Seungcheol - Jeonghan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan à Jeonghan ơi Jeonghan

(Joshua ngồi bệt dưới sàn, tay cứ lắc lư người trên giường trong mệt mỏi)

Jeonghan à mày ngủ gì lắm thế, mỗi sáng tao kêu mày mà mất hết khí thế cao cao tại thượng của tao rồi

(Joshua)

Jeonghan cuối cùng cũng có động tĩnh bật dậy nhìn Joshua dưới sàn

Ủa sao mày ở dưới sàn vậy?

(Jeonghan)

Tao kêu mày mà mòn mỏi á

(Joshua đứng dậy)

Hihi mày biết đó mỗi khi tao ngủ là khó dậy lắm

(Jeonghan gãi đầu hối lỗi)

Cũng chịu thôi, dù gì mày cũng là phù thủy mà, nên khác với người thường cũng là bình thường

(Joshua)

Hihi rồi mày đi xuống chuẩn bị bữa sáng đi, tao đói

(Jeonghan)

Ừm

(Joshua gật đầu xuống bếp)

Jeonghan quơ tay một cái quần áo, đầu tóc đã gọn gàng, nhìn bản thân trong gương cảm thán một câu

Đẹp trai quá má ơi

Sau đó xách mông đi xuống bếp ngồi chờ Joshua làm bữa sáng

Sau khi dùng bữa sáng xong Joshua đi làm còn Jeonghan vẫn thong thả đi bộ đến chỗ làm

Yoon Jeonghan cậu lại đến trễ

(Quản lý nhìn cậu)

Em xin lỗi em ngủ quên

(Jeonghan gãi đầu)

Một tháng cậu ngủ quên hai mươi lăm ngày hả?

(Quản lý giận xanh mặt)

Quản lý tha cho em lần này nữa đi

(Jeonghan chấp tay nhìn quản lý)

Được rồi lần sau không được đi trễ nữa đó

(Quản lý bất lực gật đầu)

Jeonghan vui vẻ đi vào chỗ ngồi

Lại đến trễ, cậu đỉnh thật

(Woozi nể cái tính đến trễ của Jeonghan)

Hihi

(Jeonghan cười ngại)

Choi Tổng

(Tất cả nhân viên đứng dậy chào người con trai cao ráo)

Jeonghan nhìn thấy Seungcheol liền bị trúng tiếng sét

Woozi anh ấy là ai vậy?

(Jeonghan hỏi nhỏ Woozi)

Là tổng giám đốc mới của chúng ta, nhận chức vào lúc sáng, tại do cậu đến trễ nên không biết

(Woozi)

Hình như tôi bị bệnh tim rồi

(Jeonghan ôm tim)

Có sao không?

(Woozi lo lắng)

Không biết nhìn anh ta tim đập quá trời

(Jeonghan ngây ngốc trả lời)

=.= cái này người ta gọi là mê trai á

(Woozi liếc Jeonghan một cái rồi quay lại chỗ ngồi)

Jeonghan chui vào nhà vệ sinh gọi cho Joshua

Shua ơi tao bị bệnh tim rồi

(Jeonghan)

Rồi mày có sao không? Tao đến đó rước mày đến bệnh viện tao kiểm tra nha

(Joshua lo lắng đứng ngồi không yên)

Hồi nãy thấy tổng giám đốc mới đến tim tao đập quá trời luôn, vậy là bệnh tim phải không?

(Jeonghan)

Trời ạ mày làm tao giật mình

(Joshua thở phào, xém thì đứng tim)

Cái đó là say nắng hiểu không?

(Joshua)

Là sao?

(Jeonghan)

Là mày thích người đó á

(Joshua)

À, vậy làm gì để không bị bệnh tim nữa

(Jeonghan)

Thì đừng gặp anh ta là được

(Joshua)

Ò tao biết rồi, hôi tắt máy không là lát quản lý mắng nữa

(Jeonghan)

Ừm tối gặp

(Joshua nói rồi tắt máy)

Jeonghan bỏ điện thoại vào túi quần đứng dậy vừa mở cửa đã đập đầu vào ngực người ta

Aaa xin lỗi

(Jeonghan cúi đầu xin lỗi)

Cậu không sao chứ?

(Seungcheol)

Aaaa

(Jeonghan la lên rồi chạy đi)

Ủa ??? Cậu ta bị va phải đầu nên bị thế hay do mặt mình có gì?

(Seungcheol hoang mang)

Má ơi bệnh tim nữa rồi

(Jeonghan ôm tim)

Nè cậu lại sao nữa?

(Woozi nhìn Jeonghan)

Không có gì

(Jeonghan lắc đầu bắt tay vào làm việc, mà đầu cứ nghĩ đến Seungcheol)

Aaaa khó chịu quá

(Jeonghan la lên, mấy nhân viên trong phòng giật mình)

Jeonghan cậu làm gì la lên vậy?

(Quản lý chạy ra)

Quản lý

(Jeonghan nhìn chằm chằm quản lý)

Hả...hả chuyện gì???

(Quản lý hoang mang nhìn cậu)

Tôi xin nghỉ một ngày

(Jeonghan)

Trời má ơi tưởng chuyện gì?

(Quản lý ôm tim )

Ủa quản lý cũng bị bệnh tim hả?

(Jeonghan)

Ừm cậu chọc tức tôi nên mới bị thế đấy

(Quản lý nhìn cậu)

Em có làm gì đâu

(Jeonghan xụ mặt)

Rồi xin nghỉ làm gì?

(Quản lý nhìn cậu mà không dám mắng)

Em bị mệt

(Jeonghan)

Ngủ không mà mệt

(Quản lý cạn lời)

Quản lý này

(Seungcheol cầm hồ sơ đi vào)

Dạ Choi tổng có gì không ạ?

(Quản lý chạy lại chỗ anh)

Chỗ này cần sửa lại

(Seungcheol chỉ vào hồ sơ)

Ở đây Jeonghan nhìn Seungcheol chằm chằm, tim lại đập mạnh

Aaaaa Quản lý em mệt rồi

(Jeonghan la lên rồi chạy đi về nhà)

Ở đây cả phòng, quản lý và Seungcheol hoang mang và không biết chuyện gì

Cậu ta có sao không?

(Seungcheol nhìn quản lý)

Dạ thường mỗi tổ phải có một người như thế ạ

(Quản lý cười bất lực)

Cậu ta tên gì?

(Seungcheol không hiểu sao lại để tâm đến cậu)

Yoon Jeonghan nhân viên thiết kế ạ

(Quản lý nhìn vào hồ mà Seungcheol đang cầm, miệng vẫn trả lời)

Đúng là có nét dễ thương

(Seungcheol suy nghĩ)

Choi tổng....Choi tổng

(Quản lý lay anh)

À chúng ta tiếp tục đi

(Seungcheol giật mình)

Vâng

(Quản lý gật đầu cùng anh vào trong phòng thảo luận)

_________.________
Shua ơi cảm giác này khó chịu quá à

(Jeonghan nằm dài ra sofa)

Jeonghan mày cư xử cho bình thường xem nào

(Joshua kéo Jeonghan ngồi dậy)

Không biết làm gì hết

(Jeonghan lắc đầu)

Thích anh ta sao?

(Joshua)

Hình như vậy

(Jeonghan)

Tao chỉ cho cách nha

(Joshua)

Cách gì?

(Jeonghan nỡ nụ cười mong đợi)

Làm cho anh ta thích mày là mày sẽ bình thường lại

(Joshua)

Dễ mà dùng phép thuật là xong

(Jeonghan)

Không được dùng phép thuật

(Joshua)

Vậy tao phải làm sao?

(Jeonghan xụ mặt)

Gây ấn tượng cho anh ta đi

(Joshua)

Làm sao???

(Jeonghan)

Nỗ lực hơn, không đến trễ, trước mặt anh ta phải tỏ ra tự tin, và hoàn thành công việc nhanh chóng

(Joshua)

Chỉ vậy là gây được sự chú ý hả?

(Jeonghan)

Ừm con người tiếp cận người mình thích bằng cách chứng minh sự nỗ lực của bản thân đó

(Joshua)

Tao biết rồi, tao sẽ cố gắng chứng minh

(Jeonghan quyết tâm)

Thế là về sau Jeonghan mỗi sáng đều dậy sớm mà không cần phiền đến Joshua, đến công ty đúng giờ, hoàn thành công việc được giao

Sự thay đổi của cậu khiến cho cả phòng vô cùng ngạc nhiên

Tuy nhiên cũng nhờ vậy mà quản lý mới nhận ra năng lực tìm ẩn của Jeonghan

Những bản vẽ của cậu liên tục được đưa lên cấp trên và nhận lại sự hài lòng tuyệt đối của cấp trên

Khiến cả phòng thiết kế vô cùng nở mặt, hôm nay Jeonghan đại diện cho phòng thiết kế để đến cuộc họp quan trọng cho trang phục mùa hè sắp tới của công ty

Cậu hồi hộp vì đây là lần đầu cận đứng trước nhiều người và đặt biệt là đứng trước Seungcheol

Hít một hơi thật sâu, cậu chỉnh lại quần áo cầm hồ sơ đi vào phòng họp

Chào mọi người tôi là Yoon Jeonghan của phòng thiết kế, hôm nay tôi đem đến cho mọi người bản thiết kế mùa hè....

(Jeonghan phát từng bản thiết kế cho mọi người, sau đó đứng ở bên cạnh máy chiếu tận tình trình bày về tác phẩm của bản thân)

Những cổ đông và tổ trưởng, giám đốc và Tổng Giám đốc đều gật đầu hài lòng

Trình bày của tôi tới đây là hết, cảm ơn mọi người đã lắng nghe

(Jeonghan cúi đầu)

Các vị thấy thế nào về bản thiết kế của nhân viên Choi Thị

(Seungcheol mỉm cười nhìn tất cả cổ đông)

Vô cùng hài lòng, bản thiết kế vô cùng tinh tế mang lại cảm giác mát mẻ cho mùa hè, tôi rất thích

(Vị cổ đông gật đầu tán thưởng)

Sau đó cuộc họp kết thúc Jeonghan quay về phòng thiết kế mới dám thở phào nhẹ nhõm

Jeonghan của chúng ta làm tốt lắm

(Quản lý vui vẻ gật đầu hài lòng)

Trời ơi hồi nãy ở trong phòng họp sợ muốn chết đi sống lại luôn

(Jeonghan)

Cả phòng thiết kế bật cười vì câu nói của cậu

Seungcheol đi vào làm mọi người im hẳn

Choi Tổng

(Tất cả liền cúi đầu)

Hôm nay cậu làm tốt lắm, cảm ơn mọi người đã giúp cho tập đoàn, hôm nay tôi đãi tất cả một bữa

(Seungcheol)

Choi Tổng là nhất

(Mọi người nhảy lên vui mừng)

Cảm ơn Choi tổng

(Jeonghan mỉm cười gật đầu với anh)

Không...có gì

(Tự nhiên Seungcheol ấp úng)

Sau thời gian tiếp xúc Seungcheol dần có tình cảm với Jeonghan anh bắt đầu chủ động và bày tỏ với cậu

Jeonghan vui vẻ chấp nhận vì được người mình thích tỏ tình

Chúc mừng bạn tôi

(Joshua vui mừng ôm Jeonghan)

Tao cưới chồng rồi, mày nhanh cũng có chồng nha

(Jeonghan)

Cái thằng này

(Joshua)

Haha

(Jeonghan cười bất lực)

Sau khi hoàn thành hôn lễ Jeonghan ném hoa, người nhận được lại là cậu bạn thân của Jeonghan

Aaaa chúc mừng mày sắp có hỉ

(Jeonghan vui vẻ)

Joshua cầm bó hoa trong tay rồi nhìn Jeonghan vô cùng chiều mến

Vô tình một người con trai va phải cậu

Xin lỗi

(Người con trai)

Không có gì

(Joshua lắc đầu cả hai mắt đối mắt)

Hết rồi nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro