NGỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế cũng đã 1 tháng trôi qua cả 2 vẫn chưa có gì tiến triển, lúc này Irene thật sự sợ rằng cô và Wendy sẽ kết thúc thật sao.

Irene biết Wendy có vị trí quan trọng nhường nào với mình, Irene cảm nhận được sự đau đớn thế nào khi nghĩ đến có 1 ngày cô và Wendy không còn là của nhau nữa.

Nên Irene đã quyết định sẽ về dorm nói chuyện với Wendy và cho Wendy biết lòng cô thế nào, những ngày qua đã quá sức chịu đựng của Irene rồi.

Nhưng mọi chuyện không ai lường trước được cả, khi Irene về thì biết tin Wendy đã xin về lại Canada 3 hôm, mọi việc thật bất ngờ, cảm giác hụt hẩn, con tim nhói đau khi biết Wendy đi mà không nói cô hay trước. Irene nghĩ rằng Wendy đã thật sự mệt mỏi rồi hay sao, có phải Wendy đã định buông tay.

Nghĩ nhiêu thôi đã làm Irene ngẹn họng cảm giác tê liệt cả người, đau đớn không nói nên lời.

Ở một nơi khác Wendy vì cũng muốn về thăm gia đình và cốt lỗi muốn suy nghĩ về chuyện giữa cô và Irene. Ngày qua Wendy biết mình còn yêu chị rất nhiều nhưng cô lại không thể khẳng định chị cũng thế.

Wendy không chỉ có việc Irene thân mật cùng Jennei mà thế, do cô cũng suy nghĩ rất nhiều thứ từ việc có thật sự chị sẽ hạnh phúc khi bên cạnh mình, nên cô muốn có thời gian suy nghĩ và Canada là nơi tốt nhất vì Wendy sợ khi thấy chị thì cô không thể đưa ra quyết định được.

2 ngày Wendy đi cũng là 2 ngày Irene như người mất hồn, ăn uống bỏ bửa, và hôm nay trời rất lạnh nhưng cô chỉ mặc rất mong manh nên Irene đã cảm và sốt cao. Nhưng Irene lại không muốn uống thuốc hay đến bệnh viện vì thế mà cả đám nhóc lo sốt sắn lên.

Seulgi do lo quá nên đã gọi Wendy. Wendy thấy gấu gọi nên cũng nhanh bất máy: Alo Tớ nghe, có chuyện gì sao. Chuyện là unnie đang sốt cao và chị ấy lại không muốn uống thuốc và cậu biết đó chuyện đến bệnh viện là càng không, nên bọn tớ lo lắm.

Khi nghe thế Wendy thấy lòng mình đang nhói lên, một nổi bất an và đau lòng. Tớ sẽ về ngay, cậu xem chừng chị ấy giúp tớ. Lúc này đây Wendy không nghĩ nhiều, mà chuẩn bị quay về Hàn ngay vì cô biết không có gì quan trọng hơn chị lúc này.

Trên máy bay lúc này Wendy cứ tự trách bản thân, có phải vì mình mà chị như thế, tại sao lại làm người con gái mình yêu thương bị tổn thương như vậy. Wendy thấy được tầm quan trọng của chị trong lòng mình, cô tự vấn dù chị đối xử với mình thế nào cũng được chỉ cần chị khỏe mạnh và hạnh phúc là được.

Vừa xuống sân bay, Wendy đã vội bắt xe về dorm lòng cứ phập phòng lo lắng. Vào dorm, đã thấy Seulgi ở ngoài sofa ngồi đợi  mình, Wendy liền hỏi: chị ấy thế nào rồi, Seulgi giọng lo lắng nói: chị ấy nghỉ ngơi rồi nhưng cũng không chịu uống thuốc.

Wendy hiểu được vì Irene thật sự rất ghét thuốc, những khi uống thuốc đều do Wendy phải dỗ lắm chị mới uống. Wendy thấy Seulgi cũng đã mệt nên cũng lên tiếng: cậu đi nghĩ đi để mình xem chị ấy cho.

Seulgi biết chỉ có Wendy thì mới khiến chị chịu uống nên cũng um rồi về phòng trước. Sau khi đem đồ vào phòng, Wendy đã qua phòng chị, giờ này cũng hơn 1 giờ sáng, chị đang ngủ say.

Wendy bước lại gần giường thấy chị đã ốm đi nhường nào, chỉ mới 2 ngày mà chị đã tiều tụy thế rồi, Wendy thấy đau lòng, lại nắm bàn tay của chị mà tự trách bản thân mình.

Irene dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nên đã cố mở mắt ra, lúc này cô đã rơi lệ vì quá hạnh phúc khi nhìn thấy hình bóng mà cô hằng ngày mong nhớ. Khi thấy nàng khóc, Wendy hốt hoảng: chị ..không khỏe đâu sao, sao lại khóc chứ.

Irene thấy Wendy quan tâm mình mà lòng ấm hơn, vội lắc đầu ý bảo không sao. Thấy chị như vậy Wendy không khỏi đau lòng mà ôm chị vào lòng vổ về. Em về rồi, Irene như nhận được sự quan tâm mà vội nói: đừng đi nữa, đừng rời xa chị được không Seungwan, chị nhớ em lắm. Vâng em sẽ không đi đâu cả mà mãi ở cạnh chị, Wendy đau lòng đáp lại.

Cả 2 ôm nhau một lâu thì Wendy cảm nhận được người trong lòng mình có lẽ đã quá mệt mà ngủ quên đi.

Sáng thức dậy, Irene vội mở mắt tìm hình bóng quen thuộc nhưng không thấy nên đau lòng, cứ nghỉ mình đã mơ mà bất chợt nước mắt rơi. Khi nghe tiếng gõ cửa Irene cũng không buồn đáp lại mà chỉ muốn nhắm mắt ngủ đi.

Khi cảm nhận được tiếng bước chân thì Irene cứ nghĩ là Seulgi nên cũng lên tiếng mà chẳng buồn nhìn người đối diện: chị không muốn ăn, em đem ra giúp chị.

Tại sao lại không ăn, Wendy nhẹ nhàng đáp. Khiến Irene ngạc nhiên quay đầu lại vì bởi giọng nói quá ư quen thuộc: Seung.. Seungwan.

Wendy mĩm cười: vâng là em. Irene như không tin vào mắt mình và lòng bất chợt hạnh phúc khi biết được đêm qua không phải mơ. Wendy thấy chị như vậy nên lòng cũng muốn cười vì độ dễ thương của chị.

Nhưng Wendy chỉ nhẹ nhàng nói: chị mau ngồi dậy ăn ít cháo đi và uống thuốc nữa. Irene thẩn thờ nhìn Wendy mà không nói lời nào. Wendy thấy vậy bước lại ngồi cạnh chị mà nhẹ nhàng đút cháo.

Chị như chú cún cưng nghe lời mà cứ ăn những muỗng Wendy đút cho. Đến lúc hết chén cháo thì Irene mới nói nên lời: em về khi nào đấy, dù biết là Wendy về khi nào nhưng cô muốn chính Wendy xác nhận là đêm qua không phải mơ.

Wendy dường như hiểu ý chị, nên đã đáp: chị không nhớ chuyện tối hôm qua sao, kèm thêm một nụ cười nhép môi ý muốn chọc chị.

Irene như hiểu Wendy đang trêu mình nên giận lẩy nói: sao không ở đó luôn đi về làm gì. Wendy vẫn cố chọc : thế em ra ngoài nhé, Irene thấy Wendy như bước ra ngoài nên vội nói: đừng.. đi..chị xin lỗi.

Wendy bước lại gần Irene nhẹ vén tóc của chị:  em mới là người có lỗi, em đã khiến chị phải tổn thương, khiến chị đau lòng. Vì.. em cứ nghĩ chị không còn yêu em như trước nữa ..nên ..em.

Irene dường như hiểu nên vội ngắt đi những lời nói đau lòng nữa từ Wendy: không sao cả, em về là được rồi, hứa với chị là đừng rời xa chị được không. Và nhớ một điều rằng cuộc đời này Bae Joohyun chỉ yêu Son Seungwan mà thôi, Irene nói với ánh nhìn chắc chắn.

Wendy nghe được nổi lòng từ chị mà thấy lòng mình ấm hơn vội ôm chị mà nói lời yêu: em yêu chị, thật sự rất yêu chị. Irene cũng nhẹ nhàng đáp: chị cũng yêu em rất nhiều, nên đừng nói những lời đau lòng trước nữa được không, Wendy đáp lại: dạ, em hứa.

Wendy buông cái ôm ra và bắt đầu cho chị uống thuốc, Irene mè nheo không chịu uống, Wendy đành phải nài nỉ dỗ chị uống: chị phải mau khỏe thì mới cùng em ngắm tuyết đầu mùa được chứ. Irene mắt sáng gở nhìn Wendy: có thật không, em sẽ đưa chị đi chứ, Wendy nhẹ cười gật đầu.

Irene rất vui vì đây có lẻ là lần đầu cả 2 đón tuyết đầu mùa cùng nhau sau khi chính thức hẹn hò. Irene luôn tin nếu hai người yêu nhau cùng ngắm tuyết đầu mùa thì sẽ mãi hạnh phúc và bên cạnh nhau.

Thế là Irene đã ngoan ngoãn uống thuốc và thế là tuyết đầu mùa năm nay có 2 con người cùng nhau sưởi ấm ngắm tuyết cùng nhau.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro