Vòng Xoáy Cuộc Đời ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÊM GIÁNG SINH - NĂM xxxx - 11H00 PM .

Tiếng xe cấp cứu hú vang inh ỏi trên đường , hôm nay là 1 ngày đông cực rét , tuyết rơi trắng xóa khắp nơi .

Trong xe , người đàn ông trung niên run rẩy nắm chặt đôi bàn tay của vợ mình . Ánh mắt thân thương xen lẫn lo lắng , bất an .

" bà xã ! Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi , cố lên 1 chút nữa thôi ."

" Ân ….đau quá ! "

Người phụ nữ ấy cắn chặt môi , bàn tay siết mạnh vào tay người thương đến mức để lại dấu ấn .

Cạnh bên lúc này còn có thêm 1 nữ bác sĩ , bà nhìn đôi vợ chồng kia với ánh mắt ngưỡng mộ .

" yên tâm . Chắc chắn sẽ ko có chuyện gì xấu xảy ra . "

.

.

.

BỆNH VIỆN - 11H15 PM

" bác sĩ ! Xin hãy giúp cho vợ của  tôi ."

Người đàn ông khẩn thiết gửi trao niềm tin vào những con người được ví như " thiên thần áo trắng " .
Ông ngồi phịch xuống dãy ghế bên ngoài hành lang , tim ông đập nhanh tưởng chừng như vỡ tung .
Khẽ nhắm lại đôi mắt , ông thầm cầu nguyện trong lòng ----  lạy chúa ! Xin người hãy che chở cho gia đình bé nhỏ này của con …..

.

.

.

" NHANH ! MAU ĐƯA CÔ ẤY VÀO PHÒNG CẤP CỨU ! "

Tiếng hét to đầy khẩn trương của người nào đó khiến người đàn ông nọ khẽ giật mình .
Ông mở to mắt nhìn về nơi đang hỗn loạn kia , 1 thiếu phụ có lẽ cũng trạc tuổi với vợ của mình .

Người nọ nằm trên băng ca --- đã lâm vào hôn mê .

Dường như cô ta vừa trải qua 1 sự việc kinh khủng . Vết máu đỏ sẫm cứ từng chút từng chút trào ra trên đỉnh đầu , thấm dần xuống 1 bên mặt ướt đẫm . Oái oăm hơn hết là có 1 sinh linh bé nhỏ , đang tồn tại trong người của cô ấy….

Tim của ông ta như ngưng đi vài nhịp khi nhìn tình cảnh trước mắt , trong lòng ko khỏi dâng lên 1 cỗ xót xa .

Bác sĩ quây quanh nhanh chóng đưa người bị nạn vào cấp cứu .

.

.

.

11H50 - PM

Đèn báo trước phòng cấp cứu tắt đi , cánh cửa mở ra .

Các bác sĩ và y tá vẻ mặt thương tiếc đẩy người phụ nữ xấu số ra ngoài .

Ông ta kinh hoàng .

Người kia an an tĩnh tĩnh 1 chỗ , trên người phủ lên 1 tầng vải trắng ---- cứ vậy mà nhẹ nhàng từ giã cuộc đời….

" bây giờ phải làm sao đây ạ ? Chúng ta ko biết gì về cô ấy cả ? "
Y tá bối rối hỏi bác sĩ trưởng khoa .

Vị trưởng khoa này là 1 người còn khá trẻ , anh ta khá là bình tĩnh đưa ra cách giải quyết vấn đề .

" gọi cho người của trại mồ côi đi . Nếu ko có ai nhận nuôi , chúng ta sẽ gửi nó đến đó ."

Những lời này đập thẳng vào tai của ông ta ...ông ta lo sợ , vui mừng khó tả .
Là chúa ! Có phải là chúa đã xót thương cho sinh mệnh bé nhỏ kia ko ? Phải rồi . Trẻ con thì làm gì nên tội đây !?
Dù cho số phận trớ trêu đã cướp đi người mẹ  , nhưng đứa bé ấy đã được yên ổn và đến với cuộc sống này .
Âu cũng là 1 phép màu .

" BÁC SĨ !!! "

Ông ta vội vàng chạy nhanh đến , bắt lấy cánh tay của người thanh niên trẻ kia .

" TÔI !! TÔI SẼ NHẬN NUÔI ĐỨA BÉ ĐÓ ! "

Sự việc diễn ra bất ngờ khiến ai cũng hoang mang , nhưng rất nhanh ….đội bác sĩ vừa mới cấp cứu kia như vỡ òa .

" thật sao ? Ông thật tốt ! "

Cô y tá reo lên sung sướng . Hùa theo là những cái bắt tay cảm ơn chân thành của những con người thiện lương kia .

" đứa bé đã được đưa đến phòng vô trùng . Vì ko phải sinh non nên vô cùng khỏe mạnh ."
Anh chàng trưởng khoa cười tươi .

Ông ta hài lòng gật đầu .
" tôi sẽ nhanh chóng làm xong thủ tục nhận nuôi sớm nhất có thể ! "

Giữa lúc mọi người chìm trong niềm vui chung , cửa phòng khoa SẢN bật mở , nữ hộ lý chạy ra .

" xin hỏi ai là người nhà của bà Vương ? "

Ông ta giật mình chạy đến , vì bất ngờ ko tưởng kia mà ông vô tình quên đi mất……

" LÀ TÔI ! "

" xin chúc mừng ! Là 1 CÔNG TỬ . " 
Nữ hộ lý vui vẻ , cười híp cả mắt .

Ông ta vô cùng sung sướng , muốn hét thật to . Niềm vui lúc này như được nhân lên gấp nhiều  lần .

.

.

" bà xã ! Cực khổ cho em rồi . "

Thai phụ mới sanh ko thể cử động nhiều , người phụ nữ đó chỉ nhẹ nhàng đưa tay áp lên mặt của chồng mình .
Xoay đầu nhìn sang hài nhi đang nằm bên cạnh , mỉm cười .

" ko cực khổ ! "

Ông nhẹ gật đầu , đem tất cả những chuyện vừa xảy ra kể qua 1 lượt .

Người phụ nữ ấy là 1 người có lòng bao dung và nhân hậu vô bờ bến , rất vui vẻ tán thành với quyết định của chồng mình .
Bà cảm thấy thật hạnh phúc và hãnh diện khi có 1 người chồng hiền lành , có tấm lòng thương người .

.

.

.

Ông ta bước nhẹ lại gần chiếc nôi , nơi có chứa 1 hài nhi bé bỏng , đưa mắt  nhìn vào bên trong ---- là con trai !

Ông ta mỉm cười, khóe mắt nheo lại xuất hiện vài nếp nhăn vì tuổi tác . Nhẹ nhàng đặt ngón trỏ của mình vào giữa lòng bàn tay bé nhỏ .

" chào mừng đến với gia tộc họ Vương . CON TRAI ! "

-------------------------------------------------------

Nhảy hố nào các thiên thần 🤭🤭🤭
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro