[Ex-Aid]EmHii:Phẫu thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh cót két vang lên.

Có lẽ vì cánh cửa quá cũ rồi,hoặc có lẽ vì nơi này quá yên tĩnh chăng?Sao cũng được,một người mặc chiếc áo blouse trắng bước vào.

Lại lần nữa âm thanh cũ kĩ rỉ sét vang lên.Nhưng lần này dài hơn.Và cả tiếng vang của bước chân.

Chiếc xe đựng dụng cụ của bác sĩ phẫu thuật được người vừa bước vào kéo theo.Gã đứng trước giường phẫu thuật.Bệnh nhân của gã hôm nay cũng thật là đáng yêu.

Đôi mắt của bệnh nhân nhắm chặt,miệng được khâu bịt kín,tay chân được buộc vào thành giường.Cơ thể thon thả,cong mượt phơi bày ra hết trước mắt gã,trên người còn có những vết mực đỏ đứt quãng.Chắc hẳn là do người giám sát của gã đã vẽ lên người của bệnh nhân.Gã cũng không nghĩ ngợi gì lắm mà cầm lấy dao mổ rạch theo đường kẻ đỏ kia.

Nhưng mà con dao này hình như hơi cùn,cứa mãi thịt không đứt.Gã nhíu mày nhẹ,bệnh nhân gã tỉnh rồi.

Đó là một người con gái.Cô ta khi nhìn thấy gã liền hoảng loạn điên cuồng giãy giụa.Gã để mặc cô ta tự làm bản thân tốn sức,gã đi khỏi đó.

Mục đích gã ra khỏi đó là để thay dao.Một con dao cùn không thích hợp cho một cuộc phẫu thuật.

Bất chợt gã thấy y.Y đang ngồi trên ghế băng.Gã tiến đến gần y,cuối người xuống gần sát mặt y.Gã cười tươi.

-Chúc buổi tối tốt lành,Hiiro-san!

-Sẽ rất tốt nếu tôi không gặp cậu trong hôm nay.

Y chẳng thèm nhìn gã liền quay đi chỗ khác tránh mặt.Gã thấy thế liền dùng tay ép mặt y quay về phía gã.

-Hiiro-san,anh biết tại sao giờ em lại ở đây không?

Gã nhe ranh cười lần nữa.Rồi gã lần xuống cổ y hít hà gì đó như một thằng nghiện.Y cảm nhột liền đẩy đầu gã ra.Y liếc gã một cái rồi mới lên tiếng.

-Tay của cậu đầy máu người,đừng có chạm vào mặt tôi như thế.Hơn thế nữa,cậu suốt ngày hít mùi của tôi bộ chưa chán sao?

-Không chán!

Y khó chịu đứng phắt dậy bỏ đi luôn.Gã chăm chăm nhìn theo bóng lưng áo blouse trắng của vị bác sĩ kia.Chà!Bàn tay máu đang dính đầy trên lưng áo.Đậm nhạt có đủ.Có lẽ những cái có màu nhạt hơn là do chúng hình thành từ lâu hơn và chúng đang tích tụ trên tấm lưng nhỏ bé kia.Tất cả đều cùng một bàn tay.

Bàn tay của gã!

-Vẫn chưa chả lời câu hỏi của mình mà!?

Gã bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi rồi đi vào phòng dụng cụ lấy dao mới.Gã quay về phòng phẫu thuật ban đầu.Cô ta vẫn còn sức dãy.Dù miệng cô ta có bị khâu thì tiếng ú ớ vẫn từ miệng cô ta được.Gã đột nhiên lóe lên một ý nghĩ.

Gã bỏ con dao mới xuống và lấy con dao cũ lên.Cô ta thấy thế liền dãy kịch liệt.Gã đành tiêm một liều Benzodiazepines cho cô ta.Cô ta bắt đầu dịu lại,đôi mắt vừa mở to liền trở nên hờ hững.Nhưng mấy giây sau thôi,nó lại phải mở to thêm lần nữa.

Gã dùng dao mổ đã cùn rạch theo đường kẻ.Lần này dù không xẻ được hẳn thịt ra gã vẫn dùng nó.Còn bệnh nhân của gã,cô ta đau muốn thét lên nhiều.Cơ mà miệng cô ta bị khâu lại rồi.Giờ cô ta lại muốn banh ra,đau lại càng thêm đau.

Sau một lúc chật vật với đường kẻ,gã cũng đã moi được ruộtra ngoài.Sau đó gã lấy tay lôi thận và gan của cô ta ra,gã xé thận và gan ra làm nhiều mảnh để lên một cái đĩa.Còn quả tim,gã lấy tay bóp nát luôn khi chưa kéo ra.Phần thịt của quả tim hòa cùng máu nhầy nhụa xuống xương sườn cô ta,phần còn lại dính trên tay gã.Gã liếm tay mình.Nhăn mặt lại một chút rồi hoàn tất ca phẫu thuật.Bệnh nhân của gã giờ đã rất hoàn hảo rồi.Bởi gã cắt theo đường nét của y.Những thứ y làm ra đều hoàn hảo hết,vậy nên cô ta cũng thế.

Gã thu dọn đồ đạc quay người rời đi.Bên ngoài là y đang đứng đợi gã.Gã thấy thế liền chạy tới ôm eo y.Và thế là bàn tay đẫm máu của gã in lên áo blouse của y.Y cứ để gã ôm một lúc rồi mới lên tiếng.

-Hoàn thành tốt chứ?

-Ừm,tuy dao hơi cùn nhưng vẫn tốt.Mà nè Hiiro-san,hơn một tuần rồi anh chưa cho em 'ăn' đâu đấy!Hôm nay còn sớm,anh đền đi!

Y tặc lưỡi thành tiếng.

-Một tuần nay ngay nào cậu cũng ăn thịt rồi.Tôi bỏ đói cậu hồi nào?

-Hic,thịt kia không ngon bằng 'thịt' của Hiiro-san.Hiiro-san,anh cho em ăn đi mà!!!!!!!!!

Gã mắt long lanh nhìn y.

-Nếu như tôi từ chối?

-Thì em cứ làm.Heh,mình làm phòng bên cạnh nha~~

Thế rồi Emu bế Hiiro sang phòng bên cạnh phòng phẫu thuật...











     -Một cái xác nữa lại biến mất rồi,cậu lại ăn vụng Emu!

     -Tại em đói.Bây giờ em cũng đói,hay em ăn anh nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro