứ ngủ một giấc rồi tính gì tính sau.

Thêm một nụ hôn nữa đặt lên trán, lần này chỉ khẽ khàng như cái chạm của bươm bướm với đoá hoa mong manh trong gió, Aesop từ chối muốn tin Joseph cũng có thể dịu dàng đến mức này. "Ngủ ngon, mèo con của ta."

...

FIN.


***

Note: Đứa viết fic này đã quên pass nick wattpad một lần nữa, và nó cũng lặn mất tiêu đi đâu rồi. Người đăng là đứa chung quyền admin trang wordpress với nó, tiện tay đăng hộ cho end fic trước khi hết năm âm lịch cho nó bớt nghiệp.

Nhân tiện, vì chung quyền admin nên tôi thấy được cả mấy bài đăng ẩn trên wordpress kiểu chỉ có admin và editor mới có thể xem. Tôi chỉ muốn nói là tôi thấy draft sequel của fic này, bản (chắc là full?) của một cái fic NP có JosCarl, HasAes với JackCarl luôn (nói chắc là full vì tôi chỉ lướt qua chứ không đọc kĩ...). Nếu nó còn ủ, tôi tin nghiệp vẫn còn dài.

Thế thôi, chúc mọi người năm mới vui vẻ hạnh phúc nha XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro