Vận Mệnh ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 3 năm xx - 8h30 PM

Dự báo thời tiết đêm nay sẽ có mưa lớn , Tiêu Chiến lười biếng chui rúc trong ổ chăn ấm áp , nửa người dựa thành giường nhâm nhi ly sinh tố dâu trên tay , mắt tập trung theo dõi bộ phim kinh dị trên màn ảnh laptop .

** Rrrrrrrrrr ...Rrrrrrrrrrr **

Tiếng chuông điện thoại vang lên , Tiêu Chiến nhăn mặt oán trách .
------ đã để quên điện thoại thì thôi đi , lại còn quên ngay trong phòng của mình .

Đeo tai phone vào , lơ đẹp nó qua 1 bên .

.

.

.

Ko biết qua bao nhiêu lâu nhưng chiếc điện thoại kia vẫn 1 mực sáng đèn , dường như người nào đó rất kiên nhẫn mà gọi liên tục. Dĩ nhiên sau 1 đỗi lâu , nó chính thức thu hút được sự chú ý của ai kia .

Tạm ngưng đoạn phim xem dở , Tiêu Chiến lại gần nhìn nhìn .

** Phụt ! **

1 ít sinh tố trong miệng nhanh chóng phun ra , cậu dở khóc dở cười khi thấy dòng chữ hiển thị tên người gọi --- TÊN ĐIÊN !

" alo …? "
Tiêu Chiến bắt máy , mở loa ngoài vì trời đang mưa to .

"  xuống đây.... tớ đang ở trước cổng nhà cậu . "

đầu dây bên kia vang lên giọng nói của 1 người con trai , Tiêu Chiến miễn cưỡng trả lời.

" A…. Anh 2 của em vừa mới đi … "

** tút ...tút **

"....." ???

Tiêu Chiến bất mãn bỏ điện thoại xuống ---- người này thật bất lịch sự a .
Xong lại leo lên giường tiếp tục xem hết bộ phim còn dang dở .

** Rrrrrrrr …. Rrrrrrrrr **

" Ách ! Bực nha ! "

Vọt nhanh tới nhìn , vẫn là hiển thị cái tên kia  , cắn cắn môi chấp nhận cuộc gọi .

" này … xuống đây mau lên ! "

Tiếng hét giận dữ suýt làm ai kia ngã ngửa.

" tôi nói … Anh 2 ko có …."

** tút …  tút **

"......" ????

" chết tiệt. ! "

Nhiệt độ cơ thể tăng cao , Tiêu Chiến  hung hăng chạy nhanh xuống lầu , chụp lấy chiếc dù bước ra ngoài .

" dám giỡn mặt với tôi ?? Từ bé đến lớn tôi cũng chưa từng phải nhìn sắc mặt của ai . Có gan chọc giận tôi thì tốt nhất là nên có bản lĩnh 1 chút a . "

Mở cổng ra ngoài , Tiêu Chiến nhìn quanh 1 hồi cảm thấy thật quái lạ . Ngoài trời mưa như trút nước , ngoại trừ ô tô và xe tải liên tục chạy ngang thì tuyệt nhiên ko có lấy 1 bóng người .

--- con mẹ nó ! Bị chơi ??

Có chút ngẩn người nhưng rồi suy nghĩ lại , là gọi đến cho Anh 2 a ! Dám đùa giỡn với Anh ấy ? Thật sự ko có khả năng .

Quyết định đi dạo lên phía trước 1 chút biết đâu sẽ có ai đó , chưa được 10 bước cậu nheo mắt khó chịu , phía trước là đèn xe pha thẳng vào mặt .

** KÉT…!!! **

" A …! "  

** RẦM ! **

Chiếc xe phân khối lớn lao nhanh về phía Tiêu Chiến , racer  nhanh chóng lách đi , có thể thấy ko hề cố ý nhắm vào cậu , ắt hẳn là do trời tối lại thêm mưa lớn đã cản trở tầm nhìn .

Tiêu Chiến chống tay đứng lên -- cái mông thật đau a .

Mắt thấy người kia đang loay hoay dựng xe , dường như ko hề để ý là mình đã tông trúng ai .
Tâm trạng ko vui nay càng thêm bực tức , cậu nghiến răng đưa tay vịn  lại tay ga .

" này…."

" …. " --- anh ta…

Vốn còn muốn chửi cho người nọ 1 trận ra trò , nhưng khi thấy mặt đối phương thì lại ko nói được gì .

Chàng trai chậm rãi liếc mắt nhìn cậu , ánh mắt đượm buồn , vài giọt nước đọng lại nơi khóe mi .

Nhìn đúng 2 giây , ko nói 1 dù chữ , cậu ta lên xe phóng đi .

-----------------------------------------------------------

Quay trở lại phòng , Tiêu Chiến  chẳng còn tâm trạng xem phim nữa , cũng ko thèm buồn ngủ. Cậu ngồi ngẩn ra trước bàn học .

--- người đó ….ánh mắt anh ta thật đau thương . Nhưng có liên quan gì đến mình cơ chứ? Tại sao lại thấy thật khó chịu…

" Aizzz … "

Vò tung mái tóc , cố ném đi ánh mắt kia , bay lên giường trùm mền kín người , nhắm chặt mắt ...ngủ !

------------------------------------------------------------

2 NĂM SAU .

Tháng 6 năm xx - TRƯỜNG CẤP 3 - 5H00PM

** RING RING **

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học buổi chiều, học sinh túa ra tứ phía , nam sinh tụ tập bàn về việc gặp mặt tối nay , nữ sinh rủ rê cùng nhau dạo phố tán gẫu .

Sâu trong sân trường là sân bóng rộng mênh mông , khoảnh khắc người người hùa nhau ra về thì ngay lúc này vẫn còn khá đông thanh niên lưu lại . Thoạt nhìn chia làm 2 tốp đứng đối mặt  , mây đen u ám quây quanh , không gian tĩnh lặng khiến người khác ko rét mà run

" mày là cái thằng đã đánh lén bạn tao ? "

Kéo 1 hơi thuốc , nhả khói ra , KYO híp mắt hỏi tên thủ lĩnh trường khác đang đứng trước mặt .

" đánh lén ? "
Tên nọ nhếch miệng cười.

" nếu nó có bản lĩnh thì sẽ ko bị người của tao đánh ! "

" Ừm ! "
Vương Nhất Bác gật đầu .

" đúng nha ! Vậy tao hy vọng là mày cũng sẽ có bản lĩnh ! "

" nói nhiều như vậy làm gì  ? "
JET ko kiên nhẫn khoát tay .

KYO hiểu ý gật đầu, lấy ra dao bấm trong túi quần , ko nhanh ko chậm tiến lại gần tên kia .
Thoáng thấy đối phương khẩn trương hẳn lên , cậu ta bật cười.

" sợ ? Ko muốn chơi dao ? "

Nói xong dí mũi nhọn ngay cần cổ của hắn , khẽ động tay để lại 1 vết xước , máu theo đó ứa ra , trình tự chảy thẳng 1 hàng .

" ai nha ... Lỡ tay a ! "

Tên kia nuốt nước bọt , run run mấp máy môi.
" có giỏi thì solo ! "

" được. ! "
KYO mỉm cười đáp ứng .

Thả con dao rơi xuống đất , vung tay xuất ra 1 quyền vào mặt đối phương .
Hắn chao đảo lùi ra sau vài bước, tay ôm lấy mặt , máu mũi từ từ chảy ra .

Hắn ngước lên , chân còn chưa đứng vững KYO đã bồi thêm 1 đạp làm hắn ngã ra sau , còn may là tụi đàn em nhanh tay đỡ lấy …. Nếu ko thật là hết sức đẹp mặt .

** BỪM BỪM **

Tình hình đang căng thẳng, ngay phút này lại nghe thấy tiếng động cơ xe ….tên thủ lĩnh nọ cùng bọn đàn em hít vào 1 ngụm khí lạnh .

JET nổ máy kéo tay ga , vọt nhanh lao thẳng vào đám đông đang tụ tập . Cả bọn kinh hãi tháo chạy tán loạn , người chạy lấy người quên luôn cả tên thủ lĩnh xấu xố .
Hắn mở to 2 mắt , đôi chân như mất hết sức lực ko thể nào di chuyển dù 1cm …..tim đập mạnh như muốn vỡ tung , chết trân nhìn chiếc xe lao với vận tốc bàn thờ đang nhắm thẳng đến mình .

JET nhếch mép cười xấu xa --- thật thú vị a .

** KÉT !!! **

Tên nọ ko thể làm gì ngoài việc đưa tay che mặt , chiếc xe thắng gấp dừng lại 1 cách thần kỳ , bánh trước trờ tới vừa đủ chạm nhẹ vào vạt áo của hắn rồi dừng hẳn lại .

" hô …"
Hắn thở phào ngồi phịch xuống đất , 2 tay ôm lấy ngực , thật con mẹ nó dọa chết người .

" lá gan nhỏ như vậy? "

JET liếc nhìn khinh bỉ , vẫn ngồi trên xe , giơ 1 chân đá mạnh vào cằm của hắn .

Tên nọ chật vật nằm dài dưới đất , vẫn chưa xong … JET tiếp tục đạp mạnh lên bụng , đùi , cẳng chân .

Cậu ta trừng mắt nhìn hắn , gắt gỏng để lại 2 câu .

" PHẾ VẬT !!! "

Vương Nhất Bác nhếch mép cười --- vậy là xong phải ko ?
1 bộ chán nản bày ra , leo lên xe nổ máy.

" thật chán a ! "

KYO bật cười, JET và Vương Nhất Bác  cũng cười theo , cùng nhau phóng xe rời đi .

-------------------------------------------------------------

BỆNH VIỆN -  7H00 PM

Cánh cửa phòng bệnh đặc biệt mở ra , 3 chàng trai 1 thân đồng phục trường cấp 3 tiến vào .

Trên giường lại là 1 chàng trai khác , 1 thân quần áo bệnh nhân , đầu quấn băng trắng , tay nâng ly rượu vang hớp 1 ngụm , mắt liếc qua những người đi vào kia .

" xong rồi ? "
Chàng trai chậm rãi mở miệng hỏi .

3 người nọ nhìn nhau bất mãn lắc đầu, JET giựt phăng ly rượu kia , ném thẳng vào sọt rác , xong cả 3 chia ra ngồi mỗi người 1 góc giường .

Vương Nhất Bác nhìn nhìn 1 chút cái người kia , khóe môi giật giật ---- tại sao lại có người dù 1 thân thương tích nhưng nhìn vẫn rất gai mắt a .

" bị thương nhiêu đó còn nhẹ nhỉ ?? Muốn chết sớm phải ko ? "

Người được xem là bệnh nhân kia chớp chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác  , có chút bất lực lắc đầu.

" cậu nha … ko lúc nào nghe cậu nói được 1 câu đàng hoàng ."

JET  cười cười , vỗ vai cả 2 rồi nhìn WIN .

" được rồi  ! Mai ra viện phải ko ? Sẽ đến trường luôn chứ ? "

WIN gật đầu ko nói , 3 người còn lại hỏi thăm thêm vài câu rồi tạm biệt ra về .

-----------------------------------------------------------

** CẠCH **

Mở cửa bước vào nhà , JET nhoẻn miệng cười nhìn em trai ngồi trên sofa ăn snack xem phim kinh dị . Cậu ta tinh ranh nhẹ nhàng lại gần ,  luồn ra phía sau lưng ghế .

" HUAAA !!! "

Tiếng hét chói tai vang lên , miếng bánh trên tay của Tiêu Chiến rơi xuống , cậu quay lại ném cho ai kia ánh mắt sát thủ.

JET cười khổ ----- xem phim kinh dị ban đêm mà bị hù nhưng mặt vẫn trơ ra , ngược lại còn dọa người khác chắc ko có mấy người !

" haizzz .."
JET thở dài ngồi xuống sofa , ánh mắt cún con nhìn ai kia .

" hôm nào em giả vờ sợ 1 chút được ko ? Là giả vờ thôi a ! "

Tiêu Chiến nhướn mi nhìn JET .

" còn Anh ! Thôi chơi mấy trò trẻ con đi được ko ? Là đừng trẻ con nữa đó ! Được ko ? "

JET bất lực nhìn trời --- thật tủi thân a , có ông Anh trai nào lại bị em của mình nói như vậy ko ? Cảm giác làm Anh trai thật thất bại nha .

JET còn đang chìm trong suy nghĩ, Tiêu Chiến tự nhiên hết sức phán ra 1 câu .

" em đã đăng ký vào chung 1 trường với Anh rồi đó ! Mai là khai giảng nhỉ ? "

" Ừm ! "
JET gật đầu, 1 giây sau nhảy dựng lên , khẩn trương nhìn ai kia.

" gì  ? Trường của Anh ? Học chung ? "

Tiêu Chiến nhếch mép ý  đã định , đứng lên đi về phòng .

Người nào đó  vẫn còn ngồi ngốc lăng 1 chỗ , khóe mắt ánh lên tia vui vẻ ---- sẽ được học chung trường với em trai yêu quý nha !

Suy nghĩ 1 chút lại chạy nhanh đến phòng của cậu  .

" À ...Anh nói , bất quá ở trường đừng nói với ai là em của Anh ! "

Tiêu Chiến là đang tính vào tắm xong rồi ngủ , nay ai kia bất ngờ vọt tới , lại còn phun ra 1 câu hết sức kinh người .
Cậu gật đầu 1 cái , kéo mạnh cửa đóng ** RẦM **

JET giật mình ôm lấy ngực ---- nha , thật đáng sợ....

-----------------------------------------------------------
.
.

HÔM SAU - TRƯỜNG HỌC .

Từ sáng sớm tại sân trường tập trung đông đúc học sinh loay hoay chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng , 4 chiếc xe phân khối lớn kiêu ngạo dừng lại nơi cổng ra vào .

Lối đi tấp nập người bỗng chốc trở nên trật tự vô cùng , tất cả học sinh dạt ra 2 bên nhường đường .
4 chàng trai soái khí ngút trời , bỏ tay túi quần , hiên ngang bước đi .

Nam sinh trong trường nhìn qua tấm tắc khen ngợi --- thật là bất công mà , người thì thiếu này hụt kia , người lại tài sắc vẹn toàn a .

Nữ sinh thì nhìn theo thèm thuồng ----- là cực phẩm a , chỉ tiếc có thể nhìn nhưng ko thể chạm tới a .

Chiều cao trung bình của nhóm là KYO 1m80. Con trai của chủ tịch tập đoàn đá quý lớn nhất nước . Là ngân hàng của nhóm , mọi hoạt động vui chơi đều do cậu ta chi trả .

Kế đến là WIN --- 1m82 . Con trai của chủ tịch tập đoàn bất động sản có tiếng trong nước. Là bộ não của nhóm , mọi kế hoạch của nhóm do cậu ta phụ trách .

Tiếp theo là Vương Nhất Bác --- 1m83 . Con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn SAM SUNG .
Là nam thần của nhóm , được nhiều người yêu mến , nhiệm vụ cao cả là chỉ cần ngồi và tạo kiểu .

Vượt trội hơn tí là JET --- 1m85 .
Con trai cả của ông trùm khét tiếng . Là tay đấm có tiếng tăm , có khả năng kế thừa sự nghiệp của ba mình . Điểm đặc biệt mà ai cũng biết là cậu chàng cực kỳ cuồng em trai .

Năm em trai yêu quý được 6 tuổi , vào 1 ngày đẹp trời , cái miệng nhỏ chúm chím nói là muốn học và đánh piano .
Vậy là cậu chàng vơ vét tiền riêng của mình mua ngay 1 chiếc piano trong ngày hôm đó , mời luôn cả giáo viên giỏi về dạy với mức  lương cao ngất .

Đến năm 10 tuổi em trai yêu quý bảo muốn học võ phòng thân . Vậy là chạy đôn chạy đáo thuê thầy về dạy tại nhà .

Hiện nay là học sinh cấp 3 năm cuối, nhưng bên ngoài 1 tay đã có thể gánh vác gần phân nửa cơ ngơi to lớn kia . Lúc trước còn nhỏ đã là ra uy , tỏ vẻ Anh cả nuông chiều em . Nay cả tài lẫn tiền đều thừa thãi , thử hỏi ko biết cậu chàng sẽ sủng em trai mình thành dạng gì.!?
Nhắc tới đây ai cũng lắc đầu ngao ngán, nhưng cũng thật ngưỡng mộ cùng ganh tị .

Lại nói 1 chút về cậu em trai bí ẩn kia , chưa bao giờ thấy anh em nhà họ đi chung với nhau . Đại đa số hầu như ko ai biết mặt cậu ta , chỉ nghe phong phanh là người này tính tình rất khó chiều a .
Mà cũng phải , có người Anh như kia , thì em trai ko kì quái 1 chút mới gọi là lạ !

JET , Vương Nhất Bác , WIN , KYO ….4 cái tên , 4 cá tính khác nhau , thế nhưng lại có nhiều điểm chung đến bất ngờ.

Họ tình cờ gặp nhau và phát hiện rất hợp ý với đối phương .

Cùng là con nhà tài phiệt ,  học giỏi , đánh nhau số zách , styles ăn mặc hợp mốt cá tính , thích cùng loại xe là mô tô -- đam mê tốc độ , và rất ư là đẹp trai .

Mấu chốt nhất là họ chưa từng xảy ra mâu thuẫn với nhau , có lẽ đó là ổ khóa để gắn kết 4 người họ lại .

-------------------------------------------------------------

" Aaaaa…. "

" trời ơi… bạn nam kia đẹp trai quá a ! Ko thua gì các anh bộ tứ năm cuối "

Giờ trưa ở căn tin chật chội, nóng bức , nữ sinh lại túm tụm la hét như điên . Nhưng có vẻ cái người là trung tâm của lời bàn tán kia khá hài lòng với những gì nghe được .

Cậu ta khẽ nhếch mép, tay bưng phần ăn của mình đi lại 1 góc khuất , ngồi xuống . Tư thế ngồi ưu nhã , ngón tay bút chì thon dài múc 1 muỗng canh đưa lên bên bờ môi đỏ như son . Mi tâm dài dài  khẽ chớp , đôi mắt to tròn trong veo , sống mũi cao vút kiêu ngạo ngự trị trên khuôn mặt thanh tú . Cộng thêm nước da trắng như sữa , tổng thể nhìn ra là 1 đại nam thần mà hàng vạn cô gái ao ước .

" A …. "
1 nữ sinh e thẹn lại gần , nhỏ giọng mở lời .

" xin lỗi đã làm phiền… nhưng tớ có thể làm quen được ko ? "

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn ---- là 1 nữ sinh khá dễ thương a , cậu mỉm cười.

" thật sự rất phiền ! "

" …. "

Vài dãy bàn đầy người đều câm nín , nữ sinh nọ cũng chết lặng tại chỗ .
Ai có thể nghĩ được 1 người như cậu  lại nói ra lời làm tổn thương người khác như vậy ?
Thật sự là nhìn ko ra !

Nữ sinh uất nghẹn lùi về sau toan đi khỏi , Tiêu Chiến bất chợt đứng lên , môi xinh tiếp tục hé mở .

" vì là rất phiền… nên tôi nghĩ mình sẽ đi chỗ khác ! "

Nói rồi đi thẳng ra cửa , nữ sinh ê chề xấu hổ trước bao nhiêu người, chỉ có thể bưng mặt mà khóc .
Mọi người lắc đầu thông cảm.

----------------------------------------------------------
.
.

Ngày đầu đến trường mới có nhiều thứ chưa biết , Tiêu Chiến loay hoay dạo vài nơi làm quen .

Ngay bậc thang nối dãy phòng năm 2 với năm 3 có 1 vật lăn xuống ngừng ngay chân . 
Cậu tò mò nhặt lên xem ---- là nhẫn .

Hiếu kỳ nhìn nhìn , cũng chỉ là 1 chiếc nhẫn hết sức bình thường và giản dị , bất quá Tiêu Chiến  cũng ko phải người thích cầu kỳ .
Nhìn lâu 1 chút lại thấy nó rất vừa mắt a , vậy là đeo luôn vào ngón út ---- vừa y nha !

" này ! Tháo ra mau ! "
Vương Nhất Bác đen mặt đứng trên bật thang trừng mắt nhìn ai kia .

" tháo ra ? "
Tiêu Chiến  mơ hồ suy nghĩ rồi lại nhìn về tay mình .
--- A… ra là vậy !

" tôi ko biết tháo a ! "
Tiêu Chiến  nhướn mi nhìn nhìn , tiếp tục nói .

" của anh sao ? Chắc anh biết cách tháo nhỉ ? Vậy nhờ anh ! "
Nói rồi đưa tay ra .

Vương Nhất Bác  cắn răng bước nhanh xuống lại gần cậu , đưa tay tháo nhẫn .

.

.

.

" …. "
--- quái ! Thế nào lại tháo  ko ra ?

Tiêu Chiến bật cười .
---- người nọ chỉ là tháo chiếc nhẫn ko được , nhưng biểu cảm lại rất tức cười a .

" cười gì ? "
Vương Nhất Bác híp mắt nhìn , biết rõ là đang bị trêu chọc , rất ko vui nha .

Tiêu Chiến nhướn mi, khẩu khí châm biếm rõ ràng .

" anh xác định cái này nó là của anh ? Sao tôi lại thấy nó hình như ko muốn theo anh vậy a !? "

Vương Nhất Bác gật đầu, nuốt xuống vài phần kiên nhẫn , chọc tay vào bảng tên trên ngực cậu  .

" Ha … TIÊU CHIẾN ? tôi nhớ rồi. "

" Ha … VƯƠNG NHẤT BÁC !? thật trùng hợp, tôi cũng nhớ rồi. "

Tiêu Chiến  làm theo động tác của người  kia , trả lại 1 câu nói , nở nụ cười xấu xa rồi xoay người bỏ đi .

----------------------------------------------------------
.
.

** RẦM **

Vương Nhất Bác hung hăng đá mạnh vào cửa ra trên sân thượng , nơi đây có sẵn 3 chàng trai đang tìm cho mình không gian yên tĩnh .
Nay vì 1 tiếng ồn này mà cũng cáu gắt theo .

" cậu có thể xuất hiện nhẹ nhàng hơn ko ? "
WIN ngáp dài nhìn nhìn .

Vương Nhất Bác  liếc mắt, đi thẳng tới lan can , rút 1 điếu thuốc, châm lửa hút .
3 người còn lại ngơ ngác nhìn nhau , xong lập tức ùa qua theo .

KYO gác khủy tay lên vai bạn mình nhỏ giọng hỏi .
" có chuyện ko vui sao? "

JET tiếp lời.
" nói ra xem ! "

" Aizzz.. "
Vương Nhất Bác thở dài , khẩu khí đầy mùi thuốc súng.

" là 1 thằng nhóc năm nhất ! "

" gì? "
WIN trợn mắt ngạc nhiên .

" có sao ? Nó tên gì ? Tôi thay mặt cậu dạy dỗ nó là được chứ gì !?  "

Vương Nhất Bác bật cười --- có bạn thật đáng mà .

" tôi nhớ tên nó . Là TIÊU CHIẾN ! "

1 câu này nói ra cả 3 người còn lại chấn động , cũng khó trách --- Vương Nhất Bác chỉ biết là JET có em trai , chứ ko nghe cậu ta nhắc đến tên.
2 người kia là vì từng đến nhà chơi nên gặp mặt qua .

WIN và KYO lấm lét nhìn nhìn JET , KYO bất đắc dĩ thổ nhẹ tay người kia .

" hay là…bỏ đi ! Ẻm còn nhỏ ko hiểu chuyện "

Vương Nhất Bác cười cười.
" tôi thấy nó rất hiểu chuyện mà ! Còn là hiểu chuyện 1 cách đáng ghét ! "

Sắc mặt của JET ngày càng đặc sắc.

" Ha …."
WIN ngồi xổm ôm đầu.

" cậu nếu ko muốn bị đem ra bắn , thì tốt nhất đừng đụng đến a ! "

" ý gì? "
Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn WIN .

KYO kéo tay Vương Nhất Bác ôm lấy vai cậu ta , đưa tay chỉ chỉ .
" cái người này tên họ là gì? "

Nhìn theo ngón tay kia , Vương Nhất Bác  xác định người bị chỉ liền mau mắn trả lời.

" Tiêu Thành , tên ngoài là JET ! "

" Ừhm !!! "
WIN và KYO đồng thanh 1 tiếng , đưa mắt nhìn .

.

.

.

Sau thời gian im lặng đáng sợ , Vương Nhất Bác lẩm nhẩm trong miệng.

" TIÊU …. CHIẾN !… TIÊU ! THANH ??? "

Bất ngờ bừng tỉnh, Vương Nhất Bác  quay mạnh đầu ra phía sau ---- quỷ a !

Khuôn mặt của JET lúc này có thể trực tiếp in làm áp phích đem dán quảng cáo phim ma .

" A …."
Người nào đó cười khổ.
" em của cậu ? Nếu biết tớ sẽ ko dây vô !

JET nhìn trời , dang tay kéo chúng bạn lại gần, giọng nói thâm trầm.

" ko sao ! Chỉ có điều … ko ai biết Tiêu Chiến  là em tớ .
Tớ ko nói , các cậu cũng đừng nói . "

Tất cả im lặng , chỉ nhận được những cái gật đầu chân thành .
Họ cùng nhau ngẩng cao đầu nhìn trời xanh  ---- cuộc sống này , thật đẹp phải ko !?

                                       continue ❤❤❤

------------------------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro