5 NĂM SAU - 7H30 AM
" Chiến Chiến a~~ ! Dậy thôi nào . "
Cậu bé với ngoại hình bắt mắt , lớn tiếng gọi .
" Ưm …"
Thanh âm lười biếng vang lên , chủ của nó kéo chăn kín mít , cuộn tròn như cục bông to .
" EM còn buồn ngủ lắm nha~~ …. "
" Ài ….ko dậy mau là ANH uống sữa dâu của EM đó nha ! "
" …. "
Tiêu Chiến giật mình , chính thức tỉnh ngủ , vung chăn ra ngồi bật dậy .
" ko cho ! Sữa dâu là của EM ! "
Vương Nhất Bác buồn cười lại gần
" Ừ . Của EM hết ! "
Xong , hôn cái chóc lên má ai kia .
.
.
.
Vương Nhất Bác nắm tay dắt ai kia xuống lầu , trên bàn ăn đã được bày biết bao nhiêu là đồ ăn ngon .
Tiêu Chiến vừa thấy liền chạy ào tới.
" sữa dâu a~~ "
Ông bà Vương nhìn con trai mình vui vẻ đến cười híp mắt , cũng bất giác nở nụ cười .
2 lớn 2 nhỏ ngồi ngay ngắn vào bàn , cùng nhau ăn uống trò chuyện hết sức hài hòa .
.
.
.
.
8H00 AM
" Các con nhớ phải nghe lời cô giáo biết ko ? "
2 cậu bé ngoan ngoãn gật đầu . Ông Vương dặn dò vài câu rồi lái xe đi làm .
" các em ! Chúng ta chào đón bạn mới nào ."
Cô giáo trẻ dẫn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vào lớp .
" Oaaaaa ….. "
" bạn mới thật đẹp nha~~ "
Trước mắt các bạn nhỏ trong lớp , là 2 cậu bé trông như thiên thần .
Da trắng , mắt to , môi đỏ , quần áo hàng hiệu .
Cô giáo trẻ cũng nhìn ko chớp mắt , chỉ hận ko thể gắn thêm đôi cánh vào cho 2 bé mà thôi .
1 cậu bé hất mặt
" tớ là Vương Nhất Bác ! Còn đây là Tiêu Chiến ! Em trai của tớ . "
" Aaa… Tiêu Chiến a~~ "
" người đẹp mà tên cũng đẹp nữa …."
Cả lớp nháo nhào huyên náo .
Vương Nhất Bác nghiêm mặt , nói .
" ko ai được lại gần EM ấy ! Nếu ko đừng trách . "
Nói rồi bỏ tay túi quần , nhếch môi cười .
Cả lớp trầm mặc , cô giáo cũng cấm khẩu .
" a...haha ...thôi được rồi . 2 em về chỗ đi "
Vương Nhất Bác dắt tay ai kia đi xuống cuối lớp , để cậu ngồi vào trong góc , còn mình thì ngồi cạnh bên , khoanh tay trước ngực .
Cả lớp trố mắt nhìn ko hiểu chuyện gì đang xảy ra . Tiêu Chiến thì dửng dưng như hiển nhiên phải vậy .
.
.
.
GIỜ RA CHƠI .
Dưới tàn cây xanh lá , 1 lớn 1 nhỏ bằng tuổi nhau ngồi trên bàn ghế đá ---- ăn vặt .
Tiêu Chiến ngồi xếp bằng , 2 tay chống cằm chờ đợi .
Cậu bé nhỏ xíu đang chờ cái gì đây ?
Vương Nhất Bác gỡ nắp hộp bánh ngọt kem dâu tây , dùng thìa đút cho ai kia 1 muỗng , mình 1 muỗng . Cứ thế theo trình tự cho đến hết đống to bánh ngọt trên mặt bàn .
" bạn ơi ! "
bé gái xinh đẹp mặc chiếc đầm hồng nhạt , đầu buộc cao 2 búi tóc tròn tròn , ngượng ngùng lại gần .
" tớ ở lớp bên cạnh , cậu cho tớ làm quen được ko ? "
Cô bé cười tươi , má lúm đồng tiền , lộ ra cả chiếc răng khểnh nho nhỏ .
Ko đợi ai kia kịp phản ứng , Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời dùm .
" ko thể cho làm quen ! "
" tại sao nha ? " ---- cô bé nghiêng đầu, dáng vẻ khó hiểu .
" tại vì cậu quá xấu đó ! "
Vương Nhất Bác híp mắt trả lời .
Cô bé mím môi , òa khóc chạy đi .
" ai nha …..ANH 2 bắt nạt con gái nhà người ta a~~ . "
Tiêu Chiến bĩu môi .
" có sao ? ANH nói sự thật thôi mà ! "
Xong , tiếp tục nhiệm vụ cao cả là đút bánh cho EM trai ăn .
" khát nước quá à~~ ! "
Tiêu Chiến nhỏ giọng than thở .
Vương Nhất Bác cả kinh , gì chứ yêu cầu của Tiêu Chiến là ko được chậm trễ !
Vậy là 3 chân 4 cẳng chạy đến căn tin .
.
.
.
Tiêu Chiến buồn chán nhìn xung quanh , các bạn nhỏ hùa nhau nào là chơi đu quay , nhảy dây , trượt ống nhựa , xe ngựa gỗ ...vv...vv
Khi còn bé ai mà chẳng thích những thứ đại loại như vậy ?
Nhưng mà cậu ấm này đây lại cảm thấy những trò đó dường như ko dành cho mình .
Thở dài 1 cãi não lòng , môi nhỏ chúm chím .
" thật trẻ con ! "
Còn đang than vãn đây , bỗng dưng cảm giác có người đứng trước mặt .
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn .
--- Oa ….thật đẹp nha !
Trước mặt cậu lúc này là 1 bé trai cao hơn mình chút xíu , da cũng trắng ko kém , môi cũng đỏ hồng , mắt lại càng ko nhỏ .
Nếu nói theo cách của Tiêu Chiến thì chính là ---- đẹp trai gần bằng mình !!!!
" chào ! Anh lớn hơn em đó , làm quen nha ! "
Cậu bé kia chìa bàn tay ra trước .
Tiêu Chiến vui vẻ nắm lấy .
" rất vui được biết anh . "
Giữa ngôi trường rộng lớn , lọt thỏm trong vô số đứa trẻ khác , 2 bé trai nhìn nhau mỉm cười, tay nắm chặt tay . Cảnh tượng lúc này tựa như tranh nghệ thuật , thật đẹp và thơ mộng .
Nhưng vì lý do nào đó , Vương Nhất Bác sau khi mua nước trở về và thu hết những điều kia vào mắt thì...
Đối với cậu ta , nó thật khó nhìn !
Nếu đúng thật là 1 bức tranh .
Vậy chắc chắn cậu ta sẽ đốt nó đi !
" Chiến Chiến ! "
** BỘP **
Vương Nhất Bác bước nhanh đến , gạt mạnh tay cậu bé kia ra khỏi tay EM trai mình .
" đừng có đụng tới người của tao ! "
" …. "
" tôi chỉ làm quen với em ấy thôi mà .? "
Cậu bé cảm thấy mình bị nói rất oan , cậu chẳng có ý gì xấu cả .
Vương Nhất Bác khoanh tay trước ngực .
" trong trường có cả khối đứa kia kìa . Sao ko làm quen với tụi nó ? "
--- cái người này sao càng nói lại càng khó nghe vậy nhỉ ?
Bé trai vẫn nhẫn nại giải thích cho việc làm của mình .
" nhưng mà tôi thấy thích em ấy . Như vậy ko được sao ? "
" dĩ nhiên ko được ! "
Vương Nhất Bác trừng mắt như đe dọa , cũng là muốn nói cho ai đó nghe .
" Chiến Chiến chỉ có thể ở bên cạnh tao mà thôi , ai cũng đừng hòng tiếp cận .
EM ấy thuộc quyền sở hữu của tao ! "
.
.
.
/// thuộc quyền sở hữu ! Thuộc quyền sở hữu ! ///
1 câu nói ! Cứ mãi lập lại trong đầu của Tiêu Chiến ….từng lời nhẹ nhàng tưởng chừng như vô hại , lại khiến cậu ghi lòng tạc dạ .
Thời khắc này , cậu tâm tâm niệm niệm ghi nhớ thật kỹ....
" Ừm ! "
Cậu ôm lấy cánh tay người kia .
" Tiêu Chiến thuộc quyền sở hữu của Nhất Bác . "
Vương Nhất Bác sững sờ chốc lát , xong cùng với cậu mỉm cười ngọt ngào .
1 lời đã định ---- EM là của ANH !
---------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro