Vô Cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MÙA ĐÔNG , NGÀY X THÁNG X NĂM X

** HỘC HỘC **

Bước chân nặng nề , mệt mỏi đau đớn , sợ hãi ....mọi cảm xúc bao vây lấy người đàn ông trung niên , ông ta lao mình chạy vào rừng như 1 con mồi lẩn trốn gã thợ săn.

" ko sợ ...ko sợ... "

Ông ta ghì chặt đứa bé trong tay , hơi thở hổn hển khó khăn từng chữ trấn an nó . Cũng như trấn an chính mình.

** ĐOÀNG ! ĐOÀNG **

Tiếng súng ngày một gần hơn , bóng người phía sau nhanh chóng bắt kịp . Ông ta bất chợt ngã khụy xuống vì viên đạn gắm nơi khủy chân . Dùng sức của mình xô nó ra xa , ông ta gào thét đến nỗi cổ họng như muốn xé toạc  .

" CHẠY MAU ! NHANH LÊN ! CHẠY ĐI .... CHIẾN CHIẾN ! "

Sức người nhỏ bé thì chạy được bao xa ? Người đang thống khổ , đau đớn ---- là ba của nó !
Nó cứ đứng đó ....

Đám người phía xa cũng đã đuổi kịp đến nơi .

1 thân y phục đen , đôi mắt diều hâu, vết sẹo dài nơi sống mũi , tổng thể nhìn ra là con người vô cùng xảo trá .

" giữ thằng nhóc lại ! "
Hắn ta nhàn nhạt ra lệnh cho 1 tên đàn em .

" đừng ! Làm ơn ....xin hãy tha cho nó ! Người ông cần là tôi , trẻ nhỏ ko có tội gì cả ."

Người cha bất lực cầu xin , chỉ mong cho con trai của mình được bảo toàn tính mạng .
Tên trùm cười đặc biệt khoái chí.

" diễn viên đóng phim thì ko thể thiếu khán giả , giữ lại cho nó 1 mạng , xem 1 cuốn phim hay . Coi như là ân huệ tao ban cho con trai của mày . "

Hắn phất tay , đám thuộc hạ hì hục đào 1 cái hố to . Hắn giơ chân 1 phát đạp mạnh con mồi rơi xuống đó .

Tiếp đến là bọn thuộc hạ múc từng xẻng cát to , từng chút từng chút lấp dần....

" đừng nhìn ....CHIẾN CHIẾN !!!
Làm ơn... nhắm mắt lại đi CHIẾN CHIẾN  ...CHIẾN CHIẾN ! "

Ông ta nấc nghẹn hướng mắt về đứa con nhỏ bé , giọng thều thào ko còn sức .

Nó chết trân , 2 mắt mở to hết sức thu hết mọi cảnh vật diễn ra trước mắt .

Nó ko nói gì , ko phản kháng vùng vẫy , ko rơi dù chỉ 1 giọt nước mắt.... .nó im lặng, bình thản 1 cách đáng sợ .

Hắn nhếch môi, rút 1 điếu xì gà chậm rãi cảm nhận hương vị thơm ngon , thưởng thức thước phim mà hắn dàn dựng .

Từng lớp đất dần lấp đầy cái hố sâu , lấp đi tiếng khóc lóc , lấp đi ánh mắt đau thương nhìn nó ,và ... lấp luôn cả tuổi thơ của nó .

------------------------------------------------------------

13 NĂM SAU .

THÁNG 6 , NĂM x

Thời gian dần trôi , mọi vật đều theo dòng chảy mà thay đổi . Nó cũng vậy , đứa bé năm nào nay đã đến tuổi trưởng thành .

Trưởng thành 1 cách kỳ diệu , tất cả những gì có được hôm nay là nó tự thân phấn đấu.

Taekwondo , judo , nhu thuật .....nắm rõ mọi kỹ năng từ lúc 7 tuổi .

Thành tích học tập luôn là nhất trường , dáng người cao ráo ưa nhìn , ko to con thô kệch , cũng chẳng phải gầy gò .
Là cân đối 1 cách dịu mắt người nhìn .

Làn da trắng trẻo tựa như vớt ra từ thùng sữa , đôi mắt nâu đen mị hoặc , môi mỏng đỏ như son .

Là kiểu người điển hình với câu nói :

Trăng nhìn phải thẹn .

Hoa gặp hoa nở .

Người gặp người yêu .

-------------------------------------------------------------

** BRỪM BRỪM **

** KÉET ! **

Chiếc xe phân khối lớn lao nhanh trong mưa , chợ thắng gấp khiến bánh xe trượt dài , RACER đánh tay lái ôm cua 1 vòng tròn .

Tiêu Chiến đang đợi tín hiệu đèn giao thông , bỗng dưng vụt chạy nhanh ra giữa đường lớn .....là vì đứa bé nào đó lững thững ngó nghiêng xung quanh , dòng xe thì vẫn xuôi ngược ko dừng.

Bổ nhào tới ôm lấy đứa bé nhảy lên lề đường, cậu nhăn mặt , 1 trận ê buốt ập lên tới đại não .

Vương Nhất Bác dừng xe ghé sát lại hỏi thăm, ánh mắt thoáng chốc u mê , cảm giác rõ ràng trái tim ko còn là của mình nữa .
Bị cướp rồi !!!

Tiêu Chiến chậm rãi đứng lên, cả người nhột nhạt khó chịu . Quét mắt 1 cái liền biết lý do ---- nguyên 1 cây si sừng sững trước mặt . Cậu nhếch mép quay đi .

" KHOAN ! Cậu bị thương rồi, tôi đưa cậu đi bệnh viện . "
Vương Nhất Bác níu áo ai kia giữ lại , cười ngây ngốc .

" ko cần ! Chắc là cậu cũng ko cố ý . ĐÚNG CHỨ ? "

Tiêu Chiến híp mắt nhìn người đối diện , chỉ thay thấy hắn gật gật nói thêm.

" nhưng cũng là gián tiếp khiến cậu bị thương, nếu bây giờ để cậu đi mất thì tôi há chẳng phải ko có tình người ..? "

Câu nói hết sức lý lẽ , cộng với thái độ gấp gáp , ánh mắt khẩn thiết . Những thứ đó gộp chung báo cho Tiêu Chiến biết đây là 1 người tốt , có thể tin .

" được rồi , vậy tôi cảm ơn trước. "

Vương Nhất Bác như mở cờ trong bụng , hào phóng chìa tay , khách khí mời cậu lên xe .

------------------------------------------------------------

Hơn 2 tiếng đồng hồ ở bệnh viện vẫn chưa được về , mặt Tiêu Chiến đen rõ thấy , khí lạnh lan tỏa ra khắp người.

Vốn nghĩ chỉ là sát trùng linh tinh rồi băng 1 xíu gạc là xong . Ấy vậy mà cái người ĐẠI THIỆN NHÂN kia lại bắt cậu kiểm tra sức khỏe tổng quát !

Nói cái gì mà : lỡ trong lúc té não bộ ảnh hưởng nên phải chụp X Quang , chân có thể va chạm phải kiểm tra kỹ , nói chung là kiểm tra toàn thân !

Thật phiền phức !!!
1 người được tiếng là trầm tính , cư xử phải phép như cậu ...nay lại vì tình cảnh trớ trêu mà ko khỏi chửi thầm trong lòng .

--- chết tiệt ! Cái gì mà chấn động não ? Cái gì mà sợ gãy chân ???
Bị thương là tôi, ko lẽ tôi còn ko biết rõ tình hình của mình sao ?

Đúng là tiến thoái lưỡng nan .

Ngồi đợi thêm 1 lát rốt cuộc cũng thấy tên đầu sỏ rắc rối của ngày hôm nay xuất hiện.

" tốt rồi ! Sức khỏe của cậu ko có gì cả , ngoại trừ xây xát và sưng ở tay thì toàn bộ đều ổn ."
Vương Nhất Bác cười tươi rói với xấp giấy kết quả kiểm tra sức khỏe của cậu trong tay .

Thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng xong !
Tiêu Chiến đứng dậy, nở nụ cười xã giao .

" nếu vậy thì ko còn gì nữa ....tôi về đây ! "

" này ! "
Vương Nhất Bác lại 1 lần nữa kéo áo ai kia , gãi đầu nói .

" đề phòng có gì phát sinh sau muộn , có thể bây giờ chưa phát hiện được. Nên là tốt nhất cậu đưa sđt cho tôi , tôi sẽ thường xuyên liên lạc kiểm tra xem có gì ko .
Chứ lỡ như cậu có gì thật thì tôi quả là áy náy suốt đời. "

Tiêu Chiến đứng hình .
---- Có phải hay ko người này là 1 nhà lý luận , nếu như ko giao ra sđt thì có khi nào hôm nay ko được ra khỏi đây luôn ko ???
Nuốt xuống 1 ngụm nhẫn nại , cậu  lấy ra 1 cây viết từ trong cặp , trực tiếp ghi thẳng lên trên vạt áo trắng trước ngực hắn .

" xong ! Tôi hy vọng là sẽ ko phải gặp lại cậu ."
Tiêu Chiến bỏ lại 1 câu rồi chuồn nhanh rút gọn .
--- SỢ THẬT !!!

" hắc....."
Vương Nhất Bác tươi cười khoái chí .

" chạy ????
Đừng nói là ở cái thành phố này , dù cậu có chạy cùng trời cuối đất ....
Vương Nhất Bác này cũng sẽ lôi cậu về sát thân !  "

-------------------------------------------------------

Vứt hết giang sơn tựa như họa .

Đổi lấy nụ cười tựa như HOA .

ĐỊNH MỆNH CỦA VƯƠNG NHẤT BÁC  VÀ TIÊU CHIẾN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY .

-------------------------------------------------------------

Thấm thoát thoi đưa , mọi vật , sự việc đều thay đổi , con người thay đổi ...ko những bề ngoài mà cả trong lòng .

Từ sau lần gặp gỡ kia , Vương Nhất Bác  một mực toàn tâm toàn ý theo đuổi Tiêu Chiến  .
Cái gì là nhất kiến chung tình ?
Cái gì là vừa gặp đã yêu ??

Thời gian vỏn vẹn 2 tháng , Tiêu Chiến chính thức lãnh ngộ được những câu nói đó .
Và công lao to lớn là từ quý công tử nhà họ Vương kia .

Hao tâm khổ tứ , tốn nhiều thời gian, trí tuệ.... coi như là khổ tận cam lai rốt cuộc cũng rước được ĐẠI THẦN TIÊU CHIẾN về bên mình như ý nguyện .

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời , 2 nam nhân sánh vai nhau bước chầm chậm qua từng con phố , nhìn dòng xe qua lại trong lòng lâng lâng khó tả .

Tay siết chặt tay , bất chợt Tiêu Chiến   vùng tay ra khỏi người kia , ko 1 lời báo trước , cậu lao sang bên kia đường với vận tốc kinh hoàng.

" Chiến Chiến !! "

Vương Nhất Bác hét lớn , sắc mặt nháy mắt trắng bệch , cấp tốc đuổi theo .

Tiêu Chiến  dáo dác nhìn quanh như người mất kiểm soát .
" đâu rồi chứ ...? "

Vội vàng chọn 1 hướng chạy đi , bất ngờ bị kéo về .

" Chiến Chiến ! "
Vương Nhất Bác ghì chặt tay, ôm siết lấy cậu vào lòng .

" làm gì vậy chứ ?? EM suýt giết chết ANH rồi có biết ko ? "

" EM... Nhất Bác....  "

Tiêu Chiến ấp úng, cảm nhận rõ cả người đối phương đang run vì sợ .
Cậu choàng tay ôm chặt lấy hắn .

" xin lỗi. ! EM vô ý quá ."

Vương Nhất Bác khẽ buông tay chạm vào gương mặt anh tuấn của cậu , cúi đầu ghé sát hỏi thăm bờ môi đỏ như son .
Tiêu Chiến  rất nhanh đáp trả , họ trao nhau vị ngọt của tình yêu , trao nhau sự ấm áp chân thành .

------------------------------------------------------

Bỏ mặc cả thế giới ngoài kia .

Với tôi , chỉ cần có cậu là đủ .

------------------------------------------------------------

TRƯỜNG ĐẠI HỌC.

" Đã có kết quả điểm thi , lớp trưởng sẽ phát cho các em ."

Giáo viên đứng giữa lớp dõng dạc nói to . Lớp trưởng rất nhanh đem toàn bộ giấy báo điểm trên tay phát hết cho cả lớp .

" Chiến Chiến à ! Điểm của ANH lần này chắc chắn sẽ ko thua EM . "
Vương Nhất Bác nháy mắt tinh nghịch nhìn ai kia.

" thật ??? "

Cậu  nhướn mày vẻ khiêu khích , nhìn người nào đó huênh hoang huơ huơ giấy báo điểm của mình trước mặt  .
Tiêu Chiến cười nhẹ nhìn chăm chú .

--- uhm...đúng là điểm cao nhỉ !? 
Vương Nhất Bác....

Não bộ choáng váng khi lướt qua dòng chữ .

--- VƯƠNG NHẤT BÁC ! VƯƠNG.... .)

-------------------------------------------------------------

KỶ NIỆM 20 CÔNG TY SAM SUNG.

Không khí ồn ào náo nhiệt , đại sảnh lộng lẫy xa hoa , thảm đỏ trải dài theo lối đi , hết thảy mọi nhân vật có tiếng trong thương trường đều có mặt , đến cả những nghệ sĩ nổi tiếng cũng xuất hiện góp vui .

Vương Nhất Bác dừng xe ngay trước cổng , bước xuống nhanh chóng vòng qua bên kia xe mở cửa ra .

Tiêu Chiến xuất hiện như vì sao sáng chói , từ cử chỉ , ánh mắt đến lời nói đều toát lên vẻ cao quý lôi cuốn người nhìn .

Cậu bước đi thanh tao , ngồi vào bàn ưu nhã cầm dao nĩa thưởng thức món beefsteak, thỉnh thoảng nâng ly rượu lên nhấp 1 ngụm .
Nhìn thế nào cũng khiến trái tim người ta rung động.

Đã đến giờ người chủ trì buổi tiệc đứng lên phát biểu, là chủ tịch Vương Nhất Sinh .

Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe , mọi lời nói , hành động của ông ta cậu đều quan sát thật kỹ .

" EM đi WC 1 lát .  "

Cậu mỉm cười với hắn , đứng lên bước đi.
.
.

Ngoài hành lang bên hông của nơi diễn ra tiệc rượu, người đàn ông với đôi mắt diều hâu đang nhấm nháp ly rượu trên tay .
Ông ta bỗng giật mình , 1 cái bóng đen đang từ từ tiến lại phía sau lưng .
Chiếc bóng đó vung tay , con dao nhọn hoắt sẵn sàng đâm thủng những gì trước mặt, và nó đang lao nhanh về phía ông ta .

" Chiến Chiến !!! "
.
.

Nhận thấy ai kia đi khá lâu , Vương Nhất Bác  lo lắng vội vàng đi tìm , kết quả nhìn thấy tình cảnh vừa rồi, cánh tay nhanh chóng bắt lấy cậu  kéo về phía mình.... trái tim của hắn  như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực .

" Chiến Chiến.... EM đang làm gì vậy chứ ? "

" Chiến Chiến... Tiêu Chiến ?? "
Ông Vương híp mắt nhìn , khóe môi nhếch lên.

" bây giờ tao thật hối hận, lẽ ra lúc đó tao ko nên để mày được sống ! "

--- gì chứ ?
" BA ! Ba đang nói cái gì vậy hả ? "

Vương Nhất Bác hoang mang tột độ --- tại sao Tiêu Chiến lại hành động kỳ lạ ? Tại sao ba của hắn lại nói như vậy với Tiêu Chiến  ?

Cậu vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của hắn , đôi mắt lạnh lẽo ngước nhìn.

" thắc mắc lắm hả ? Vậy tôi nói cho ANH nghe , ba của ANH là 1 tên sát nhân !
Và hắn đã lỡ tha mạng cho tôi , nên bây giờ mới hối hận . "

Tiêu Chiến mỉm cười lạnh lẽo ----  Vương Nhất Bác thật sự chấn động với thông tin vừa rồi , hết nhìn cậu  rồi nhìn sang ba của mình , 1 biểu cảm ko tin đây là sự thật .
--- Có phải chỉ là trò đùa thôi ko ? Là trò đùa phải ko ? 1 trò đùa tàn nhẫn.

Tiêu Chiến siết chặt tay , 1 giọt nước mắt vô tình rơi xuống đọng lại nơi gò má .

" Vương Nhất Bác ! từ nay về sau , tôi ko muốn có bất kỳ quan hệ nào với ANH nữa . Mọi thứ kết thúc rồi !!! "

Tiêu Chiến quay đi là lúc Vương Nhất Bác ngã quỵ xuống đất .
---  Lẽ ra hắn phải chạy theo năn nỉ hay giải thích gì đó như mỗi lần cậu  giận dỗi , nhưng không !
Vì chính xác là hắn ko biết phải nói gì , chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu dần bước ra khỏi cuộc đời của hắn .

------------------------------------------------------------

1 tháng nữa lại trôi qua , cái tên Tiêu Chiến  như biến mất khỏi thế gian . Ko bạn bè ko người thân , ko 1 chút manh mối để hy vọng tìm thấy .

Vương Nhất Bác như 1 cái xác sống , hắn điên cuồng tìm kiếm khắp nơi. Từ thành thị xa hoa đến nông thôn nghèo nàn , thậm chí đi qua ko biết bao nhiêu quốc gia với hy vọng nhỏ nhoi là tình cờ nhìn thấy cậu trên đường.

Hắn , chẳng thể nào ngờ được... rằng người con trai mà hắn yêu vẫn luôn ở gần bên , ở chung thành phố , hít thở chung 1 bầu không khí.

-----------------------------------------------------------

Căn phòng trống với 4 bức tường , ko 1 chút ánh sáng . Thân hình to cao đen ngòm trong góc phòng , phải căng mắt ra hết cỡ thì may ra có thể nhận biết là có người.

" tại sao... tại sao chứ ...? "

Tiêu Chiến nấc nghẹn , 1 câu hỏi mà cậu luôn lặp đi lặp lại ko biết bao nhiêu lần trong 1 tháng qua , 1 câu hỏi có lẽ sẽ ko bao giờ có câu trả lời .

Chai rượu trên tay đưa từ từ lên môi , Tiêu Chiến uống 1 hơi dài , thở ra khó nhọc .

" chết tiệt ! "

Tiêu Chiến tự chửi chính mình --- từ bao giờ cậu lại trở nên yếu đuối như vậy ??
Đã bao giờ cậu rơi 1 giọt nước mắt nào đâu ? Kể cả khi hình ảnh về người cha bị chôn sống ám ảnh cậu từng ngày , khoảnh khắc đó vẫn ko hề xuất hiện dù chỉ là 1 giọt nước mắt !
Vậy tại sao bây giờ lại có thể khóc 1 cách ngốc nghếch như vậy?

Là tại vì ai mà cậu lại trở nên như vậy ???

" Nhất Bác ! Hức ....tại sao lại là Vương Nhất Bác....? Tại sao ANH lại là con của ông ta !??

Định mệnh thật cay đắng phải ko ANH... ? "

Đưa tay lau đi nước mắt , Tiêu Chiến  cầm điện thoại trên tay , mở máy bấm gọi cho 1 dãy số quen thuộc.

" GẶP NHAU ĐI. !! "

------------------------------------------------------------

Vương Nhất Bác nhận cuộc gọi trong đêm , chỉ vỏn vẹn 3 chữ mà như cứu vớt hắn từ cái chết.

Lập tức lao như điên đến nơi hẹn ---  là  Tiêu Chiến ! ....Tiêu Chiến  đã về với hắn.... Tiêu Chiến ko bỏ rơi hắn...!

  Chỉ nhiêu đó đã đủ để Vương Nhất Bác có thể làm tất cả chuộc lại lỗi lầm kinh khủng kia .

" Chiến Chiến !!! "

Thân ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, hắn xuống xe ghì chặt lấy cậu  ôm vào lòng , ôm thật chặt cho xóa đi nỗi nhớ da diết .

" ANH biết hết rồi ....giờ thì ANH đã hiểu. "

" hiểu ?? Vậy ANH có để cho tôi giết ba ANH ko ? ANH có thể ko ?

Tiêu Chiến như người vô hồn nhìn đối phương , sự im lặng bao trùm...

" thấy chưa ? Dù hiểu hay ko thì ANH cũng ngăn cản tôi thôi . Bởi vì ...ANH là con trai của ông ta ."

Cậu cười chua xót.

" tôi đã YÊU ANH ! tôi cũng muốn ngày ngày gặp nhau , muốn mỗi ngày đợi nhau , muốn nói câu EM YÊU ANH và cũng được nghe câu ANH YÊU EM....

Nhưg bây giờ thì ko thể.... Tuyệt đối ko thể nữa . Vì ...ANH là ...con trai của kẻ giết ba tôi !
TÔI HẬN BA ANH . "

" dù sao cũng là ba ANH ....EM tha thứ ko được sao ? "
Vương Nhất Bác run run giọng hỏi cậu .

Tiêu Chiến kiên quyết nhìn thẳng vào mắt hắn . 

" Nhất Bác ! Giờ tôi sẽ đến chỗ ba ANH ...rồi giết ông ta .

ANH muốn cản thì giết tôi đi ! Nếu ko , chỉ cần trái tim tôi còn đập , thì tôi sẽ còn tìm và giết ông ta ."

1 lời này nói ra thật sự là đem trái tim của Vương Nhất Bác bóp nát !
Giết Tiêu Chiến ư ?? Giết cái người mà hắn yêu hơn cả mạng sống của mình ?? Có thể sao ?

Thì ra là hắn chưa đủ quan tâm đến Tiêu Chiến  để biết nỗi đau trong quá khứ của cậu . Thì ra là Tiêu Chiến  quá giỏi che giấu nỗi đau , đến mức khoảng thời gian ở bên nhau hắn chỉ toàn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu  .

Nhưg nỗi đau đó sao có thể nguôi ngoai ?
Chỉ là 1 đứa bé 5 tuổi ..có thể quên được ư ??

Vương Nhất Bác triệt để hiểu tại sao cậu lại bất chấp học tất cả các môn võ --- là để trả thù phải ko ?

Nỗi đau ...ko nói ra thôi , đâu có nghĩa là ko đau đâu. !?

Giờ đây khi nguyên nhân của nỗi đau đó đã lộ diện , thì oán khí cũng tự nhiên mà trào ra .
Âu cũng là lẽ thường .

Vương Nhất Bác quỳ gối trước mặt cậu .
Nam nhi dưới chân có vàng ....tất cả đều ko cần màng đến nữa .

" xin EM hãy tha thứ cho ông ấy , ANH và ông ấy sẽ sống và sám hối cả đời . Dù ANH là thằng rác rưởi cũng ko thể nào bỏ ba mình được .
Xin EM hãy nghĩ lại...."

" kể từ giây phút này , CHÚNG TA LÀ KẺ THÙ ! "

** BỐP **

Tiêu Chiến thẳng chân đá mạnh vào bụng hắn . Như vậy cũng ko làm lung lay ý chí của người kia , Vương Nhất Bác  bật dậy quyết ngăn cản bước đi của cậu  .

Tiêu Chiến hung hăng đánh tới tấp , mỗi 1 đòn giáng xuống người Vương Nhất Bác ....thì chính là mỗi nhát dao đâm vào người cậu !

Khỏe đến mấy cũng phải gục khi chịu đòn liên tiếp như vậy , Vương Nhất Bác ngã xuống , mệt mỏi , đau đớn.....

---- xin lỗi.... Nhất Bác...  EM XIN LỖI !

Tiêu Chiến nuốt nước mắt vào lòng , nhìn hắn 1 chút rồi quay đi .

Trong bóng đêm dày đặt ,  từ phía xa
Chiếc xe lao như điên mất kiểm soát.

" CHIẾN CHIẾN !!! COI CHỪNG..!!!!! "

Vương Nhất Bác hét lên , cố chạy hết sức đến bên người thương .

Trời cao thật ko có mắt , Tiêu Chiến quay đầu nhìn cũng là lúc đèn xe pha đến sát người.
Cả người cậu bị hất mạnh , văng lên cao rồi rơi xuống .

Thời khắc này chính là gián tiếp giết chết 1 người !
Vương Nhất Bác lại gần cậu với đôi chân ko còn sức lực .

" Chiến Chiến... Chiến Chiến... Chiến Chiến !!! "

Vương Nhất Bác nâng người cậu ôm vào lòng .

" hơ ...này ..."

---  máu ...!

Hắn bế xốc , ôm lấy Tiêu Chiến chạy đến xe của mình . Tay chân run rẩy , hắn giữ cho ai kia nằm yên trong lòng , ôm chặt cậu bằng 1 tay .

" EM đừng nhắm mắt, ANH nhất định sẽ giữ chặt EM. Nhìn ANH nè , mở mắt ra nhìn ANH nè . !
Ko được nhắm mắt !
ANH KO CHO EM NHẮM MẮT. !

ANH xin lỗi.... Xin lỗi EM ... Chiến Chiến à ..."

Vương Nhất Bác siết chặt tay ôm ai kia , nước mắt ko ngừng rơi .

Tiêu Chiến mệt mỏi hé mắt , tay chạm nhẹ vào mặt người mình yêu.

" ANH ...khóc à !? EM đánh ANH đau lắm phải ko ? "

" ko ...ANH ko đau ! "
Vương Nhất Bá lắc đầu liên tục .
" ko đau chút nào.... "

Tiêu Chiến thều thào nói .

" lúc đầu khi EM biết ANH là con trai của kẻ đó ...EM đã rất đau lòng .
Ông trời... thật quá tàn nhẫn . "

Vương Nhất Bác nghẹn ngào.
" Chiến Chiến.... ."

" EM đã thích ANH rất nhiều, nhưng đã dối lòng mình . Cảm giác như là ông trời đang trừng phạt EM vậy .

EM đã quay lưng với ANH mà ANH ko ghét hay oán hận EM sao ?

EM xin lỗi vì đã làm ANH đau lòng..."

" ko đâu , sao EM lại xin lỗi ANH chứ ? EM ko có lỗi gì cả . Tất cả là tại ba của ANH , chính ANH cũng ko thể tha thứ cho ông ấy. "
Vương Nhất Bác khóc mỗi lúc càng nhiều hơn , chưa bao giờ hắn bất lực và sợ hãi như lúc này .

" tự nhiên bây giờ EM thấy nhớ ANH quá ."
Tiêu Chiến mỉm cười.

" muốn gặp ANH thì khi nào gặp cũng được, giờ EM đang thấy ANH nè --- lát băng bó xong mình lại gặp . Vào kỳ nghỉ ANH sẽ bám theo EM . Chúng ta cùng nhau đi biển , ăn những món EM thích , làm những gì EM muốn . Chịu ko ?? "

Vương Nhất Bác nghẹn ngào trong từng câu nói .
" Nhất định ....chúng ta sẽ cùng làm ! "

Tiêu Chiến im lặng , nhắm nghiền 2 mắt ...cậu mệt mỏi rồi...

Vương Nhất Bác nấc nghẹn , bàn chân suýt nữa là đạp thắng dừng lại .

--- EM ko được chết ! ANH ko cho phép. !!!

-------------------------------------------------------------

" ca phẫu thuật thành công, nhưg vẫn chưa phục hồi ý thức vì phần tim tổn thương nặng . Phải tiến hành thay tim mới mong sống được ."

Vương Nhất Bác ngồi im ko nhúc nhích , nước mắt cũng đã cạn khô , ko thể khóc nữa rồi .
Còn gì đau đớn nữa hay ko ?
Còn gì tàn nhẫn hơn vậy ko ?

" tôi sẽ ko để em ấy chết ..làm được gì tôi sẽ làm tất cả. "

Ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu.

" Nhất định , ANH ko để linh hồn của EM rời khỏi thể xác đâu ! "

------------------------------------------------------------

Từ hôm đó Vương Nhất Bác ko hề xuất hiện 1 lần nào nữa tại bệnh viện . Lúc có người nhìn thấy hắn đã là 20 ngày sau .
1 số người tò mò , dò hỏi thì biết được hắn thui thủi 1 mình trong biệt thự riêng ngoài ngoại ô , hằng ngày chỉ có luyện tập thể thao và nghỉ ngơi .
Cuộc sống trôi qua hết sức nhàn hạ .

1 buổi sáng đẹp trời , bóng dáng quen thuộc bước đi trên hành lang bệnh viện , dừng lại nơi phòng chăm sóc đặc biệt.

Hơn nữa ngày trời , hắn chỉ đứng im 1 chỗ nhìn ai kia ....cả 2 đều bất động .

Nếu có khác thì là 1 người hôn mê sâu , còn người kia khóc như chưa từng được khóc .

---------------------------------------------------------

" Chiến Chiến ! Chiến Chiến ơi !!!! "

Huhuhu ....huhu .... "

Trong màn đêm tĩnh mịch , người con trai cô đơn, đau khổ trong từng tiếng khóc .

1 sợi dây liên kết vô hình , cũng trong đêm nay ....tại bệnh viện 1 người hôn mê sâu lại bất chợt rơi lệ đọng lại trên má ...rơi xuống ướt hết cả mảng gối nằm .

----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau , toàn bộ giới truyền thông đồng loạt xôn xao với bản tin : .

CON TRAI DUY NHẤT CỦA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN SAM SUNG ĐÃ TỰ SÁT BẰNG KHÍ GA TRONG PHÒNG NGỦ .!!!

----------------------------------------------------------

*** làm ơn hãy cứu sống EM ấy !
EM ấy là người rất quan trọng đối với tôi . Tôi đã gây ra vết thương lòng cho người tôi yêu . Hãy giúp tôi nhận được sự tha thứ của....

XIN HÃY LẤY TIM TÔI CHO EM ẤY. ! **

2 tay run run khi cần lá thư , lúc này đã là 1 tuần sau khi Tiêu Chiến được phẫu thuật ghép tim .
Ko thể nào chấp nhận được, cậu như ko tin vào mắt mình .

" gì chứ ? Ai đó có thể giải thích cho tôi được ko ? Tôi ko phải nữ chính trong phim sướt mướt, sao tim ANH ấy ở trong người tôi được chứ !!!?? "

Hộ lý hoảng hốt khuyên can .
" em hãy bình tĩnh đi , tạm thời ko thể để tim bị kích động được ...
En đừng phụ tấm lòng của cậu ấy ."

" ko ...ko đâu ....

Ko đâu... ko đâu ....

Ko ....hức ....

KO ĐÂU !!! AAAAAAAA. "

---  NHẤT BÁC !!!!

Tiêu Chiến hét lớn , cú sốc này quá mức chịu đựng của cậu .

-----------------------------------------------------------

Ai cũng ngậm ngùi xót thương cho chàng trai trẻ si tình , tình yêu của hắn thật đẹp , nó cao cả và trân quý .

Người đến đưa tiễn đều khóc ngất vì là thư cuối cùng được tìm thấy trong phòng của Vương Nhất Bác .

**** những người quen biết tôi chắc ko thể ngờ có ngày tôi lại yêu 1 chàng trai . Chính bản thân tôi cũng thấy điều đó thật thần kỳ .

Định mệnh đã sinh ra và khiến ANH YÊU EM . Có phải vì lỗi đó mà khiến cho EM phải chịu đau khổ ko ?

ANH xin lỗi, nhưng ANH ko thể sống thiếu EM được.
Thà ANH chọn cách chết để EM được sống , còn hơn sống mà chịu nỗi đau ko có EM trong đời .
ANH thấy mình thật may mắn vì ông trời đã cho ANH cơ hội được cứu người ANH YÊU. !
Chỉ nghĩ đến việc trái tim của ANH sẽ đập rộn ràng trong ngực EM là ANH đã thấy hạnh phúc rồi .

Do đó ANH tập thể thao mỗi ngày để tặng EM 1 trái tim hoàn mỹ nhất . EM hãy sống nhé !

Những lúc tim EM đập rộn ràng là vì EM đang nhìn vào gương đó. !
Thỉnh thoảng khi nhớ đến ANH ...EM hãy đặt tay lên ngực và nói EM YÊU ANH nhé ...ANH có thể nghe được đấy !

Đừng cảm thấy có lỗi , đừng buồn , cũng đừng giận ANH nhé ..ANH vẫn sẽ bên EM cho tới ngày chúng ta gặp lại nhau ....EM NHÉ !! .

GỬI TỚI CHIẾN CHIẾN - NGƯỜI MÀ ANH VÔ CÙNG NHỚ THƯƠNG .

NHẤT BÁC ! ******

---------------------------------------------------------

Buổi chiều buồn ảm đạm, gió thổi bay từng chiếc lá .....nơi nghĩa trang càng dấy thêm nỗi đau vô tận cho người ở lại .

" Nhất Bác.... ."

Tiêu Chiến ngồi xuống, đưa tay chạm lên khuôn mặt quen thuộc... nay chỉ còn là hình ảnh .

" ANH đúng là đồ điên ! EM sẽ ko cảm ơn ANH đâu !

Hức ....

EM NHỚ ANH !

EM RẤT NHỚ ANH !!

NHỚ ĐẾN PHÁT ĐIÊN ..!!! "
.
.
.

Đôi khi EM muốn khóc ..vì EM nào đâu hay biết..

Sẽ có lúc tình ta ...vỡ tan khi ANH xa rời..
.
.

Chuyện tình yêu ai biết đâu, mai này sẽ mất nhau khi nào ...

Nên là ...khi có nhau , CHỚ LÀM NHAU ĐAU .

-----------------------------------------------------------

CẢM ƠN ỦNG HỘ ❤❤❤
Gần 5000 từ luôn nhé .
Ko vote ta vác dao đi chém à !!! 🙂🙂







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro