NGỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về dorm Wendy đã vội đóng xầm cửa lại, bỏ lại mọi người ngơ ngác nhìn theo.

Chị ấy sao thế, Joy lên tiếng. Để chị vào nói chuyện với em ấy mấy đứa về phòng nghỉ đi mai còn đi diễn, Irene nhẹ nhàng lên tiếng.

Irene mở cửa nhẹ bước vào phòng, thì thấy Wendy chẳng buồn thay đồ mà đã lăn nằm trên giường, còn đấp chăn che đầu lại. Irene bước gần lại nhẹ giọng nói: em sau thế bộ chị làm gì em giận sao?

Không một tiếng trả lời Wendy im lặng. Irene vẫn kiên trì ôn nhu hỏi thăm Wendy, kể cả việc nói giọng làm nũng cũng không xê dịch được Wendy. Irene chịu đựng hết được nữa lúc này cô lớn giọng hơn: em muốn sao, có gì thì nói ra chứ, cứ như vậy sao ai mà biết được, em luôn trẻ con thế à.

Wendy lúc này nghe thế nên đã tốc chăn ra và nói: đúng em trẻ con đó, thì sao chị có bao giờ hiểu cho cảm nhận của em không, Irene hơi ngạc nhiên vì lần đầu Wendy lớn tiếng với mình, nhưng cũng im lặng nghe cô nói tiếp.

Em đi với ai đều cũng dè trừng không quá thân mật kể cả những người bạn thân của em, vì sao chứ là vì em biết chị không thích. Thế còn chị... chị có hiểu cảm giác của em không.

Irene dần hiểu ra vấn đề, vì sân khấu vài ngày nay cô có thân mật với Jennei và còn ôm em ấy ở hậu trường nữa. Cô biết mình sai, nên Irene nhẹ giọng nói: chị xin lỗi, nhưng chị với Jennei là chị em tốt mà, em cũng biết điều đó không phải sao.

Wendy cười khẩy nhưng chua chát: em biết chứ, nhưng nếu em và sejeong cũng như vậy chị thế nào, có phải chị cũng biết tụi em thân nhau khi chưa debut sao.

Chị.. Irene không nói thêm được gì vì Wendy nói đều đúng.

Wendy thấy chị không thể nói thêm, nhưng lòng lại thấy đau, em mệt rồi muốn nghỉ ngơi chị về phòng đi.

Irene định nói gì thêm nhưng không thể mở lời nên chỉ nói: em ngủ ngon nhưng Wendy quay đầu lại và không trả lời lại, Irene đành ra khỏi phòng.

Sáng hôm sau, mọi người có lịch diễn vẫn như mọi khi Wendy là virus vui vẻ của nhóm, vẫn vui đùa và nói chuyện cùng mọi người nhưng duy nhất 1 người là Wendy cố né tránh không còn ân cần ôn nhu nữa.

Irene nhận ra điều đó, lòng cô cũng rất khó chịu nên kiềm lại rồi đợi về dorm nói rõ lại. Vừa về dorm Irene và Wendy đã vào phòng nói chuyện riêng cả đám nhóc dường như cũng hiểu chuyện nên không dám hỏi nhiều mạnh ai về phòng nấy.

Em nói đi thái độ đó là sao, sao em lại tránh chị. Irene lên giọng trách mắng.
Wendy nhàng hạ đáp: Em không tránh chị mà em cần suy nghĩ. Em muốn suy nghĩ gì chứ, không lẻ em muốn dừng lại sao Irene vẫn lớn tiếng nói.

Vâng đúng là vậy, Wendy vẫn nhẹ nhàng đáp. Irene thật sự bất ngờ bởi câu nói của Wendy nên hơi đứng hình nhìn cô. Wendy thấy thế nên nói tiếp: mình dừng lại thôi chị à, em nghĩ có lẻ em không đủ bao dung cho mọi chuyện, em nghĩ sẽ tốt hơn để chị và cả em cần có thời gian xác định lại đoạn tình này.

Irene như bất động, cô không ngờ Wendy nói muốn suy nghĩ lại đoạn tình này, không phải Wendy đã hết yêu cô rồi sao. Irene như muốn gục xuống nhưng không thể vì cô biết nếu mình gục lúc này tức là mình đã buông bỏ Wendy nên Irene chỉ nhẹ giọng nói: nếu em nói thế thì cứ thế rồi cô bỏ về phòng của mình.

Lúc về phòng Irene đã gục thật sự, từng lời nói Wendy luôn quay quanh đầu cô. Irene như thấy tim mình nát ra thật sự rất đau. Lúc này cô càng biết rõ hơn mình yêu Wendy biết nhường nào. Irene cũnh biết lý do tại sao mọi chuyện lại như vậy vì cô vô tâm, không hiểu cho cảm nhận của Wendy.

Ở ngưởng cảnh khác Wendy cũng đau rất đau, vì cô lại là người nói lời chia tay đó và cũng chính cô làm tổn thương người cô yêu thương. Wendy dù đau nhưng cô muốn mình và chị cần có thời gian nghĩ lại chuyện tình này.

Kể từ hôm đó, Irene và Wendy dường như không ai nói hay quan tâm ai khi không cần thiết, cả đám nhóc cũng thấy điều đó. Và tất cả bất ngờ khi nghe người trong cuộc bảo rằng họ tạm thời chia tay.

Suốt thời gian qua cả Irene và Wendy đều thấy chống vắng và buồn, lòng thì rất nhớ người kia nhưng không thể chạm được. Wendy ngày qua cũng thấy rõ mình rất yêu chị, nhưng khi nghĩ về việc sự vô tâm về cảm nhận của Irene đối với mình thì Wendy lại nghĩ có lẽ chị không còn yêu mình như trước nữa nên cũng cứ im lặng thôi.

Irene những ngày qua cũng vô cùng khó chịu vì thái độ hờ hững của Wendy. Nhưng cũng không làm gì được, cô biết khi Wendy đã quyết tâm thì không thể lay chuyển. Và nổi sợ lớn nhất Irene lo lắng là thật sự Wendy sẽ rời xa cô thật sự.

End 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro