Nam Joon - Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seok Jin

(Nam Joon tức giận, nhìn thẳng vào cậu)

Dạ

(Jin cúi đầu)

Có phải cậu chán sống rồi không?

(Nam Joon ném một số bài báo lên bàn)

Kim Tổng tôi thật sự là không biết vì sao chuyện của ngài và cô Nancy bị lộ ra ngoài

(Jin oan ức giải thích)

Cậu là thư ký của tôi, chuyện tôi quen Nancy tại sao lại lộ ra ngoài chẳng lẽ cậu bảo là Nancy tự làm thế

(Nam Joon cau mày)

Kim Tổng tôi bên cạnh ngài đã mười năm, tôi chưa bao giờ phản ngài cả

(Jin nắm chặt tay)

Vậy ý cậu là do Nancy ?

(Nam Joon tiếp tục công kích cậu)

Tôi không biết, nhưng ngài cứ khăng khăng là tôi làm vậy thì tôi xin phép nghỉ việc để chứng minh bản thân tôi trong sạch

(Jin ngước lên nhìn thẳng vào anh)

Cậu mới nói gì?

(Nam Joon tức giận đập bàn)

Tôi nói là tôi sẽ xin nghỉ để chứng minh rằng bản thân tôi không làm việc có lỗi với ngài

(Jin mạnh dạn đáp)

Cậu nghĩ tôi sẽ kí?

(Nam Joon nhướn mày)

Ngài kí hay không bây giờ còn quan trọng không? Tôi quyết thì tôi sẽ nghỉ

(Jin dứt khoát quay mặt rời đi)

Nam Joon tức giận đập nát tất cả mọi thứ ở trong phòng

Bản thân anh đào hoa, nhưng anh lại yêu cậu, nhưng vì anh sợ miệng đời nói ra nói vào, nên anh ích kỷ giữ cậu bên mình bằng danh nghĩa thư ký để được gần cậu

Nhưng cái tôi của anh cũng rất lớn, tức giận liền trút lên Jin mặc cậu nhẫn nhịn chịu đựng

Còn về phần Jin mười năm bên cạnh anh cậu đã sớm yêu anh, vì chữ yêu mà chấp nhận bên anh dưới thân phận thư ký để có thể thầm lặng chăm sóc cho anh

Đỉnh điểm của sự chịu đựng là mệt mỏi, quá đủ cho sự hy sinh mười năm qua bây giờ cậu cần có lại thanh xuân mà cậu đáng được có

Giờ đây cậu cũng đã ba mươi rồi, nhìn xung quanh thấy ai cũng có đôi có cặp cảm thấy bản thân thật tài giỏi bỏ phí mười năm thanh xuân cuối cùng nhận lại được gì?

Jim sao em buồn vậy?

(Rosie đem nước cho cậu)

Em nghỉ làm rồi

(Jin cầm ly nước lên)

Em buông tay sao?

(Rosie nhìn cậu, chị thấy đôi mắt cậu đầy sự mệt mỏi và bất lực)

Uk em mệt rồi

(Jin dựa lên vai của Rosie)

Mệt rồi thì đừng mang nữa, mười năm rồi bây giờ em cần sống cho em

(Rosie vuốt tóc cậu)

Có lẽ em nên buông tay sớm hơn

(Jin nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống)

Có lẽ Rosie nói đúng cậu không nên mang tình cảm vô bổ này mười năm, cậu nên gạt bỏ khi nó vừa bắt đầu, tại sao lại nuôi hy vọng mười năm rằng anh sẽ yêu mình

Bản thân Jin đã không có được một hạnh phúc trọn vẹn, lên năm tuổi gia đình cậu đã tan vỡ, cậu được Rosie và cha mẹ chị đem về nuôi dưỡng

Tới hiện tại cậu dường như rất biết ơn Rosie và hai bác, họ luôn xem cậu là đứa con trong nhà quan tâm và lo lắng cho cậu

Khi hai mươi tuổi cậu xin vào Kim Thị và may mắn được làm thư ký riêng cho Nam Joon Tổng Giám đốc Kim Thị

Nhưng cũng vì sự may mắn đó lấy đi quãng đời thanh xuân của cậu

Jin

(Jimin vui vẻ đi đến)

Ủa Jimin sao cậu ở đây?

(Jin ngạc nhiên)

Chị Rosie kêu tôi đến đưa cậu đi chơi

(Jimin mỉm cười)

Phiền cậu quá

(Jin cười bất lực)

Hai chúng ta là bạn thân, mà cậu không bao giờ tâm sự với tôi cả, giờ còn khách sáo, cậu có xem tôi là bạn không?

(Jimin bĩu môi cáu gắt)

Thật sự xin lỗi cậu, mười năm rồi khiến tôi quên mất tôi là người như thế nào nữa

(Jin thoáng buồn)

Được rồi giờ chúng ta đi chơi thôi, gạt bỏ muộn phiền thôi

(Jimin kéo Jin ra xe)

Jimin chở Jin đi chơi mọi nơi đều này cũng khiến cho Jin vui vẻ hơn rất nhiều

Rosie cũng vui vẻ call video với cả hai

"King koong" tiếng cửa vang lên Rosie tạm biệt hai cậu rồi chạy đi mở cửa

Cậu đến đây tìm ai?

(Rosie nhìn Nam Joon)

Jin có ở nhà không?

(Nam Joon hỏi)

Nó đã nghỉ việc ở Kim Thị rồi cậu tìm nó chi?

(Rosie cau mày)

Tôi muốn nói chuyện với em ấy

(Nam Joon cau mày)

Em tôi nó mệt đủ rồi, mười năm qua cậu đối xử với nó rất tệ tôi không muốn thấy em tôi nó cực khổ nữa, nên là cậu về đi

(Rosie nói rồi định đóng cửa lại)

Rosie chúng ta là bạn nên tôi mới nói chuyện nhẹ nhàng, mau kêu Jin ra đây

(Nam Joon chặn cửa lại tức giận)

Cậu làm gì? Cậu muốn hành hạ nó bao lâu nữa vì cậu là bạn nên tôi mới nhẹ nhàng đuổi cậu đi đấy

(Rosie cũng bắt đầu tức giận)

Jin... Jin

(Nam Joon nhìn vào nhà hét lên)

Cậu điên sao? Nó không có ở nhà

(Rosie tức giận)

Jin đi đâu?

(Nam Joon tức giận nhìn chị)

Tôi không nói đấy

(Rosie vẫn một mực lạnh lùng)

Cậu ......

(Nam Joon nắm lấy cổ áo của Rosie)

Anh làm gì vậy?

(Jin chạy đến gỡ tay anh ra khỏi áo Rosie)

Đi theo tôi

(Nam Joon nắm lấy cổ tay cậu)

"Chát" anh điên đủ chưa? Tôi quá mệt rồi

(Jin tát anh một cái tức giận)

Jimin cậu đưa Rosie vào nhà giùm mình

(Jin nhìn Jimin)

Nhưng cậu không vào sao?

(Jimin lo lắng)

Hai người cứ vào trước đi

(Jin mỉm cười chấn an hai người)

Rosie với Jimin chỉ gật đầu rồi đi vào nhà

Anh loạn đủ chưa? Anh cần gì ở tôi nữa? Mau đến bên cạnh Nancy của anh đi, đừng ở đây khiến mắt tôi vấy bẩn nữa

(Jin nói rồi quay lưng định vào nhà)

Nam Joon nắm lấy cổ tay cậu, nhưng hoàn toàn nhẹ nhàng và không sử dụng đến lực như lúc nãy

Xin lỗi em

(Nam Joon chất giọng thay đổi đến lạ)

Câu xin lỗi khiến cho đôi mắt của Jin long lanh

Anh sai, anh biết mình không nên đối xử với em như vậy, không nên khiến em tổn thương, không nên giấu cảm xúc thật của mình, và không trở thành một kẻ tồi tệ trước mặt em, anh biết em giận anh, anh biết em rất hận anh, nhưng xin em chấp nhận anh, từ nhỏ anh đã không được yêu thương, không được chăm lo và không được quan tâm, cuộc sống của anh hoàn toàn chìm vào bóng đêm, nhưng từ ngày em đến, em quan tâm và lo lắng cho anh cũng chính em mang ánh sáng đến cho anh, nhưng anh không thể nói lời yêu em vì anh sợ một ngày em sẽ bỏ anh đi như họ, nhưng anh lại càng không nghĩ rằng bản thân anh đã tổn thương em quá nhiều

(Nam Joon ôm phía sau cậu, bản thân anh cũng đã rơi lệ)

Jin nghe mà tim cậu như được thấp nến nó trở nên ấm áp đến lạ thường

Nếu như anh quỳ ở đây một đêm tôi sẽ tha thứ cho anh

(Jin nói rồi dứt khoát bỏ vào nhà)

Jin như thế có phải hơi ác không? Trời đang rất lạnh

(Jimin lo lắng)

Anh ta sẽ không quỳ đâu, anh ta chỉ biện minh cho bản thân anh ta thôi

(Jin nói rồi bỏ lên phòng)

Chị nghĩ sao ?

(Jimin nhìn sang Rosie)

Cậu ta vì Jin mà đã quỳ

(Rosie nhìn qua cửa sổ)

Thật sao?

(Jimin ngạc nhiên chạy đến)

Nam Joon chấp nhận quỳ xuống chỉ để nhận được lời tha thứ từ cậu

Rosie đêm nay chắc sẽ không mưa đâu nhỉ?

(Jimin nhìn bầu trời)

Vâng Jimin vừa dứt cậu trời liền đổ cơn mưa nhưng Nam Joon vẫn quỳ ở đấy

Jin ở trên phòng, cậu nằm trên giường suy nghĩ, bỗng nhiên trời đổ mưa, Jin nhìn ra cửa sổ đang đóng, lòng khó chịu không chịu được cậu đứng dậy đi ra nhìn ra cửa sổ, đôi mắt cậu bắt đầu lấp lánh

Một giọt

Hai giọt

Và ba giọt

Nước mắt cậu rơi, anh đã quỳ vì cậu và thật tâm đến nổi mưa đổ xuống anh vẫn không từ bỏ

Nếu như em cảm thấy bản thân không chịu nổi thì hãy tha thứ cho cậu ta

(Rosie tựa vào cửa phòng cậu)

Em có đang làm đúng không?

(Jin nhìn Rosie)

Tất cả đều đã định

(Rosie nhún vai)

Jin không nói gì chạy xuống lấy dù và chạy ra chỗ của anh, mở cửa ra cậu xót xa che dù và đỡ anh đứng dậy

Tại sao lại ngốc như vậy?

(Jin nhìn anh)

Là lỗi của anh, xin lỗi em

(Nam Joon mệt mỏi, môi cũng tím đi)

Anh sốt rồi

(Jin sờ lên trán anh, nóng bừng bừng, cậu liền đỡ anh vào nhà)

Nhanh chóng thay đồ cho anh và sưởi ấm cho anh, sau một đêm cậu thức trắng thì anh đã hạ sốt

Nam Joon nhìn thấy cậu vì mình mà thức trắng cả đêm mà lòng cảm thấy có lỗi vô cùng

Jin em nghỉ ngơi đi, anh khỏe rồi

(Nam Joon xuống giường đỡ Jin lên giường)

Nam Joon yêu anh

(Jin nói rồi rơi vào giấc ngủ ngay sau đó)

Câu nói khiến Nam Joon cực kỳ ấm lòng

Sau ngày hôm đó thì cả hai đã bắt đầu hẹn hò và bên nhau yêu nhau và bù đắp cho nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro