YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wow cô ấy thật đẹp, sao lại có người đẹp đến vậy, ôi tim tôi,... có rất nhiều người cùng nhau cảm thán trước vẻ đẹp của nữ thần trường.

Joohyun sinh viên năm 3 của trường đại học quốc tế WR, là nữ thần kể trên cô là người con gái vừa xinh đẹp, học giỏi, nhà giàu. Là một người dường như hoàn hảo khiến mọi chàng trai ao ước, mọi cô gái ghen tỵ.

Seungwan cô sinh viên năm nhất, xinh đẹp, học giỏi, nhà cực giàu và tính tình hòa đồng vui vẻ. Do là năm nhất nên mọi thứ với cô đều mới mẻ nên có chút ngây thơ, trong sáng.

Khi mới nhập học thì Seungwan có nghe về chuyện nữ thần của trường, nhưng Seungwan cứ nghĩ là người ta cứ nói quá lên thôi chứ làm gì mà đẹp đến nổi đó.

Mọi chuyện đã thay đổi kể từ hôm nay, Seungwan chính xác tin rằng trên đời này có nữ thần, đây là lúc cô nhìn thấy Joohyun, một người con gái vô cùng xinh đẹp và rất thần thái, toát lên một khí chất hơn người.

Mọi cô gái và trong đó Seungwan cũng không ngoại lệ, có thể lấy hình ảnh của Joohyun mà phấn đấu. Nhưng thật ra thì Seungwan cũng là một hot girl của tân sinh viên trường nhưng do Seungwan khiêm tốn và luôn đánh giá thấp bản thân thôi.

Tuy chỉ mới vào trường nhưng danh tiếng của Seungwan lại không kém cạnh các hot girl lâu năm của trường và lượng fan của cô cũng rất hùng hậu trong đó fan girl của cô không thua mấy fan nam là mấy.

Khởi đầu của mọi chuyện xảy ra là vào thời điểm Seungwan học được nữa năm. Cô trở thành ứng cử viên nặng ký được so sánh với Joohyun nữ thần của trường vì cả 2 đều có học thức, gia cảnh, nhan sắc như nhau chỉ khác là tính cách của cả 2 vô cùng đối lập nhau. Joohyun lạnh lùng, ít nói còn Seungwan hoạt bát, thích nói.

Seungwan cùng Seulgi người bạn thân nhất của cô từ thưở nhỏ đang chạy từ căn tin ra thì vô tình Seungwan đụng phải người vừa bước vào và còn làm đổ ly cà phê lên người ta. Lúc này Seungwan rúi rít xin lỗi nhưng không nghe phản ứng gì của người kia khi nhìn lên mới nhận ra người mình vừa va phải là nữ thần Joohyun của trường.

Lúc này 2 mắt chạm nhau Seungwan khẳng định Joohyun thật sự thật sự rất đẹp, Seungwan còn có cảm giác như tim mình ngừng đập luôn và thở không nổi nữa.

Joohyun thấy người trước mặt, nhìn mình ngây ngắt như vậy cũng muốn bật cười nhưng thần thái rất quan trọng cô không thể cười ở nơi đông người như vậy. Mà chỉ dùng giấy lau đi với dính rồi bảo: sau này đi đứng cho tốt vào, rồi quay lưng bỏ đi.

Cả đám sinh viên xung quanh lúc đầu tới giờ khi thấy sự việc xảy ra cứ tập trung vào 2 người vì cứ nghĩ sẽ có chuyện lớn xảy ra vì Joohyun nổi tiếng lạnh như băng khiến người xung quanh dù có yêu mến nhưng cũng e dè khi lại gần. Thêm một phần cả 2 đều là hot girl của trường nên họ cứ nghĩ sẽ có chuyện đẫm máu xãy ra nhưng tiếc thay chẳng có chuyện gì cả.

Thế là mọi người cũng giải tán, còn Seungwan thì vẫn ngây người nhìn về hướng Joohyun, chợt tỉnh người khi nghe thấy tiếng Seulgi gọi: cậu sao thế, đi thôi.

Ukm, đi được một lúc Seungwan lên tiếng: cậu biết có thể gặp tiền bối Joohyun ở đâu được không, Seulgi quay lại nhìn cô: ở hội học sinh trường ý, nghe nói chị ấy là hội phó đấy. Seulgi vốn biết tại sao Seungwan hỏi để làm gì vì cô biết cậu đang ái nái vì chuyện vừa rồi.

Nay được tan sớm nên Seungwan ghé vào hội học sinh tìm Joohyun để xin lỗi chuyện lúc sáng. Khi vừa tới thì đã thấy Joohyun cùng vài người bạn đi ra về cùng, lúc này Seungwan lấy hết can đảm đi gần lại, thấy có người tìm Joohyun nên những người bạn của cô cũng chào tạm biệt rồi đi để họ nói chuyện.

Seungwan gật đầu chào họ rồi bước lại gần Joohyun, em là Seungwan chuyện lúc sáng thật sự em rất xin lỗi tiền bối.

Joohyun thấy cô nói xin lỗi, nhưng cũng không nói thêm gì chỉ bước đi tiếp. Seungwan thấy vậy chạy theo và cứ luyên thuyên suốt, lúc này Joohyun mới đứng lại nói: không phải lúc sáng tôi đã bảo không gì rồi sao.

Seungwan nghe cô nói vậy thì cũng im lặng không nói nữa mà chỉ đi phía sau thôi. Joohyun thấy cô gái này cứ đi theo mình nên lên tiếng: em không về nhà mình, mà đi theo tôi làm gì.

Seungwan nghe thế mới giật mình thì đáp lại chút lúng túng: à.. nhà.. nhà em cũng hướng này, hay mình về chung nha. Seungwan thấy vui hơn khi nghĩ cùng đường với nữ thần.

Joohyun cũng không nói gì mà cứ thế về nhà. Thật ra thì nhà của cả 2 cũng gần nhau nữa chỉ cách một con đường thôi.

Thấy thế Seungwan mới lên tiếng: tiền bối ngày mai chúng ta đi cùng được không vì dù gì cũng tiện đường mà. Joohyun không nói gì mà chỉ quay đầu đi vào nhà.

Khi về đến nhà Seungwan nghĩ về tiền bối bỗng dưng cười vui, và cảm nhận được tim mình đập rất nhiều khi đứng gần Joohyun. Seungwan đã biết đây có lẻ là tình yêu sét đánh khi vừa gặp đã yêu. Cứ thế mà cô cứ lăn lộn trên giường cười như được mùa.

Về sau, sáng nào đi học Seungwan đều đợi tiền bối đi cùng nhưng Joohyun thì cứ bơ Seungwan mãi thôi. Như vậy mà cũng hơn 1 tháng Seungwan trở thành cái đuôi theo sau Joohyun và có nhiều lời đồn rằng họ đang quen nhau. Có cả fandom của cả 2 người nữa.

Ban đầu tuy có chút khó chịu bởi cái đuôi Seungwan, nhưng dần cũng quen nên Joohyun thấy bình thường đôi lúc còn thấy chống chải khi không thấy cái đuôi ấy nữa. Điển hình là hôm nay, Joohyun không thấy Seungwan theo mình nữa và cứ thế là 1 tuần trôi qua Seungwan không đi học, Seulgi cũng không nói là Seungwan đi đâu, có lẽ Seungwan không muốn cô biết.

Thế là gần đây Joohyun thấy có chút buồn và thấy khó chịu khi Seungwan đột ngột biến khỏi như vậy, bổng dưng Joohyun vừa ra khỏi thư viện định về nhà thì vừa ra đã thấy hình dáng người mà Joohyun khó chịu, có chút nhớ mong.

Joohyun như bị hù nên có chút bất ngờ nhưng lại nhớ lại chuyện 1 tuần qua Seungwan biến mất nên đâm ra giận dỗi bỏ đi 1 mạch mặt người kia đuổi theo.

Seungwan chạy theo giải thích nói: chị giận em hả, tại gần đây em có việc nên không đi học được, đừng giận mà, Joohyun thẳng thừng lạnh lùng đáp: sao tôi phải giận, không có em hẳn phải thoải mái hơn rồi.

Seungwan nghe thế lòng chợt buồn, thấy vẻ mặt ấy như vậy Joohyun cũng không nỡ nên không nói thêm gì nữa mà đi tiếp. Seungwan chạy theo lấy lại tinh thần rồi nói: thật ra.. em sắp đi Canada rồi. Joohyun đứng lại và thấy tim mình bổng nhói lên khi nghe lời nói ấy.

Thấy Joohyun đứng lại nên Seungwan lại gần nói tiếp: em sắp đi du học khoảng 2 năm mới về và thứ 7 này em sẽ đi. Nên hôm nay em muốn gặp mọi người để chào. Giọng cô có chút buồn và bé dần.

Ngày mai chị có thể đi chơi cùng em được không, vì có thể..nói chưa hết câu thì Joohyun đã lên tiếng: ngày mai 8h qua đón tôi. Nói xong Joohyun đi thẳng về nhà bỏ lại Seungwan đang đứng hình và bổng nhảy vui mừng khi vừa load xong những gì Joohyun vừa nói.

Joohyun và Seungwan cùng đến những nơi mà Seungwan thích nào là khu vui chơi, đi ăn, đi dạo,..., Seungwan có hỏi là Joohyun muốn đến đâu không thì Joohyun chỉ nói là đến chổ Seungwan thích là được.

Cả 2 có 1 ngày bên nhau vô cùng vui vẻ, tuy Joohyun ngày thường lạnh lùng, ít khi cười nhưng hôm nay cô cười rất nhiều và chơi rất vui.

Đến chiều tối về, trước khi Joohyun vào nhà Seungwan lấy hết can đảm  lên tiếng: em có chuyện muốn nói, Joohyun nhìn cô và im lặng chờ đợi những gì Seungwan sẽ nói. Thấy Joohyun tập trung lắng nghe thì lúc này Seungwan hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.

Em thích chị. Em suy nghĩ lâu rồi, em cũng không dự định nói nhưng em sợ mình sẽ hối hận, chị không cần phải trả lời em ngay đâu, cho dù chị không thích em đi nữa thì em cũng vui khi nói ra mọi chuyện. Thôi chị vào đi em về đây, thế là Seungwan chạy một mạch về nhà sau một phát nói liên thanh.

Joohyun đứng hình một lâu cho tới lúc Seungwan đã chạy đi, cô bổng đưa tay lên trước ngực thấy tim mình đang đập liên hồi, một cảm giác hồi hộp khó tả bởi lời tỏ tình vừa rồi. Đây không phải lần đầu Joohyun nhận lời tỏ tình nhưng lại lần đầu cô có cảm giác này.

Ngày Seungwan lên máy bay cũng đến cô đứng chào tất cả mọi người, ba mẹ, bạn bè, cậu nhớ đi nhanh còn về thăm mình đó, Seulgi mè nheo lên tiếng.

Chào mọi người xong, chuẩn bị lên máy bay, nhưng Seungwan vẫn chần chừ đợi hình bóng thân quen nhưng mãi không thấy, đến lúc gần bước vào khu vực để lên máy bay thì nghe thấy ai đang gọi mình thì quay lại nhìn, cô vô cùng hạnh phúc khi thấy Joohyun bước lại gần.

Tôi chưa trả lời sau em đã đi chứ, Seungwan chỉ um...em, em đi 2 năm đúng không, vậy nếu 2 năm sau em về mà vẫn còn thích tôi, tôi sẽ đồng ý, vì thế phải học cho thật tốt vào và nhanh về đấy, Johyun nhẹ nhàng nói.

Seungwan nghe thế rất vui vì giống như được một cơ hội, vì thế mà vội ôm Joohyun khiến nàng bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm.

2 năm sau.

Hey Girl, Seulgi chạy lại ôm Seungwan: lâu quá rồi đấy, chào mừng cậu đã về, Seungwan nhẹ đáp cảm ơn cậu.

Cả 2 cùng về nhà Seungwan, vừa vào nhà ba mẹ Son vô cùng vui mừng vì đứa con gái thân yêu về sớm hơn dự định và giành bất ngờ cho ông bà, cả nhà đã mở tiệc nhỏ để chào mừng cô về.

Ngày hôm sau Seungwan bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho kế hoạch của mình, giành cho người mà cô đã chờ đến ngày về để tỏ tình.

Seungwan sắp xếp một buổi họp của cựu sinh viên trường và muốn tạo bất ngờ cho Joohyun. Bửa tiệc bắt đầu được một lúc thì bổng có lời phát biểu diễn văn tỏ tình phát ra nhưng không thấy người đọc, ánh đèn dần chiếu sang phía Joohyun ngồi và từ từ sân khấu có người bước lại gần phía Joohyun và đó là Seungwan mọi người đèu rất ngạc nhiên nhưng cũng vỗ tay nhiệt liệt cho cảnh đẹp trước mắt.

Seungwan như soái tỷ bước lại gần quỳ xuống cầm bó hoa tỏ tình: chị làm bạn gái em nha. Joohyun thật sự rất bất ngờ khi Seungwan ở đây vì theo cô được biết chưa đến ngày Seungwan về, và ngạc nhiên hơn là mọi thứ của hôm nay đều một tay cô chuẩn bị. Lúc này mọi người cùng hô lên Đồng ý.. Đồng ý ..

Joohyun thật sự rất cảm động và rất vui khi Seungwan vẫn còn thích cô, đôi lúc cô sợ Seungwan không thích mình nữa. Joohyun nhẹ gật đầu và cả 2 ôm nhau và cuối cùng là 1 nụ hôn sâu giành cho nhau.

End.

Tính viết cho ngược chút nhưng vừa đọc được tin sắp tới Wan có cơ hội về nhà nên không muốn ngược Wan và cuối cùng chúc mừng cô Bae đã đạt được ý nguyện. Cảm ơn tất cả đã đọc truyện, Love!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro